6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Tại Dân tỉnh táo lại đã là chín giờ sáng, thế mà đầu chẳng còn chứa những chuyện tối qua, lo đến chuyện trước mắt là bây giờ dọn nhà mệt phải biết, tối qua xỉn như vậy, đã dọn dẹp cái gì đâu. Chỉ nghĩ đến đó thôi đã đủ chán chường.

Vừa mở cửa phòng ra ngoài, xung quanh ngoài tưởng tượng, vô cùng gọn gàng sạch sẽ.

Cậu tựa khoanh tay tựa người vào cửa, mường tượng lại từng thứ từng thứ tối qua xảy ra, đến đoạn cậu khát nước thì đứt đoạn.

Dù sao cũng đủ để cậu cảm kích Lý Đế Nỗ, cùng uống rượu nhưng cuối cùng lại chỉ một mình anh dọn.

Tư tưởng không thông thì vác bình không cũng thấy nặng, cuối cùng thì rốt cuộc bao nhiêu năm mờ mịt, trong một buổi sáng La Tại Dân nhìn rõ về phía trước.

Bản thân cần gì, muốn gì.

Tiếng cửa mở, Lý Đế Nỗ xuất hiện mang theo một túi đồ.

"Ăn sáng"

Nhìn chìa khóa trong tay anh, cậu mới nhận thức được tối qua cậu đã uống nhiều đến mức không còn biết trời đất, nhà để người ta dọn, đã thế người ta còn phải lòng vòng đi kiếm chìa khóa khóa cửa nhà cho mình mới ra về. Đấy, rồi sáng ra lại đi sang trả chìa khóa.

Từ khi Lý Đế Nỗ xuất hiện, ngày nào cũng là anh giúp cậu xử lí mấy việc rắc rối, chắc anh đã gom xui xẻo cả đời này mới gặp phải cậu.

Mọi lời cảm ơn và xin lỗi nói ra lúc này chỉ khiến người ta thêm quá ngán, chính La Tại Dân cũng ngượng mồm, chỉ biết nghiêng đầu cười hì hì, trưng ra ánh mắt biết ơn vô hạn.

Nhìn La Tại Dân cúi đầu yên tĩnh mà nạp năng lượng cho buổi sáng, chợt nhớ đến hình ảnh La Tại Dân rơi hồ hôm qua.

"Cậu cứ bôi trét như thế không ổn"

La Tại Dân ngẩng đầu, khó khăn nuốt thức ăn xuống, khẽ nhíu mày, hơi khô.

"Anh chỉ xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh rộng, mấy cô mấy bác đối với anh vẫn còn lạ lẫm. Còn tôi ở đâu cũng dính mặt, kiểu gì cũng bị nhận ra"

"Ai biết được cậu có rơi xuống hồ lần nào nữa không? Với lại, loại kem cậu sử dụng không tốt"

La Tại Dân liếc người trước mặt một cái, những chuyện mất mặt không nên nhắc lại hoài.

Nhưng cũng không phải không có lí, vì ngày nào cũng dùng, đỡ tốn kém thì chỉ có dùng kem rẻ tiền, lại có hại.

Sau đó thấy La Tại Dân cười khà khà tiếp tục dùng bữa sáng, lẩm bẩm, có cách rồi có cách rồi.

Cô Trang vừa từ nhà văn hóa thôn về, gật đầu với lời chào từ La Tại Dân. Mở cổng ra, khựng lại, lùi về sau năm bước.

La Tại Dân sợ lộ cũng lùi về sau.

"Thằng nhóc này, sao hôm nay cô thấy mày đỡ đen hơn nhiều vậy, hôm qua ngâm nước ao rồi trắng hơn à cháu?"

Cậu quay đầu lại nhìn Lý Đế Nỗ ở phía sau, lập tức không muốn chú ý đến anh nữa, bởi chỉ cần thấy mặt thôi đã muốn phụt cười rồi.

"Cháu vừa lên mạng đặt một sản phẩm giúp trắng lên trong vòng mấy ngày, ai đen lâu năm đen lì dùng một hũ tẩy sạch trắng bóc luôn"

Cô Trang bĩu môi phẩy phẩy tay, "Khiếp, khéo hư da đấy Minh ạ"

Sáng hôm sau lại thấy Minh đứng đầu ngõ, rung chân đợi cô Trang xuất hiện.

"Mới có một ngày mà bật hẳn nhỉ, sắp trắng bóc rồi"

Một tuần như thế trôi qua, La Tại Dân đen nhẻm bây giờ đứng trước mặt cô Trang thực sự đã trắng bóc.

Cô Trang không thể tin nổi trên đời có thứ thần kì vậy, cẩn thận xoay trái xoay phải mặt cậu để xem xét.

Đúng lúc cô có ý định muốn hỏi nơi mua, La Tại Dân lại bắt đầu gãi như khỉ.

"Ây da, lại ngứa rồi, chắc tác dụng phụ"

Một lần nữa kéo cô trở lại hoài nghi.

"Từ lúc dùng cái này, hôm nào cũng ngứa, ngứa không ngủ được cô ạ. Mà thôi, vì đẹp nên chấp nhận"

Nghe cô Trang chậc một tiếng, mày nhíu lại, "Mày coi thế nào không là chết đấy Minh"

Lý Đế Nỗ từ trong nhà đi ra, lại gần bơm thêm, "Có mấy vụ dùng sản phẩm không rõ nguồn gốc hư luôn da đấy"

Cậu trưng ra dáng vẻ sợ hãi, có chút hốt hoảng kéo tay áo lên, thấy da có một mảng đỏ.

Chỉ chờ có vậy, Lý Đế Nỗ nắm cổ áo cậu đi vào nhà, miệng nói với cô Trang, "Chết rồi, đi khám thôi nhóc con. Cô cẩn thận đừng tin mấy thứ trên mạng thì hơn cô ạ"


Vào nhà, Lý Đế Nỗ thấy sự đắc ý của La Tại Dân liền bật cười. Vừa có cớ hợp lí, vừa khiến người ta không học theo.

"Mấy ngày sau tôi bảo cậu đi viện chữa bệnh, ngoan ngoãn ở trong nhà đi"

Nghĩ đến đây cậu lại vô cùng chán chường, ở yên trong nhà với người ngày nào cũng quen với việc chạy nhảy có khác gì cực hình đâu.

"Chi bằng anh nhốt tôi luôn cho xong"

Lý Đế Nỗ thế mà nhốt thật, ngày ba bữa trong mắt hàng xóm là đến dọn dẹp chứ thực ra là đến đưa cơm và ăn cơm với La Tại Dân, sự xuất hiện thường xuyên kia khiến La Tại Dân đôi khi sinh ra suy nghĩ, nếu một ngày không có Lý Đế Nỗ nữa thì phải làm thế nào.

Thế là câu chuyện Minh đen nhẻm dùng kem trộn bị hỏng da truyền ra khắp thôn, khiến người ta vô cùng sợ hãi và cảnh giác cao độ trước mấy loại kem không rõ nguồn gốc.




Hết quá trình cấm túc, Lý Đế Nỗ đưa La Tại Dân sang nhà cô Trang, vừa gặp đã bị cô hàng xóm khẽ nhéo vào tai.

"Thằng nhóc ngốc nghếch này, chừa chưa? Trời đất ơi đi viện mấy ngày mà hình như tròn ra thì phải"

Cậu quay lại nhìn anh, "dưỡng bệnh" ngày ba bữa dinh dưỡng đầy đủ, ăn vặt không thiếu buổi nào, có thể không tròn lên được sao?

La Tại Dân ra chơi với Bơ, Lý Đế Nỗ lại cùng cô Trang ngồi nói chuyện.

Chuyện mà cả hai thế hệ nói được có lẽ là vấn đề chăm con.

Đã ngoài năm mươi, việc mỗi ngày chạy theo, ốm vặt, canh chừng, biếng ăn là những chuyện cô phải đối mặt mỗi ngày.

"Nuôi trẻ con khó khăn lắm"

Lý Đế Nỗ không hiểu sao lại vô thức nhìn về phía La Tại Dân đang chăm chú sửa lại cái xe tải đồ chơi của Bơ. Cô Trang ngồi đối diện nghiêng đầu nhìn Lý Đế Nỗ trong mắt chỉ duy nhất một hình ảnh, có lẽ cũng chẳng nhận thức được bản thân đang bày ra nụ cười khiến người ta phải tò mò lí do đằng sau nó, mà cái lí do này cô tìm được rồi thì phải, vì môi cô Trang đã kín đáo cong lên cùng ánh mắt từng trải tỏ rõ mọi điều.


"Cháu lại thấy, rất vui".

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro