9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại Dân, em tin không, sau này mỗi khoảnh khắc của cuộc đời em đều sẽ có anh xuất hiện"

"Anh say rồi"








Lý Đế Nỗ ngồi dậy, ở tầng hai nhìn xuống La Tại Dân đang mở cổng nhà đi về, lại xem lại đồng hồ, rõ ràng, anh hoàn toàn tỉnh táo.









Sáng ra Lý Đế Nỗ làm bộ không nhớ gì, La Tại Dân thì hiển nhiên chẳng chấp người say, cả hai lại ngồi trên thềm trước nhà cười cười nói nói mấy mẩu chuyện vặt vãnh xung quanh.

"Có lẽ em sẽ về thành phố trong tuần tới"

Lý Đế Nỗ ngồi bên cạnh gật đầu, trông thấy thái độ của anh không giống như mình tưởng tượng, cậu nghiêng đầu hỏi, "Thế còn anh?"

Anh vươn tay xoa đầu cậu một cái, "Em đi đâu thì anh theo đó"

La Tại Dân ngay tức khắc nóng bừng mặt, cậu quay mặt đi nơi khác, quái lạ, cái lạ đầu tiên là lời anh nói có ý gì, cái lạ thứ hai là chỉ có thế cậu làm sao mà đỏ mặt? Xoa cái đầu cũng đỏ mặt?

Cậu xoay tới xoay lui mặt vẫn chưa hết đỏ, anh lại bắt động tay động chân, chạm khẽ vào tai cậu.

Tại Dân giật bắn mình quay lại, ngập ngừng hỏi, "Anh... chạm vào tai em làm gì?"

Anh như tối hôm qua, dùng tay phải đỡ thái dương, hơi nghiêng mặt, thản nhiên trả lời, "Tai em đỏ, anh làm gì mà tai em đỏ?"

Vừa hồi đáp vừa hỏi ngược triệt để khiến anh Dân xã hội chẳng còn đường lui, cậu lùi người về sau, Lý Đế Nỗ lại chẳng muốn tha, anh giữ lấy khuỷu tay cậu, khẽ cười ghé sát tới, "Anh làm gì em rồi?"

Não Tại Dân lúc này bận phân tích, rốt cuộc là tại sao nhịp đập của tim lại loạn, cậu nhíu mày, theo thói quen lúc mơ hồ đưa tay lên che miệng.

Cậu lấm lét quan sát người trước mặt, anh vẫn cười rất tươi, trên gương mặt chỉ toàn là ý trêu chọc, Tại Dân không thích kiểu chọc ghẹo này, giống như tối qua, tùy tiện nói chữ "thích" khiến người ta hoảng loạn. Nghĩ tới đây lại vô cùng tức giận, cậu gỡ tay mình ra khỏi tay anh, lườm Lý Đế Nỗ một cái, sau đó chù ụ cái mặt rồi quay người đi sang hướng khác.

Anh cúi đầu lén lút cười, kiên trì gọi tên, "Tại Dân, quay lại anh bảo"

La Tại Dân cau mày, nghĩ sao mà ra lệnh cái là người ta sẽ quay lại.


"Công chúa, quay lại đây"

La Tại Dân triệt để ngơ người, khiến Lý Đế Nỗ ngay lập tức đạt được mục đích xoay cả người cậu đối diện với mình, "Anh gọi em là gì cơ?"

Lý Đế Nỗ mím môi nhịn cười, "Công chúa, không phải sao?"

"Sao lại là công chúa?"

Anh búng yêu một cái lên trán Tại Dân, "Rất khó chiều, anh hỏi thì còn giận ngược lại anh"

"Anh à, anh hôm nay bị làm sao í, thật đấy"

"Anh làm sao?"

"Anh cứ nói năng kiểu lạ lắm"

"Lạ chỗ nào?"

Tại Dân có thể nói thế nào, chẳng lẽ bảo anh cứ nói chuyện như thả thính, cậu bối rối vò đầu, tặc lưỡi đứng dậy, "Thôi em về nấu cơm đây"

Lý Đế Nỗ nhìn La Tại Dân đi một mạch không quay đầu nhìn lại, rõ ràng, không chỉ có nhịp đập trái tim Tại Dân có vấn đề.


"Nhưng đúng là, anh muốn chiều em như công chúa thật"











Khoảng thời gian 16 giờ 45 phút đến 17 giờ 30 phút đã tới, Lý Đế Nỗ sẽ chuẩn bị nấu bữa tối, vừa canh thời gian làm sao cho kịp thời giải quyết vấn đề mỗi ngày.

"Chú Nam ơi, chú Minh gặp chuyện rồi"

Y như rằng, hôm nào cũng thế.

Anh xăn ống quần đi ra đồng, cả quãng đường gặp không ít những cô bác trong xóm vừa xong việc trở về, tiếng trò chuyện rôm rả của mấy chú ngồi nghỉ dưới gốc đa, tiếng sáo diều của lũ trẻ xóm bên.

Rất nhanh chóng, anh thấy La Tại Dân đang ngồi bên bờ kênh, cậu khoác ngoài một chiếc áo sơ mi kẻ sọc xanh nước biển, ống quần cũng như anh xăn đến đầu gối, trước mặt là bốn đứa trẻ đang cúi đầu nắm hai tay lại.

La Tại Dân dưới ánh nắng chiều hè, bộ dạng vô cùng giản dị, hòa mình với đồng quê, chẳng còn lưu lại gì chút hình ảnh cậu thần tượng thanh nhã trước công chúng, anh dừng lại, khoanh tay đứng nhìn La Tại Dân đang gặm bắp ngô trên tay.

Anh cảm thấy, La Tại Dân dù có ở bất kì nơi nào, đều như vốn thuộc về nơi đó.

La Tại Dân có thể là một thần tượng hoàn mĩ mà người hâm mộ biết đến.

La Tại Dân cũng có thể là cậu Minh thôn Hạ ai gặp cũng quý.

Họ sẽ đều có cái nhìn khác nhau về Tại Dân.

Nhưng chỉ có Lý Đế Nỗ mới thấy được thế giới riêng La Tại Dân xây nên mà cậu dũng cảm phơi bày chỉ duy nhất anh.


Bốn đứa trẻ xóm bên thấy có người đi tới liền ngẩng đầu nhìn, nhận ra là chú Nam thôn Hạ liền cúi đầu xuống thấp hơn.

Nhận ra ánh mắt của mấy đứa nhóc Tại Dân nhanh chóng quay đầu kiểm tra, ngay lúc ấy, Lý Đế Nỗ phát hiện ra đôi mắt đỏ hoe của cậu đang ngước lên nhìn mình.

Anh vội khuỵu gối xuống, ôm lấy mặt cậu lau đi nước mắt, "Sao lại khóc?"

Tại Dân vẫn còn hơi giận chuyện anh đùa lúc sáng, cố tình quay đi không trả lời, nước mắt vẫn tiếp tục rơi lã chã, miệng vẫn gặm bắp ngô luộc từ đâu chẳng biết.

Lý Đế Nỗ dùng tay gọi mấy đứa nhóc lại đây, trình bày đầu đuôi sự việc.

Chuyện là bọn nhóc này là cái đám khiến người lớn trong xóm đều từng mắng qua một lần cái câu, "Lũ mất dạy" vì những trò quậy phá quá trớn.

La Tại Dân được cái ai nhờ gì cũng làm, hôm nay cô Liễu tình cờ gặp rồi nhờ chất lúa lên xe, ai mà lại gặp lũ quỷ này.

Nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất như cậu chẳng sợ cái gì, nhưng lại sợ mấy con sâu với từng giống loài từng hình dạng khác nhau, mỗi lần thấy chúng mặt đã trắng bệch. Thế mà chiều nay mấy đứa nhóc này còn kề sát mặt, suýt chút nữa đã xỉu tại chỗ.

Không biết Tại Dân có loại năng lực nào có thể trừng trị bốn đứa trẻ này, khiến chúng ngoan ngoãn cúi đầu nhận tội, còn giao nộp ra một bắp ngô luộc để tạ lỗi.

Nhưng mấy đứa nhóc cũng cảm thấy kì lạ, chú Minh rõ ràng vẫn còn giận, nhưng sợ hãi đã vơi bớt, thế nào mà chú Nam vừa ra đến thì nước mắt của chú Minh lại rơi?

La Tại Dân giả điếc làm vẻ chẳng quan tâm đến cuộc trò chuyện kia, gặm ngô kiểu gì mà đến phồng cả má, hai mắt đỏ hoe, nước mắt cứ thi nhau rớt xuống.

Vô tình khiến tim người kia hẫng một nhịp.

Anh đưa tay lau đi nước mắt, dịu giọng dỗ dành :

"Nín đi, nói anh nghe xem thử, bốn đứa nhóc này, đứa nào chọc công chúa nhà anh để anh vặt lông nó?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro