8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba, người dựa vào tường, người ngồi xuống nền nhà, người nghiêng đầu tựa cửa.

"Ví dụ như ngồi một lúc như này nó sẽ tạm quên một lúc, còn khi mà nhớ sẽ lại khóc"

La Tại Dân đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Lý Đế Nỗ, anh lại lấy tay xoa nhẹ một cái lên đầu cậu hỏi ngược, "Chúng ta có thể làm gì?"

"Một đứa trẻ mới năm tuổi thì bằng cách nào chúng ta có thể thuyết phục nó bằng ngôn từ, bảo nó sống lạc quan lên mà tiến về trước?"

Đúng.

"Chúng ta chẳng có thể làm gì ngoài từ từ dùng tình yêu thương mà nuôi lại tâm hồn của nó"

Hơn thảy, xung quanh Bơ luôn có tình yêu, của mẹ, của bà, của hàng xóm láng giềng xung quanh. Cứ nói đến đấy, Lý Đế Nỗ lại không nhịn được so với La Tại Dân vào những ngày tháng ấy, hai mẹ con đi hết nơi này đến nơi khác, không họ hàng thân thích. Tình yêu thương của mẹ lúc ấy chỉ đủ cho La Tại Dân thêm hiểu chuyện, thêm suy nghĩ muốn nhanh chóng trưởng thành.

Vừa lúc này, vợ chồng ông Đăng đến nhà cô Trang, ôm cả thùng sữa, chạy đến bế lấy Bơ, cười to bảo, "Đi thôi nào Bơ, bữa ông hứa với mày dẫn mày đi câu cá, ông sửa được cần câu rồi, đi thôi"

Hai ông cháu cùng đi ra ao, người ở lại hi vọng rồi thằng bé sẽ từ từ chẳng coi chuyện đó là quan trọng, mong rằng em sẽ có một tuổi thơ trọn vẹn.

La Tại Dân quay đầu lại, Lý Đế Nỗ vẫn dựa người vào tường, ánh mắt đặt ở cậu không rời.

"Rồi mọi chuyện sẽ ổn mà đúng không?"

Cậu cười cười nhìn anh hỏi vậy.

Lý Đế Nỗ kiên định, gật đầu, giấu đi câu hỏi, "Thế bấy lâu nay cậu có ổn không?"

Tối đến, ông Đăng câu được hẳn ba con cá lớn, gọi những nhà lân cận xung quanh sang ăn cơm. Bơ dính lấy La Tại Dân không rời, lúc định nhận lấy chén rượu từ tay ông Đăng thì Lý Đế Nỗ nhanh tay hơn, cậu nghiêng đầu thay câu hỏi, bình thường có bao giờ uống rượu đâu mà nay tự nhiên lại cướp của cậu.

"Sao? Tôi không được à?"

La Tại Dân bĩu môi, gật gật. Nhưng đến chén thứ hai Lý Đế Nỗ vẫn cướp lấy, người ngồi trong mâm cười, giọng điệu trêu chọc nói thẳng, "Minh à, sao cậu đần thế, người ta là không muốn cho cậu uống rượu, chắc muốn quản cậu thành vợ hiền đấy"

Cậu đút cơm cho Bơ, cao giọng phủ định, "Bác cứ nói linh tinh, anh ấy là quản cháu thành con trai ngoan thì có"

Ừ, anh phức tạp nhìn cậu, quản thành con thì sao tai lại phải đỏ?

Bơ ngồi trong lòng La Tại Dân giơ tay xin nói, cậu mỉm cười bảo nói đi, thế mà lời nói ra khiến cậu phải hối hận tại sao lại cho thằng bé nói.

"Nhưng chú Nam thích chú Minh mà, chú Minh nói gì chú Nam cũng cười đấy thôi"

Các bác xung quanh ồ một tiếng, ngay lúc La Tại Dân muốn lên tiếng giải thích thì các bác lại bảo ăn cơm ăn cơm. Cậu nhăn nhó nhìn anh, sao người ta không muốn nghe sự thật mà chỉ tin những điều mình muốn tin vậy? So với La Tại Dân nhìn cà lơ phất phơ, Lý Đế Nỗ vẫn có tiếng nói hơn, muốn anh nói hai câu để sau này các bác bớt đi ánh mắt như thấu hiểu mà chọc cả hai.

Lý Đế Nỗ nghiêng người gần La Tại Dân, cậu tưởng anh đang bàn chiến thuật, ai ngờ lại chỉ đơn giản nói một chữ :

"Chịu"

Chịu là chịu thế nào được, chịu sau này cứ bị trêu chọc à?


Dọn dẹp đâu vào đấy cả hai xin phép cùng nhau ra về, một ngày kiểu như hôm nay chỉ khiến La Tại Dân rất thèm ngủ, ngủ là một cách giải quyết cảm xúc hiệu quả.

Cậu một đường thẳng cứ đi, nhưng Lý Đế Nỗ lại cứ bị tụt dần về sau. La Tại Dân khó hiểu quay đầu nhìn lại kiểm tra, y như rằng thấy Lý Đế Nỗ đứng yên một chỗ trông theo cậu cứ tiếp tục cắm cổ đi.

Cậu thở dài chạy lại, "Anh làm sao đấy? Về thôi?"

Lý Đế Nỗ đưa bàn tay ra, bộ dáng vẫn vô cùng nghiêm chỉnh bảo :

"Nắm tay"

La Tại Dân sững người vài giây, sau đó bật cười khua khua tay trước mặt Lý Đế Nỗ, "Say rồi?"

Anh im lặng, quay mặt đi nơi khác, tay vẫn giữ nguyên, như mất trọng tâm, loạng choạng lùi về sau một bước.

La Tại Dân cười tươi hơn, nắm lấy tay anh đi về phía trước. Người đi sau chăm chú nhìn người đi trước, hài lòng mỉm cười.

Nhưng tưởng chừng chỉ thế, Lý Đế Nỗ về nhà lại bắt đầu thành ma men.

"Tại Dân, kể một câu chuyện nghe đi"

La Tại Dân vừa kể một câu chuyện, câu chuyện Sói và Thỏ, bảo người ta nâng cao tinh thần cảnh giác.

Thế mà người kia vẫn chưa hài lòng mà đi ngủ.

"Hát một bài đi"

La Tại Dân nghêu ngao hát một liên khúc chó mèo gia súc gia cầm.

"Được rồi, đi ngủ thôi quý ngài phòng vé nhiều chuyện"

Lý Đế Nỗ vẫn y nguyên không nhúc nhích, nếu không phải do ánh mắt có chút mờ mịt kia thì cậu cũng không biết là Lý Đế Nỗ say, thường khi rượu vào mặt sẽ đỏ nhưng da dẻ Lý Đế Nỗ vẫn bình thường.

La Tại Dân lại hát thêm một bài nữa, lần này nhất quyết ép anh đi ngủ, nhưng người kia lại không biết điều đưa ra một yêu cầu nữa.

"Dỗ tôi đi"

Cậu thở dài sang ngồi cạnh Lý Đế Nỗ, quan sát thật kĩ anh đang nghiêng đầu, dùng tay đỡ lấy thái dương. Tay Lý Đế Nỗ rất đẹp, bởi thế cùng với chiếc đồng hồ trên cổ tay hút ánh nhìn của La Tại Dân, khiến cậu chẳng để ý ánh mắt mờ mịt kia bây giờ đã chứa đầy si mê.

Lý Đế Nỗ mỉm cười như câu lại hồn La Tại Dân.

Có phải khi người ta vừa giúp đỡ ai đó sẽ sinh ra chút ảo giác với người kia không, nhưng cậu nhìn ra


Lý Đế Nỗ đang thâm tình mà đặt cậu vào trong mắt.

Chẳng hiểu sao La Tại Dân đối diện lại có chút bất lực, đúng thôi, người say rượu mà, đã bắt mình vừa hát vừa kể chuyện rồi mà vẫn không chịu đi ngủ. Ngón trỏ La Tại Dân đặt bên ngực trái của anh, sau đó hỏi một câu mang tính đe dọa và thách thức :

"Lý Đế Nỗ, rốt cuộc là anh thích cái gì hả?"

Người bị đe dọa nắm lấy ngón tay của La Tại Dân :

"Thích em".

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro