1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi nhà, Jaemin thở dài, thời tiết ở đây thật nóng nực, sao mà cậu lại tin thằng em họ Jisung đó vậy chứ, mùa hè mát mẻ, tất cả chỉ là bịa đặt, nghe lại mà mắc ỉe.
Trước nhà ông bà cậu là một con đường nhựa nhỏ, bên kia có một trạm xe buýt nằm bơ vơ, phía sau là một cánh đồng lúa đang ám vàng đang đung đưa theo các cơn gió nhẹ.

Lặng lội đi đến tiệm tạp hóa quen thuộc. Đó là tiệm tạp hóa được dựng bằng gỗ nâu, có tắm biền đã phai màu. Có vẻ nó đã có từ lâu, tiệm tạp hóa ba đời chăng.
Bước vào, bên trong có hình dáng quen thuộc của một cậu trai, cậu ta ăn mặt đơn giản, áo ba lỗ trắng, quần kaki ngắn tới đầu gối, đội mũ đen. Đứng từ đằng sau cũng thấy cậu ta có bắp tay rất săn chắc. Da cậu ấy không quá trắng đâu nhưng cũng không đến nỗi rám nắng. Cậu bạn này cao hơn Jaemin một chút. Jaemin đang nhìn hình bống của cậu ta, thì người này quay lại.

"Jaemin! Cậu đi đâu vậy?" cậu ta quay lại cười nói với cậu.

"Ò...ùmmm...tớ đi mua kem ăn thôi, hôm nay trời nóng quá."

"Vậy à, tớ cũng thế nay trời nóng thật đấy" cậu ta vẫn cười nói với Jaemin, một nụ cười tươi rói.

Cậu cười rồi gật đầu nhẹ.
Cậu bạn này là Lee Jeno, bạn mới của cậu, cả hai quen nhau cách đây 2 tuần. Ùmmmm phải nói sao ta? Cậu bạn Lee Jeno này rất đẹp trai, nói mặt cậu như tạc tượng cũng không sai đâu, thật sự rất đẹp trai luôn. Cậu ta có cặp mắt cười nữa, cười lên thì khác ngốc nhưng mà cũng rất đáng yêu ('tất nhiên là sau mình rồi' Jaemin nghĩ bụng).
Hai người cũng ở ngay tiệm tạp hóa cũ này mà quen nhau.
Hôm đó là ngày đầu cậu về đây, trời thì không thể nào nóng hơn nên cậu nghe lời Jisung mà lặng lội mà đi đến đây mua kem ăn như bây giờ, vừa mua thì mở liền, định quay ra ngoại vừa ăn vừa về thì đụng phải Jeno. Không nói thì cũng biết cây kem mới mua của cậu về với đất mẹ, cậu phải nói là tiếc đứt ruột, định là ngậm ngùi ôm cục tiếc này về rồi, nhưng! Jeno đã gọi cậu lại.

"Bạn gì ơi bạn có sao không, hay mình mua lại cho bạn cây kem khác nha."

Jaemin mắt sáng như đèn pha nhìn Jeno nhưng mà miệng vẫn lịch sự mà từ chối.
"Thôi mà tại mình đi không nhìn đường mà sao để cậu đền được :((((."

"Thôi mà không sao đâu, cũng tại mình không chịu né đường cho cậu thôi, lại đây đi mình mua lại cho cậu"

Dĩ nhiên là Na Jaemin chịu rồi, lần đầu từ chối là lịch sự thôi với cả xem xem cậu bạn này có nhất quyết mua lại cho mình không, nhưng nếu cậu bạn này không mua lại thật thì chỉ còn ôm cục quê và tiếc về nhà.

Cậu ta thấy cậu dễ thương mà còn rất đẹp trai nữa liền bật *mode sát trai* bắt chuyện với con nhà người ta.

Cậu ta hỏi tên, hỏi tuổi, hỏi cả địa chỉ nhà con người ta luôn mới ghê, còn Jaemin thì thôi rồi, trả lời mọi thứ với cậu bạn xa lạ không nghĩ ngợi đã thế còn trao đổi số điện thoại với cậu ta (sát trai gặp lụy trai)

Từ hôm đó cả hai hay đi chơi với nhau, hay hẹn nhau đạp xe quanh các cánh đồng lúa đến tận chiều tối, đôi lúc là đi cùng nhau đi quanh xóm làng hoặc đi ra các con suối nhỏ cho Jaemin chụp hình.
Cứ thế mà hai tuần, hai con người thân thiếc rất nhanh, cậu và Jeno thế nào lại nói chuyện rất hợp với nhau, Jaemin cũng cảm thấy vui vẻ khi ở cạnh Jeno, và tất nhiên cậu ta cũng cảm thấy vui rồi.
Jaemin muốn ở lại nơi đây cũng vì cậu ta, thích? Tất nhiên là cậu thích Jeno nhưng Na Jaemin sống 17 năm cuộc đời chưa từng rung động với ai lại nghĩ mình chỉ thích cậu ấy với danh "bạn bè" mà thôi, ngu ngốc hết sức.
Thế... Bạn bè với nhau thôi thì sao khiến cậu lại muốn ở nơi mà mình lại chưa từng thích lấy một lần này? Cậu cũng không biết, không hề biết, chỉ tự bịa một lý do không hề giả trân là 'từ trước giờ học hành, ăn chơi trên đó rồi về đây không phải mới mẻ sao, với cả về đây chắc có thể chụp được nhiều hình đẹp để up Instagram, mình cũng chỉ toàn chơi với các anh lớn hơn tận mấy tuổi, bạn cùng lứa thì có đâu 2-3 người về đây kiếm thêm bạn không phải tốt hơn sao?' lời nói của cậu trai mới lớn từng gào thét khi bố muốn cậu về quê học năm ngoái :)))).

Mua kem các kiểu thì hai người cùng nhau đi chơi, chỉ là đi dạo quanh mấy chỗ trong thôn thôi, sau đó thì trèo rào vào trường học chơi (không biết vào làm gì lun) rồi lại đi thả diều ngoài đồng, cứ thế đến tận chiều.

Jaemin ngồi nhìn con diều bay theo gió đang bị Jeno kéo về mà nói.
"Tự dưng tớ muốn ở lại đây học quá"

"Vậy sao?" Jeno quay sang nhìn cậu tay kéo con diều trở lại.

"Ùm tự dưng muốn thôi, không muốn học trên đó nữa, không muốn ăn chơi nưa, về đây học hết 2 năm cấp 3 rồi lên đó học đại học."

"Cậu mà về đây chắc sẽ thành ngôi sao của trường luôn đó Jaemin"

"Cậu nói quá." cậu cười ngại với Jeno, nhưng mà sâu trong tâm của cậu thì đang giãy đành đạch công nhận Jeno nói chỉ có đúng.

"Tớ nói thật đó, cậu vừa đẹp trai, đáng yêu, đã thế là dân thành phố thì sao không thành tâm điểm của mọi người được ha ha."

Đúng là vậy thật, ở thành phố đã nỗi tiếng trong trường rồi về đây chắc thành ngôi sao quá.
Mà...khoan dừng khoảng chừng là 2 giây! Tên Lee Jeno kia vừa khen cậu *đẹp trai và đánh yêu* á?
'Thôi thôi, Jaemin, mày đáng yêu và đẹp trai thật mà' tự trấn an mình, trong khi còn không biết mình việc gì phải tự trấn an bản thân trước câu nói của tên kia.

"Chắc tớ sẽ xin bố mẹ thử" nói cho có thôi chứ biết bố mẹ cậu thế nào cũng cho thôi, năm ngoái đòi tống cổ vậy về mà :))))).

Chiều hôm đó tận 5-6 giờ tối thì Jaemin mới về nhà, và dĩ nhiên người bạn họ Lee kia đã đưa cậu về tận nhà rồi.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Note: như đã đã đề cập lúc đầu thì Jisung là em họ của Jaemin và nhỏ hơn cậu 1 tuổi, và bằng tuổi Chenle lun 😉

Trong khoản 2 tuần hay đi chơi với Jaemin thì Jeno liên tục bật mode ✨Sát trai✨ và khen con người ta là dễ thương và xinh đẹp liên tục (nói thế là các bạn hiểu rồi nhỉ☺️)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_____________________________

Áh huhuhu xyn lũi vì đã tự dưng thay đổi truyện lại, mình đang viết nháp chap tiếp thì tự dưng thấy ngộ nghĩnh cuộc đời quá, "sao chap này cách hành văn hay quá vậy" nên mình mới dùng hết chất xám đi viết lại chap này cho nó hay hơn huhu, tự nhiên thấy chap cũ đọc sida quá trời 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro