2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào trong nhà, Jaemin cởi đôi giầy ra quăng ra 1 góc gần tủ giầy, đi thẳng vào bếp. Hôm nay nhà không còn ai nữa, ông bà chắc đã đi đâu đó chơi với mấy cụ trong xóm, mẹ cậu chắc đi gặp bạn cũ , Jisung chắc cũng đi chơi với bạn nó rồi. Chán nản, cậu lấy lon nước ngọt cuối cùng trong tủ lạnh rồi uống một ngụm, cầm ra ngoài phòng khách uống tiếp.

Tv đang chiếu show ca nhạc hằng tuần, cậu vừa xem vừa uống nước ngọt một lúc thì cầm điện thoại của mình lên, bỏ rơi chiếc tv vẫn đang chiếu những màng sân khấu lắp lánh rực rỡ.

Chiều nay sao lại chán thế không biết, Instagram không có bài viết nào thú vị, Youtube cũng không, Tik Tok thì...Jaemin tự dưng không còn hứng thú với nó nữa chỉ biết lăn ra đánh một giấc.

.

.

.

.

.

Jeno đi về nhà mình. Cậu bình thường lầm lì, ở mải trong nhà, thì dạo gần đây cứ hay đi chơi, lúc nào về cũng vui vẻ, ôm cái điện thoại cũng nhiều hơn nữa.
Bình thường thì khoảng thơi gian này Jeno sẽ ôn tập các kiểu cho năm học mới, đương nhiên là thế rồi năm nào cũng vậy, gia đình cậu cả bố lẫn mẹ đều làm nghề giáo viên, bố của Jeno là giáo viên toán cho một trường ở vùng kế bên. Mẹ cậu thì là giáo viên tiếng anh cho một trường cấp hai trong vùng, bảo sao Jeno học giỏi thế, cậu còn chắm chỉ học hành lắm bản điểm toàn số cao ngất khiến người khác ganh tị. Học thì đã giỏi rồi còn ngoan ngoãn, lễ phép, nghe lời bố mẹ nữa, Jeno nói chính xác là mẫu "Con Nhà Người Ta" trong truyền thuyết chứ đâu.

Nhưng dạo này Jeno không thèm đụng đến sách vở, cũng hay không có ở nhà như trước, cũng bắt đầu tập tành dùng Instagram mạng xã hội các kiểu, nghe là biết có gì lạ rồi, trước kia điện thoại của cậu chả làm được gì ngoài việc nghe, gọi, nghe nhạc và tra mấy cái công thức hay từ điển mà thôi, lâu lâu mới mở mấy cái phim lên xem.

Bố mẹ Jeno thấy cũng lạ, nhưng cũng không đễ ý tại cả hai đều muốn con mình đừng cắm đầu vào sách vở, sau này tử kỉ mẹ luôn thì chết. Nhưng mà hai người đâu biết con trai ngoan ngoãn Jeno của họ đã mê mệt cái cậu bạn mới từ thành phố về đây chỉ để chơi mấy hôm đâu, thích từ lần đầu tiên đó.

Không ra đường thì thôi chứ ở nhà là cầm điện thoại suốt, lúc ăn cũng vậy, để làm gì ư? Tất nhiên là xem mạng xã hội đặt biệt là của ai kia.

Nãy giờ tung hô con ngoan trò giỏi thế chứ cậu lâu lâu cũng ko có ngoan gì lắm, ngoài những lúc học hành chăm chỉ ở nhà thì còn đi học bài...........52 lá, nhưng tất nhiên là khống phải trong sòng bạc cá cược gì, chỉ chơi vui thôi, nhưng mà có cậu đôi khi còn leo rào trốn học, bỏ học đi về nhà ngủ
(Tất nhiên là chắc chắn bố mẹ cậu đã đi làm cả rồi)... Thế mà bằng cách thần kỳ nào mà chả ai biết, bố mẹ không, thầy cô càng không, nhưng bạn bè thì chưa chắc.
Nói thẳng ra Jeno chỉ là ngoan có lúc và cũng dạng hư ngầm đó. Có lẽ chỉ có mình cậu và vài đứa bạn biết. Và một lần nữa Jeno cũng vẫn học rất giỏi nên phải nói là một sự nghi ngờ về cái sự "luôn ngoan ngoãn" của cậu đều không có, phụ huynh trong lớp cứ học giỏi là ngoan nên mới không biết ấy thôi.

Hôm nay Jeno cứ vui kì lạ, vui từ chiều đến tối, tâm trạng thì như thần tài đến, nhiều lúc nghĩ cái gì đó mà môi cứ cười nhẹ, ăn tối cũng thế, bố mẹ hỏi thì chỉ lắc đầu không trả lời.

Tại sao nhỉ? Tất nhiên là vì biết bạn Na Jaemin muốn về đây học rồi. Lâu lâu là nghĩ đến cảnh cậu cùng Jeamin đi học, rồi đưa cậu về nha, còn tưởng tượng ra cả hai học cùng lớp, ngồi cùng bàn thì sẽ thế nào. Nếu mà thế không phải cậu có cơ hội tiếp cận Jeamin sao, quá tuyệt vời còn gì, dẫu biết là Jaemin chưa nói nhất định sẽ ở lại, nhưng mà sao cưỡng lại mấy cái suy nghĩ viễn vông kia cơ chứ.

Vừa ăn tối xong, Jeno liền bay vào phòng đống cửa lại tắc đèn lăn ra giường nhắn tin cho Jaemin.
------------------------------------------
------------------------------------------
🐰NaNa🐰

Jeno :"Jaemin à, cậu ăn cơm chưa vậy?"

-----------------------------------------
-----------------------------------------

Ummm đã 30 phút rồi Jaemin chưa trả lời tin nhắn của cậu, cậu thở dài đứng dậy bật đèn lên, ra bậc cửa sổ ngồi, chán nản đọc cuốn truyện cổ tích mà ba tặng cậu năm ngoái. Ừ thì cậu thích truyện cổ tích lắm nhưng mà ngoài bố mẹ, ông bà ra thì còn ai biết đâu, mà sau này chắc sẽ có thêm một người nữa biết đó.

Mải mê "gặm nhấm" từng câu từng chữ trong cuốn truyện đấy mà quên cả thời gian, cuốn truyện dày cộp đầy chữ là chữ cũng đã đến trang giấy cuối, chớp nhoáng đã 11 giờ kém. Cậu cầm điện thoại lên, Jaemin vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu, thẳm chí chưa đọc.

-------------------------------------------
-------------------------------------------
🐰NaNa🐰
.

Jeno: "Jaemin à, cậu ngủ ngon nhé".

-------------------------------------------
-------------------------------------------

.

.

.

.

.

Na Jaemin mở mắt dậy, cậu đã ở trong phòng từ lúc nào, quay qua chỉ thấy Jisung nó đang bấm điệm thoại làm gì đó.

"Giờ mới dậy luôn, tuyệt vời ghê" Jisung quay qua nói cậu

"Kệ tao mày, mà giờ mấy giờ rồi"

" 12cgiờ 36 phút sáng "

"Gì 12 giờ lận á?" Jaemin hỏi.

"36 phút"

"Mày thôi bắt bẻ tao đi, mà sao giờ này còn thức tin tao méc bà không"

"Mai đã đi học đâu mà lo, nằm chơi game với bạn tí méc cái gì chứ?"

"Giờ này còn có bạn chơi với mày"

"Có chứ, đâu như anh đâu lêu lêu"

"..."

"Thôi chơi tiếp đây vô trận rồi"

("Thằng quỷ") cậu thầm chửi thằng em họ mình.

Mở điện thoại lên, có 2 tin nhắn từ Jeno. Cậu mở điện thoại lên xem tin nhắn đó.

------------------------------------------
------------------------------------------
Jeno

Jeno: "Jaemin à, cậu ăn cơm chưa vậy?"
(19h27p)

Jeno: "Jaemin à, cậu ngủ ngon nhé"
(22h45p)

--------------------------------------------
--------------------------------------------

Jaemin giờ nghĩ là thật sự hôm qua vẫn ngủ đủ giấc, ăn đủ bữa, không có tập thể dục hay vận động gì khiến cơ thể mệt, và cả chiều nay có đi chơi nhưng cũng đâu có mệt lắm đâu mà sao mình ngủ như chết thể nhỉ. Không nghe được tiếng thông báo thì cứ cho là cậu tắc âm lượng đi, nhưng cậu bị đem lên phòng thế này mà không biết thì có hơi quá không, bộ cậu đi tới KWANGYA khi ngủ sao???

Suy ngẫm một hồi, cậu quyết định nhắn lại cho Jeno, mai cậu ấy đọc cũng không sao đâu chắc là thế.

--------------------------------------------
--------------------------------------------
Jeno.

.

Jaemin: "ah Jeno à, xin lỗi cậu rep trễ vậy, tại tớ ngủ quên mất tiêu giờ mới dậy nè hihi, umm cậu hỏi tớ ăn chưa thì giờ tớ chuẩn bị đi kiếm gì ăn nè, và chúc cậu ngủ ngon 😊."

-------------------------------------------
-------------------------------------------

"Giờ đi kiếm gì ăn thôi hí hí" cậu nhí nha nhí nhố bật đèn pin điện thoại xuống bếp kiếm đồ ăn
.

.

.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Note: Jeno thì lưu tên Jaemin là "🐰Nana🐰" dễ thương quá trời, nhưng Jaemin chỉ vỏn vẹn 2 chữ "Jeno" 🙂
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_____________________________

Xong cái chap này là qua tận 3 bản nháp 🙂, viết được vài trăm chữ lại thấy không ưng ý rồi xóa đi viết lại thế mà tận 3 lần luôn 🙃.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro