Ngoại truyện 1: Thầy giáo của Zhong Chenle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng biết Park Jisung thân đàn ông chuẩn Hàn Quốc mắt một mí, mặt nhỏ, tinh thần cao hơn cả núi lại chỉ là một chàng người làm nhỏ bé trong Lee gia. Điều đó chẳng có gì để đáng tiếc cả, lương tháng ngang ngửa một nhân viên cấp cao của K, hẳn đã rõ phải ưu ái lắm, Jisung mới được hai vị chủ nhân đặt cao đến như vậy. Công việc trong Lee gia không nhiều vì thế lượng người cũng chẳng đáng để đếm, giám đốc Na là con người tỉ mẩn lại khéo tay, căn bản đã cắt đi khoản thuê đầu bếp, còn lại hai cô giúp việc và Park Jisung hàng ngày rửa xe, trông xe, thỉnh thoảng sẽ ăn cắp luôn cả xe của chủ để chở em họ Cho Ahreum đi vi vu đây đó.

Nhắc đến em họ Cho Ahreum - Zhong Chenle thì không có gì để nói nhiều, thế nhưng để nói đến tình yêu sét đánh mà Jisung dành cho Chenle thì lại ở đẳng cấp hoàn toàn khác.

Sau khi trở về từ vụ bắt cóc của Oh Jinyoung, mặc dù Ahreum hứa hẹn sẽ bảo vệ nhóc đủ điều, thế nhưng Chenle trở nên ngại tiếp xúc với người hơn hẳn, ra ngoài dù không lầm lầm lì lì nhưng luôn bày tỏ sự sợ hãi vô căn cứ khiến đối phương bối rối. Chỉ đến khi Jisung đến, Chenle mới hớn hở chạy ra ôm y một cái thật chặt, chưa để người kia hành động gì đã kéo tót lên phòng khoá trái cửa.

Hôm nay cũng vậy, Jisung theo lịch đến đây hứa sẽ dạy Chenle tiếng Hàn, nhưng cái chính chỉ để muốn gặp nhóc đó một lần cho đỡ nhớ thôi. Chenle sống từng tuổi nhưng sự ngây thơ trên gương mặt non trẻ chưa bao giờ tàn phai, điểm đáng yêu đó đã làm y chết mê chết mệt rồi.

- Anh Jisung, em đã làm bài tập về nhà rồi này!- Chenle hai tay đưa ra một quyển vở màu xanh lam. Y từng nói với nhóc y thích màu xanh lam, chỉ là nói vu vơ thôi, y thề đó, vậy mà nhóc đó mua nguyên lô vở xanh lam về, còn tặng y vài cuốn làm quà, làm Jisung không biết nên khóc hay nên cười nữa.

Y nhận lấy quyển tập của nhóc, giở đến trang giữa. Chenle đối với Jisung là một học trò có chí hướng, tiến bộ vô cùng rõ rệt từng ngày, quả nhiên không làm y thất vọng.

Thế nhưng đổi lại, Park Jisung đối với Chenle là một thầy giáo cần rất nhiều sự "thông cảm". Chenle không công nhận Jisung là thầy giáo giỏi, thậm chí còn thua xa mấy anh gia sư nhóc từng học...

Chữ Jisung xấu, xấu vô cùng xấu, xấu đến thậm tệ, lúc chấm bài còn tưởng nhìn ra chữ bác sĩ, Chenle tuy gật gù là hiểu, nhưng mỗi lần ghi xong nhóc đều phải hỏi y một câu đau lòng.

- Anh Jisung, chữ này là gì vậy?

Bài giảng của Jisung thật sự nếu không phải người thông minh, nhất định sẽ không hiểu được vấn đề! Những lần giảng về các con chữ, nhìn tuy đơn giản nhưng viết lên sẽ thành một đống lộn xộn, khi đó, thầy Park sẽ lập tức đến giải nguy bằng cách làm cho nó lộn xộn hơn.

- Sensei là tiếng hàn hay tiếng nhật ạ?

Còn nữa, Park Jisung, nói là đến dạy học, nhưng phần lớn chỉ để ngắm miễn phí Zhong Chenle lúc tập trung, nhóc biết hết chứ, chẳng qua nhóc không nói, nhóc không muốn làm y mất hứng thôi, học với Jisung khá vui, như một buổi hẹn hò của cả hai vậy, Chenle ban đầu coi Jisung chỉ như anh trai kì quặc, dạy học mãi không thông, cuối cùng lại bị người ta thông cho tình cảm thấu đáo, càng ngày càng muốn trêu chọc Park Jisung.

- Anh Jisung! Anh rốt cuộc muốn nhìn em đến bao giờ nữa đây!

Jisung giật thót.

- Anh...à không...

- Anh Jisung, em hỏi anh một câu được không?- Chenle gạt quyển vở trên tay Jisung sang một bên, uyển chuyển như chú mèo con bò tới trước mặt Jisung, kéo khoảng cách cả hai gần hơn bao giờ hết.

Jisung hốt hoảng rụt cổ lại, mặt hồng lên như kẻ say, bất giác di mông lùi ra đằng sau. Chenle, hôm nay nhóc đó mặc cái áo rộng quá, y có thể nhìn thấy hết bên trong rồi, làm sao bây giờ đây!?

- Chen...Chenle...anh nghĩ đây không phải ý hay lắm...- Jisung bỗng dưng hoá nai con, đối với hành động này ngoài liên tưởng đen tối ra chẳng còn suy tâm nào khác. Y càng lùi, nhóc con nghịch ngợm kia càng tiến tới, hai mắt Chenle cong thành vầng, chỉ xem biểu hiện trên mặt Park "lão sư" cũng thấy cao hứng. Còn phía Jisung bị dồn đến góc tường như hết đường lui. Y hít một hơi thật sâu, mắt đối mắt với Chenle, kiên định chờ đợi.

Được rồi Chenle! Nếu em tỏ tình anh, cứ mạnh mẽ đi, anh nhất định sẽ đồng ý!

- Anh Jisung.

- Vâng!?- Jisung muốn tự cắn lưỡi chết quách đi cho xong. Cái gì mà vâng chứ...

Chenle không nhịn nổi cười, cậu nhóc ngồi bệt xuống, âm thanh cá heo vang lên, khuôn miệng mở lớn cười đến thoả thích.

- Anh nói gì vậy, em hỏi anh có muốn ăn chocolate không thôi mà, có vẻ anh căng thẳng quá nhỉ? Hahahahaha

Jisung đỏ hết cả mặt vì xấu hổ, y không thể chấp nhận được chuyện mình không mong muốn như thế, đã vậy Chenle còn quá khiêu gợi trước mặt y, trêu đùa chán rồi bỏ chạy sao? Y không chấp nhận!

Jisung phồng má cau mày lao đến đè Chenle đang cười vui vẻ không chút phòng bị ngã ngửa xuống sàn, y cầm tay nhóc khống chế ở trên, sắc mặt không vui, nhưng trong mắt Chenle, y không khác gì một chú hamster làm nũng chủ cả.

- Anh Jisung đáng yêu quá.- Chenle buột miệng nói.

- Em biết anh không mong chờ điều này mà Chenle.- Y là đàn ông, là cường công mạnh mẽ, đối với lời khen đáng yêu của Chenle có hơi không thích.

Nhóc nghiêng đầu, môi chu lên hỏi một cách nghiêm túc, hai tay áp vào hai má Jisung, véo véo.

- Vậy anh Jisung muốn ăn choco...Ưm

Lời nói chưa kịp thốt ra hết, Chenle như mất hồn trước nụ hôn bất ngờ mà Jisung mang đến. Jisung hiền lành, chân chất, đối với kiểu hôn đều không có kinh nghiệm, chỉ là cắn mút vụng về, tham lam lùng sục khám phá đến khi Chenle đấm vào lưng muốn dừng liền ngoan ngoãn buông ra, hai cánh môi ửng hồng còn bóng nước của nhóc làm Jisung vô cùng hài lòng. Chenle sau khi được thả ra, vội hít mấy ngụm khí lớn, hai mắt trợn trừng doạ nạt Park Jisung mấy phút trước còn đang tỏ "thái độ", không nhịn được nhóc liền nói.

- Anh Jisung hôn thật tệ. Anh Jisung về đi, muộn rồi đấy.

Park Jisung ngạc nhiên xen lẫn thất vọng. Nhóc con là đang đuổi y đi về sao? Nhóc không thích y sao? Đồng ý rằng hành động bồng bột ban nãy của hắn là không báo trước, nếu như Jisung biết Chenle không thích, nhất định sẽ không có gan làm lại lần hai.

Giờ thì làm em ấy chán ghét mình luôn rồi...

Y ngồi thẳng dậy, giải thoát cho Chenle, sau đó gãi đầu gãi tai buồn bã, giọng nhỏ hẳn đi.

- Chenle có chán ghét anh không?

Không có tiếng trả lời, chỉ có cái lắc đầu vô tình, Jisung chẳng còn dám ôm nhiều hy vọng nữa, y quay lưng bỏ đi, bóng lưng hiện rõ sự cô đơn, tủi thân.

Cạch.

Còn lại Chenle một mình trong phòng, nhóc rũ mắt mệt mỏi, mái tóc loà xoà rơi xuống che đi nét mặt bối rối của nhóc. Chenle thích Jisung hay không Chenle thừa biết, tất nhiên là thích người ta đến nguyện vứt bỏ cả liêm sỉ, thế nhưng ngờ đầu anh Jisung đã tiến tới trước, điều này làm cho Chenle bị sốc nặng

Mọi kế hoạch cưa trai tốn 10000won xin từ đứa bạn học cùng lớp cuối cùng lại vứt vào sọt rác một cách chóng vánh...Chenle dù tư bản nhưng vẫn không thể chấp nhận nổi. Đối phương dễ dàng nắm bắt như vậy làm con thú trong người nhóc có chút mất hứng, vậy nên ban nãy, để Jisung về, chính là cách tạm thời Chenle muốn ở một mình.

Chết tiệt, chocolate mang từ Brazil về chỉ để ăn cùng Jisung hyung, cuối cùng lại phải cất đi! Chenle chu mỏ tiếc rẻ.

...

Sáng hôm sau

- Jisung đâu, Nono lại nghịch bẩn rồi này!- Jaemin ngồi trong phòng khách vừa xem TV vừa nhai snack, chân cố gắng đạp con chó ra xa bản thân, miệng thì gào thét. Jeno tuy chỉ muốn ngồi cạnh bồ cho có không khí mới vác hết đồ nghề ra ghế sofa làm việc, cuối cùng lại bị chính Jaemin làm cho không thể tập trung nổi.

Jisung vừa mới đến biệt thự trong tình trạng mắt nhắm mắt mở đáng thương, mới sáng sớm đã bị cậu chủ khấn tên làm y có chút nản.

Cả đêm qua y chỉ nghĩ đến thái độ của Chenle sau khi kết thúc nụ hôn, thành ra buồn đến mất cả ngủ, hai mắt thâm hơn cả gấu trúc, Jaemin nhìn thấy không ngừng kinh hãi.

Giới trẻ bây giờ toàn tự hành hạ bản thân kiểu này sao?

- Cậu chủ, à không Nono, ra đây với ta nào...- Jisung mệt mỏi gọi.

Gâu! Gâu! Gâu!

Cún con Nono thân đầy bùn đất vui vẻ chạy đến bên y như một người bạn. Nono tuy chỉ đơn gỉan là một con chó, thế nhưng việc tắm cho nó cũng khiến Jisung phần nào cảm thấy vui vẻ hơn, y tay cầm vòi nước, tay cầm bông tắm đầy bọt đuổi theo Nono. Vui thì vui thật nhưng con cẩu này rõ lười tắm, thật chỉ muốn đem xiên nướng chết ăn cho thoả.

- Nào Nono, mày không được chạy ra đó nữa! Này này! Cún hư! Thật là, mới sáng sớm mà!- Jisung than đầy ai oán, chân nhanh nhẹn đuổi theo cún nhỏ ra tận cổng chính mới dừng lại.

Gâu! Gâu! Gâu!

- Phải phải chúng ta nên đi tắm thôi.- Gật đầu bừa vài cái như hiểu tiếng của loài chó, Jisung cẩn thận ôm cả Nono vào người, bùn đất từ người nó bám đầy lên mặt y, khiến Jisung nhem nhuốc đến đáng thương.

Phụt!

Chenle hôm nay mang cả hộp chocolate đến tận cửa biệt thự Lee gia để tìm Jisung xin lỗi về ngày hôm qua, đang tính bấm chuông vì không thấy ai đã may mắn được chiêm ngưỡng cạnh một người một chó chơi đuổi bắt, nhóc liền cảm thấy thú vị.

Hoá ra những lúc Jisung như này, anh ấy vẫn rất đẹp trai nhỉ?

Chenle nghiêng đầu nghĩ, nhóc nở nụ cười thật tươi đến Jisung, làm y giật mình vội né tránh. Bây giờ toàn thân bẩn thỉu thế này, em ấy sẽ sợ mình lắm thôi, Jisung càng ngày càng tự ti.

Gâu!

- À em! Chào em...

- Anh Jisung bắt em đứng đến bao giờ nữa đây?- Chenle giơ túi lớn lên khoe với y.

- Đ..đây, em đợi chút, xin lỗi, Chenle đến thăm cậu Jaemin với cậu Jeno hả? Để anh vào báo họ nhé.

Jisung toan chạy đi, liền bị nhóc con tinh nghịch túm lại. Nhóc bĩu môi.

- Đến tìm anh đó.

- Hả?

...

Vậy là Jisung quyết định kéo Chenle đến sau vườn, nơi có khuôn viên được chăm sóc đẹp như truyện cổ tích. Chenle xấu hổ lôi ra hộp chocolate, sau đó đưa cho Jisung.

- Hôm qua em rủ anh ăn, vậy mà lại mời anh về, thật sự quá khiếm nhã, em xin lỗi...

- Không, không đâu, phải là anh xin lỗi vì đã hành động quá đáng với em mới phải.

Jisung bối rối trước bầu không khí chợt trở nên ngại ngùng này, trước đây Chenle và y vốn không phải khách sáo thế này, rốt cuộc nên làm gì đây....

- Thực ra, em cũng thích anh lắm, anh Jisung.- Chenle cúi đầu nói, vấn đề này nghĩ đi nghĩ lại đúng là ngại thật.

- Hả, vậy...vậy sao?- Jisung có hơi ngạc nhiên trước nước đi bất ngờ của Chenle

- Em nghĩ là em thích anh Jisung thật đó, em đã suy nghĩ kĩ rồi và...Á!

Lúc nào kẻ bộp chộp cũng là Jisung hết, con người ta còn chưa nói xong đã kéo tay ôm chặt vào lòng. Chuột nhỏ họ Park cười đến vui vẻ, sống mũi nhăn lại làm bộ sụt sịt. Chenle thấy vậy cũng không phản kháng nữa, hai tay nhóc bất giác đưa lên thuận theo ôm lấy tấm lưng gầy của y.

- Cảm ơn em, Chenle, cảm ơn em.

- Được rồi, bỏ em ra em muốn ăn chocolate nào.

- Được.

Chenle xung phong mở hộp chocolate đắt giá, cầm lên một viên, giơ lên trước mặt y, hình như nhóc muốn tự tay đút cho y ăn thì phải. Được thôi! Jisung mừng còn chẳng hết, hoàn toàn quên rằng bản thân hiện tại không khác gì một thằng nhà quê dính đầy bùn đất, nhanh chóng há to miệng...

- YA! PARK JISUNG! CẬU CÒN CHƯA TẮM CHO NONO SAO! SAO LẠI ĐỂ NÓ CHẠY BÀO NHÀ? AAAA TRÁNH RA NONO, NGƯỜI MÀY BẨN QUÁ!

Miếng chocolate đáp đất ngoạn mục trước bốn con mắt mở lớn. Không thể hiểu nổi cậu Jaemin nội lực đến đâu mà giọng vừa trầm vừa có thể hét to đến thế được nữa.

- Anh phải đi tắm cho Nono đã, sau đó sẽ quay lại với em nhé?- Y quay ra nói với Chenle, thế nhưng cậu nhóc lại lắc đầu không chịu. Nhóc đặt hộp chocolate vào túi, buộc cẩn thận lại, sau đó sắn hai tay áo lên quá khuỷu tay.

- Cùng tắm cho Nono nhé anh?- Nhóc cười, nụ cười toả nắng của thiên sứ.

- Được!

Cuộc tình của Park Jisung năm đó diễn ra đẹp như trong phim vậy. Ông trời để y gặp một thiên thần ngây thơ ngay trong bệnh viện, một thiên thần không vấy bụi trần gian, khiến y yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, dù ban đầu Jisung chịu thiệt thòi lớn khi làm thầy của Chenle trong một thời gian dài, cùng nhóc trải qua mọi khó khăn, cuối cùng cũng có được tình cảm người kia đáp lại, y cảm thấy cuộc sống vì thế đã không còn nhàm chán nữa, bởi đã có Chenle, người sẽ thắp sáng cả phần đời sau này của y rồi...

_Có ngoại truyện nha, hehe🦝_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro