Chương 75.2: Phần bù của chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Oh Jinyoung thoát trở về đất liền cũng chẳng cảm thấy dễ thở hơn khi mà xung quanh cô ta đều vây kín những ngữ lệnh truy nã cùng phần thưởng béo bở không ai có thể khước từ. Cô ta dần bị đẩy lùi về cuộc sống cực khổ khi trước, sống trong một căn trọ cũ kĩ nằm sau công trường cùng đồng tiền mà lấy được từ Seo Donghae, cô dường như bị cô lập hoàn toàn với xã hội, trốn cũng không được mà ở cũng chẳng xong. Hiện giờ Jinyoung đang làm thời gian ở một quán bar, may mắn công việc dùng đến mặt nạ là nhiều khiến cô ta dễ dàng tiếp cận người khác không chút trở ngại, thoáng chốc biến thành nữ nhân nổi tiếng nhất.

Những tưởng cuộc sống cô ả sẽ bước sang một trang mới, thế nhưng xui xẻo rằng Na Jaemin lần này vô cùng dứt khoát, không những đăng lệnh truy nã còn cho người lùng sục khắp nơi, quân đông như kiến còn có phục kích, Oh Jinyoung có thông minh cỡ nào cũng chỉ trốn được một tuần, sang tuần thứ hai liền bị bắt lại tại khu chợ C.

...

Rầm!

Jinyoung bị ném đến trước mũi giày của Jaemin, người rũ rượi như một kẻ điên, quần áo đã bị cắt nát. Như chưa thoả mãn với hành động của lũ tay sai, Jaemin chầm chậm quỳ một chân xuống, đối với Jinyoung chỉ như một thứ rác rưởi không hơn không kém, cậu nói

- Lại gặp nhau rồi, Oh Jinyoung!

- Hừ, làm gì thì lảm đi, tao không sợ chết đâu!

- Không, ai làm thế, tôi không ác thế.

Cậu đứng lên, nhận lấy tập hồ sơ từ phía người đằng sau, lật qua lật lại rồi ném xuống chỗ ả đang quỳ.

- Theo tôi điều tra thì cô gái đây còn có một bà đỡ nuôi cô lớn một thời gian , nhỉ?

Oh Jinyoung bắt đầu xuống sắc, cô ta nhanh chóng bò đến ôm lấy chân cậu cầu xin, nước mắt chảy ra thành dòng. Bà đỡ là người yêu thương Jinyoung nhất, tình cảm hai người còn hơn cả mẹ con ruột, Jinyoung đối với bà chính người không thể đánh mất, nhưng rõ ràng cô ta đã đưa bà ấy ở một nơi không ai tìm đến, để bà không trở thành điển yếu của cô, thế quái nào Na Jaemin lại....

- Bà ta không phải dạng tốt đẹp gì, vậy nên tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu tôi loại trừ cả bà ta luôn.

- Đừng, làm ơn, anh đừng có ác độc như vậy...

- Ác độc? Căn bản cô không có tư cách nói từ đó. Cô hại chết chúng tôi, cô cho mình là nhân từ sao?

- Đừng mà....

Jaemin bặm môi chán nản đứng lên.

- Tôi sẽ cho người tìm đến bà ta, nhanh thôi, còn cô, tôi sẽ cho cô hai sự lựa chọn.

Vừa dứt lời, sau lưng cậu liền tiến lên một khay đựng hai viên thuốc, một màu đỏ, một màu xanh, cậu che miệng cười vui vẻ, sau đó hài lòng nói

- Chọn viên màu xanh, độc cá nóc, yên tâm, cô sẽ còn được sống tận 15 phút tính từ khi uống.

Jinyoung như dồn vào đường cùng, cô chợt nhìn sang viên thuốc còn lại.

- Vậy còn viên thuốc màu đỏ?

- Cũng thế, nhưng là vị dâu.

- Anh!

- Hahaha! Chọn đi nhé, nếu trong 5 phút cô ta không chọn được cứ để ả uống cả hai, nha hahaha.

Tiếng bước chân xa dần cũng nụ cười thoả mãn mà đáng ra người nên cười là Oh Jinyoung mới phải. Thế nhưng trách không phải số mạng Jaemin và Jeno lớn, mà bởi họ quá giỏi, quá may mắn, căn bản người như cô ta không thể đánh bại họ được. Con người Jaemin điên cuồng và gian xảo như loài cáo, tiếng cười hài lòng ban nãy bủa vây lấy Jinyoung, làm cho cô ta sợ hãi, thất thần trước cái chết đã được định đoạt.

_Hết_

_Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng fic trong suốt thời gian qua mặc dù còn nhiều thiếu sót, nhưng sự ủng hộ của mọi người sẽ là động lực lớn để tui tiếp tục trau dồi và ra những đứa con chất lượng hơn❤️_

_Là tại Wattpad quá hãm nên tui đã up thiếu, xin lỗi mọi người:))_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro