Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đám cưới nhỏ của Donghyuck và Mark Lee tại lễ đường, Na Jaemin từ ngày tiễn bạn thân lên xe hoa trở về lại trở chứng yêu màu trắng, yêu hoa hồng, yêu những bản tình ca sến súa khiến Jeno có chút bất an.

- Nếu anh kì thị em thì biến ra ngoài phòng khách mà ngủ!- Jaemin bực bội nói, tay giật lại điều khiển TV từ tay hắn, chuyển sang kênh chiếu We Got Married.

Jeno bất mãn bĩu môi tủi thân, sau đó đúng là hắn bỏ ra ngoài thật. Hắn không chịu nổi cảnh cậu cứ bị ám ảnh với mấy thứ liên quan đến đám cưới thế này, Jeno không hề biết rằng Jaemin chỉ đơn giản là thích những thứ màu trắng và liên quan đến đám cưới vì trông chúng thật thanh nhã thôi, hắn lại nghĩ sang chiều hướng có phải cậu đang bật đèn xanh ám hiệu hắn mau mau mua nhẫn cầu hôn mình không nhỉ?

- Jaemin à.- Jeno ôm cậu đặt ngồi lọt thỏm trong lòng hắn, quàng tay qua eo Jaemin và gác cằm lên hít hà hương thơm thơm mùi sữa tắm của cậu.

- Sao vậy?

- Em thích đám cưới như vậy sao?

- Em thích màu trắng.- Cậu cầm lấy hai tay hắn đang đan vào nhau, nắm lấy.

Câu trả lời vô cùng tối nghĩa khiến mặt Jeno đần thối ra, trông rất tội nghiệp. Hắn ôm chặt cậu hơn, cố gắng dò hỏi.

- Vậy...vậy còn nhẫn vàng?

- Cái gì, em không thích, em thích đồ bạc hơn

Nhẫn bạc sao? Tầm tuổi này Jaemin đeo nhẫn vàng cũng không tính là già mà...Jeno ngẫm nghĩ.

Thế là vì những sở thích kì quái bất thường của Jaemin đã làm cho Lee tổng mất ngủ cả đêm dài, hai mắt sưng húp tội nghiệp, sáng ra còn lờ đờ uể oải làm Park Jisung sợ muốn chết, lập tức kêu người rán cho hắn thêm hai quả trứng tẩm bổ. Jaemin thấy vậy cũng sốt ruột theo. Mấy lần cậu bám theo hắn dò hỏi có phải vì công việc khiến hắn mệt mỏi không, còn ép hắn san bằng việc ra cho cậu cùng làm, thế nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu và mấy lí do chối từ ngớ ngẩn, Jaemin chính là sốt ruột cộng tức giận đan xen, tối đó liền ra ngoài ăn cơm, tuyên bố không nhìn mặt Lee Jeno!

...

- Cậu chủ, cậu hãy nói với tôi, người trong nhà cả.- Park Jisung bình thường 6h30 sẽ về nhà, thế nhưng nhìn bộ dạng tủi thân như cún bị chủ bỏ của Jeno làm y không nỡ, hôm nay đích thân liều mạng lấy hai lon bia trong tủ lạnh ra, ngồi ngoài hiên nghe thiếu gia tâm sự.

Jeno cuối cùng cũng trút đi hơi thở nặng nề, ủ rũ quay sang Jisung.

- Dạo gần đây Jaemin hay có sở thích xem những thứ liên quan đến chuyện cưới xin, tôi nghĩ em ấy đang ra tín hiệu cho tôi..

Jisung như hiểu ra vấn đề, y ồ lên một cái, sau đó vỗ vỗ vai hắn làm động thái thông cảm.

- Vậy cậu cứ thẳng thắn cầu hôn là được, nếu cần tôi sẽ thuê cho cậu mấy cây nến!- Y vỗ ngực tự đắc.

Cuộc nói chuyện giữa những kẻ khờ...

Một bên là người được cả thành phố tung hô là trẻ tuổi tài cao, có bộ não phi thường, nhưng chuyện tình cảm lại là số âm Lee Jeno. Một bên là hầu cận tin cậy, kiêm rửa xe, kiêm tắm chó, ngơ ngác mãi còn để em người thương phải chủ động, Park Jisung. Cả hai coi như chẳng có một tí kinh nghiệm nào, thế nhưng khi tâm sự với Jeno, để tỏ ra rằng mình uy tín, Jisung vẫn phải làm như là người từng trải, chỉ cần không biến bản thân thành kẻ ngốc khuyên kẻ ngốc là được.

Mà Jeno hắn ở trong nhà này chỉ tin tưởng thứ hai là Jisung, vậy nên y nói gì, hắn đều tin là sự thật, rằng tối nay cậu Jaemin ăn cơm ngoài vì cậu ngại thôi, chỉ cần Jeno chịu mãnh liệt tấn công hơn một tí chắc chắc cậu ấy sẽ mừng quýnh lên cho xem.

- Mãnh liệt tấn công?- Jeno mở to hai mắt nai tơ của mình.

Thần rởm Park Jisung trả lời.

- Đúng đúng, cậu phải mãnh liệt, như việc cậu đi săn mồi ấy, cậu phải vồ vập, không được để con mồi làm gì dù chỉ một chút!

- Có vẻ ổn đấy! Được! Tôi sẽ tin cậu!- Hắn cười tươi, trong đầu nghĩ có lẽ hắn nên thử nghiệm luôn vào tối nay.

...

Cạch.

Jaemin ăn tối ở nhà hàng một mình cũng không mấy ngon miệng, thế nên cậu quyết định về sớm, để xem biểu hiện của tên họ Lee kia thế nào. Kết quả về nhà phòng khách tối om làm cậu có chút hoài nghi. Sau khi cất chìa khoá xe vào túi áo và cởi giày, cậu thận trọng bước từng bước lên phòng.

Vẫn chưa có vấn đề gì xảy ra cả.

Jaemin tự trấn an bản thân. Chắc cậu nghĩ nhiều rồi, Jeno đang mệt, hắn chắc cũng chẳng có hơi sức làm mấy việc thừa thãi đâu.

- Jeno a, em về rồi đây...Ủa? Không có ai?- Jaemin nheo mắt nhìn xung quanh phòng. TV còn đang bật, điều hoà đang chạy, vậy người đâu?!

- Gì vậy? Hay đi vệ sinh...Á!

RẦM!

Một tư thế khá phổ thông của các cặp đôi thích gay cấn. Jaemin sau khi đóng cửa liền bị dồn lưng ép vào mặt gỗ, hai cánh tay săn chắc chặn hai bên không chừa đường cho cậu chạy thoát, Jeno cả người cởi trần mặc độc một chiếc quần thun để lộ các múi cơ săn chắc, nhìn Jaemin đầy ái muội. Còn người bị dồn ép tất nhiên chưa thoát nổi khỏi cảm gíac bị sốc, có bảo chạy cũng chẳng chạy nổi, cằm cậu được tay hắn nâng lên cao, ép cho hai mắt Jaemin nhìn thẳng vào hai mắt hắn

"...cậu phải mãnh liệt, như việc cậu đi săn mồi ấy, cậu phải vồ vập, không được để con mồi làm gì dù chỉ một chút!"

- Đúng. Mãnh liệt!- Jeno quay mặt đi, tự cổ vũ chính bản thân.

- Này, anh đang làm cái....

- Jaemin à, em biết hôm nay em xinh đẹp lắm không?

- Không em chẳng biết gì cả em chỉ muốn...

- Em muốn gì? Em muốn cơ thể anh sao?- Càng nói hắn càng kề sát mặt vào mặt Jaemin

- Anh nói cá.....

- Jaemin, có một chuyện anh rất xin lỗi đã để em phải chờ, bây giờ anh sẽ làm luôn!

- Khoan đã em ch...

- Đừng giả ngốc nữa! Điều đó chỉ khiến em càng quyến rũ hơn thôi.

- Này Lee Jeno em sẽ khô...- Jaemin gần như mất kiên nhẫn với sự quái đản này.

Biết vậy nên gọi Donghyuck đi làm vài ly, bực thật.

- Nếu anh còn chen ngan....

"Không được để con mồi làm gì dù chỉ một chút!"

- Không Jaemin em đừng làm gì cả, bây giờ chỉ cần nghe anh nói thôi.

- NGHE NÀY LEE JENO EM SẼ KHÔNG NGHE GÌ CẢ NẾU ANH CÒN CHEN NGANG EM NHƯ VẬY!- Cậu hét lớn, điều đó khiến hắn ngạc nhiên, hai chân lùi dần về phía sau, Jeno cảm thấy như bản thân mình làm hơi quá, không lẽ sai ở đấy sao?

Ngày mai nhất định hắn sẽ tìm Park Jisung học hỏi thêm.

- Được, được vậy em nói đi.- Jeno co quắp như cục tảo, sợ hãi trước cơn thịnh nộ đang kiềm nén từ bạn trai, hắn hỏi lại một cách dè dặt.

Tất nhiên sau hành động ban nãy, Jaemin sẽ không dại gì nói rằng cậu về nhà để xem tình trạng của Jeno, thay vào đó, cậu nghĩ một buổi là chưa đủ, có lẽ Jeno cần thời gian để bình tĩnh hơn, vậy nên cậu quyết định sẽ sang nhà Donghyuck ngủ đêm nay.

- Em sang nhà Donghyuck ngủ mà quên mang áo, đừng lo, em không giận gì đâu.

Cậu cười tươi trấn an hắn dù biết bản thân đang trắng trợn nói dối, sau đó mặc kệ bản mặt ngây ngốc đến đáng thương của bạn trai đang ngồi khoanh tròn ngoan ngoãn trên giường, Jaemin xoay người nhanh chóng tính nước chuồn khỏi nhà.

- Ơ kìa, Nana!

Lạch cạch lạch cạch

Jeno liếc sang chú thỏ lông trắng muốt với hai mắt hồng hồng cào nghịch vào cái lồng sắt trong góc, hai tai vểnh lên nghe ngóng.

- Không, tao không gọi mày, thỏ béo!

Mày còn chẳng đáng yêu bằng Jaemin nữa kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro