11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên một đêm trằn trọc không ngủ được, lúc đứng trước gương chuẩn bị rửa mặt, Jaemin cũng bị bộ dạng của mình trong gương dọa sợ. Hai quầng thâm dưới mắt vô cùng rõ ràng, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, đáy mắt còn có thể thấy chút tia máu. Cậu dùng nước vỗ vào mặt bắt mình phải tỉnh táo lên. Hôm nay là ngày khai máy, cậu không được để tình trạng này phá hỏng. Chỉ là, hy vọng Lee Donghyuck đừng xuất hiện ở trường quay. Mà có thể Jaemin đã lo quá xa, hôm qua cậu ấy uống không ít, sáng nay chắc không thể rời giường đến xem bọn họ diễn. Và điều làm cậu thắc mắc là vốn dĩ Lee Donghyuck cũng chỉ đảm nhiệm nhạc phim mà thôi, tại sao lại đến đây tham gia quá trình quay phim? Nghĩ thế nhưng cậu cũng không có can đảm để đi hỏi đạo diễn Lee. 

Không sao cả, cậu và Lee Donghyuck bây giờ chẳng có gì liên quan đến nhau hết, người kia có làm gì cũng không phải chuyện của cậu. Cậu chỉ cần hoàn thành vai diễn của mình thật tốt là được, chỉ cần vậy thôi. Jaemin tự nhủ với bản thân như thế.

Sửa soạn lại vẻ ngoài một chút, cậu gọi cho một nhân viên nữ của đoàn phim mượn chị ấy kem che khuyết điểm để phủ lên quầng thâm mắt của mình. Sau khi thành công khiến bản thân trông có sức sống hơn một chút, Jaemin nhanh chóng rời khỏi phòng để xuống sảnh khách sạn chờ mọi người để cùng đến phim trường.

Khi cậu xuống đến nơi, Choi Jaeho đã có mặt ở đó từ bao giờ, có lẽ vì phải cả một đêm lên đường đến đây nên trông hơi mệt mỏi. Nhưng khi vừa nhìn thấy Jaemin, anh ta liền nở một nụ cười rạng rỡ, sự vui vẻ không giấu nổi trên khuôn mặt. Cậu cúi đầu chào Jaeho một tiếng.

“Tiền bối.”

Người kia ngay lập tức xua tay, cũng cúi đầu chào lại cậu rồi nói.

“Đừng khách sáo như thế, nghe xa lạ lắm. Cậu cứ gọi tôi là Jaeho đi.”

Sự thật thì cả hai người chẳng thân thiết đến mức có thể gọi thẳng tên nhau như thế. Cũng mới chỉ nói chuyện vài ba câu ở hôm casting mà thôi. Jaemin lắc đầu, nở nụ cười xã giao.

“Như thế thì không phải phép, lần trước ở buổi casting là tôi chưa chú ý, từ bây giờ vẫn nên gọi là tiền bối thì hơn.”

Choi Jaeho cười gượng, biết rằng cậu muốn vạch rõ khoảng cách với mình nên cũng chẳng cố chấp chuyện xưng hô nữa. Bộ phim quay ít nhất cũng phải mất hai tháng, bọn họ còn nhiều cơ hội ở gần nhau, cho nên anh ta cũng không vội.

Bầu không khí im lặng đầy ngại ngùng cứ tiếp diễn như thế cho đến khi tất cả mọi người tập trung đầy đủ ở sảnh. Mark Lee không biết có phải do ảnh hưởng của rượu từ hôm qua không mà hôm nay trông có vẻ cáu kỉnh. Thường thì anh chỉ khó tính khi bắt tay vào công việc mà thôi, còn không thì đều rất dễ nói chuyện. Mọi người chẳng ai dám tiến đến hỏi han, sau khi đạo diễn Lee đến được một lúc thì diễn viên chính cũng xuất hiện. Jaemin nhìn thấy gã liền quay đầu không muốn để ý. Hôm qua nếu như không phải rất kiềm chế, cậu đã chẳng để tâm đến vai diễn mà cho gã một bạt tai như mình từng làm mất. 

“Thật ngại quá, để mọi người phải chờ lâu rồi.”

Gã cười đầy vẻ áy náy, sau khi thấy Mark Lee đứng đấy với vẻ mặt không vui liền hướng anh nói.

“Đạo diễn Lee, xin lỗi nhé.”

Nhưng Jaemin biết rõ gã chẳng cảm thấy hối lỗi chút nào đâu, dù gã luôn tỏ ra mình là một tiền bối tốt bụng, dễ gần. Hẳn gã đang trong lòng bất mãn với Mark Lee rất nhiều đây, vì anh trẻ tuổi mà đã là một đạo diễn nổi tiếng thế giới, nhận vô số giải thưởng danh giá, còn gã đến bây giờ chỉ mới có một tác phẩm gây tiếng vang, năm ngoái may mắn được đề cử cho danh hiệu ảnh đế nhưng cuối cùng lại bị Lee Jeno vượt mặt. Cho nên gã rất không vừa lòng với những người trẻ tuổi nhưng lại thành công hơn mình một chút nào.

Mark Lee có vẻ do tối qua nghỉ ngơi không tốt, chỉ đưa hai tay lên day nhẹ thái dương, không nói gì chỉ gật đầu nhẹ xem như đã biết. Sau đó tất cả mọi người đều cùng đến phim trường. 

Cảnh quay đầu tiên là cảnh của Jaemin. Cậu cầm bộ đồng phục mà chị nhân viên đoàn phim đưa cho mình, cảm giác như quay trở về thời đi học. Kiếp trước cậu nghỉ học giữa chừng, cho nên đối với những thứ liên quan đến trường học như thế này, cậu vẫn cảm thấy khá tiếc nuối. 

Thay đồ xong, Jaemin vừa đi ra khỏi phòng đã bị Mark Lee gọi đến, dặn dò về cảnh quay đầu tiên này. Cậu chăm chú lắng nghe rồi gật đầu rằng mình đã hiểu. Mark Lee ra hiệu cho các máy quay vào vị trí. Địa điểm quay là một trường trung học ở địa phương, vì phần lớn cảnh quay của bộ phim đều là ở trường học cho nên phim đã thuê nó trong vòng hai tháng. 

“Cạch” "Action!"

Trợ lý đạo diễn đập bảng phim bắt đầu cảnh quay.

Jaemin ngay lập tức thay đổi nét mặt, hai tay đút vào túi quần, áo đồng phục chỉ mặc hờ hững bên ngoài chiếc áo phông thời thượng, dưới chân đi đôi giày hàng hiệu đắt đỏ, đúng chuẩn bộ dáng của mấy cậu học sinh nhà giàu kênh kiệu coi trời bằng vung. Nghênh ngang đi vào lớp, theo sau còn có một số đàn em, những bạn học đang vui vẻ nói chuyện phiếm ngay khi nhìn thấy Kang Taegi thì chẳng còn hào hứng như trước. Cậu ta cũng chẳng để tâm bầu không khí vì mình mà trở nên gượng gạo, đi đến trước bàn học của một cậu bạn, người đang cúi gằm trên bàn, hai vai run rẩy đầy sợ hãi. Nhìn thấy bộ dáng như vậy của người kia, nụ cười trên khuôn mặt Kang Taegi trở nên lạnh lẽo, đưa chân đá vào bàn học.

“Đi theo tao.”

Bạn học kia run rẩy càng lợi hại, nhưng vẫn phải chậm chạp ngẩng đầu dậy nhìn kẻ như hung thần ác sát trước mặt mình. Giọng nói lắp bắp từ cuống họng nặng nhọc phát ra.

“Tôi… tôi xin lỗi...”

Kang Taegi hất cằm ra hiệu cho bọn đàn em kéo cậu bạn đáng thương từ chỗ ngồi đứng dậy đưa vào nhà vệ sinh nam gần đó. Trong góc phòng, Lee Suhwang chỉ dám nhìn theo đám người kia bằng ánh mắt lo lắng, bất lực chẳng thể làm gì để giúp người kia. Các học sinh khác thấy vậy cũng chẳng dám lên tiếng can ngăn, chỉ lặng lẽ ra khỏi đấy như thể đây là việc quá quen thuộc. 

“Mẹ kiếp, có việc chuyền đáp án thôi mà làm cũng không xong. Mày cố tình để ông già kia bắt được đúng không? Chết tiệt, đồ vô dụng.”

Kang Taei vừa gằn giọng mắng chửi, vừa hung hăng thụi những cú đá đau điếng lên cậu bạn gầy gò đang nằm co rúm trên sàn nhà vệ sinh. Dù cậu luôn miệng xin lỗi nhưng tên nhà giàu dường như chẳng để vào tai, thậm chí còn đánh mạnh hơn.

“Tôi xin lỗi… tôi không biết thầy ở đấy… Tôi cũng bị mất… mất học bổng rồi… Làm sao tôi có thể cố ý được...”

“Tao cần con mẹ gì biết mày mất học bổng hay không. Chó má, chết tiệt.”

Cậu ta trở nên giận dữ như vậy vì chuyện gian lận lần này bị bố cậu ta biết được. Không rõ chủ tịch Kang biết bằng cách nào, vì bình thường trường học sẽ chẳng bao giờ thông báo những chuyện cỏn con này cho bố của Kang Taegi. Nhờ vụ này mà mụ đàn bà kia được dịp lên mặt với cậu ta, luôn miệng bên tai chủ tịch Kang khoe khoang đứa con hoang kia giỏi giang như thế nào, thi đứng trong top 3 của trường, hơn hẳn đứa chỉ biết gian lận như cậu ta. Ông Kang chưa bao giờ quan tâm cậu ta học hành như thế nào, cũng chẳng mắng mỏ gì khi biết cậu ta gian lận. Nhưng Kang Taegi biết được, ông ta đang dần chú ý hơn đến đứa con hoang kia, thậm chí còn định học kỳ sau chuyển thằng ranh đó đến ngôi trường này. Nghĩ đến vẻ mặt đắc ý của mụ đàn bà kia là cậu ta lại cảm thấy máu trong người sôi trào, chính vì thế giận cá chém thớt đánh cho cậu bạn khiến cậu ta bị bắt gian lận kia một trận để hạ hoả. 

Sau khi phát tiết xong, Kang Taegi tiến lại bồn rửa, rửa sạch tay, lấy từ trong ví vài tờ tiền mệnh giá lớn ném lên người học sinh xấu số kia rồi rời đi. 

“Cắt”

Tiếng phó đạo diễn vang lên, kết thúc lần quay đầu tiên của cảnh quay này.

“Tốt lắm, Jaemin. Đọc lời thoại rất rõ ràng, tuy nhiên cảnh đánh nhau nên hung dữ hơn. Quay lại một lần nữa.”

Sau hai lần quay thì Mark Lee cũng hài lòng. Một diễn viên mới, với cảnh quay đầu tiên mà chỉ ba lần đã qua thực sự là vô cùng ít. Thậm chí lần thứ hai phải quay lại là do người đóng vai cậu học sinh bị bắt nạt mắc lỗi chứ không phải Jaemin. Những người đang chờ cậu bị đạo diễn Lee mắng mỏ cũng rốt cuộc phải im miệng. Trước lúc bắt đầu quay, một số người thậm chí còn cược xem cậu phải quay bao nhiêu lần thì mới qua được cảnh này. Dù biểu hiện của cậu ở buổi casting rất tốt, nhưng không phải ai trong đoàn phim cũng chứng kiến, nhiều người sáng nay thấy cậu đi ra từ chiếc xe sang trọng như vậy, lại có vẻ ngoài hơn người, liền cho rằng chỉ là một diễn viên được nhà đầu tư o bế mà thôi. Nhưng có vẻ sau cảnh quay này, nhiều người sẽ phải suy nghĩ lại rồi.

“Lúc cậu ta nở nụ cười mà khuôn mặt vẫn lạnh lùng khiến tôi nổi hết cả da gà.”

“Đúng vậy, đoạn đấy cậu ta đổi biểu cảm rất tự nhiên.”

“Cũng chỉ mới một cảnh quay thôi, khoan đã đánh giá vội. Nhưng công nhận cậu ta đẹp trai thật sự.”

“Diễn cũng tạm được thôi, nhiêu đó đâu chứng minh được cậu ta vào đoàn phim này bằng thực lực.”

Trong khi đó, ở phim trường “Tái kiến” - bộ phim bị tạm dừng do scandal diễn viên đóng thế thiệt mạng trong quá trình quay phim rốt cuộc cũng hoàn thành những cảnh cuối và đóng máy. Lee Jeno đứng trên sân thượng, bất động nhìn vị trí mà mấy tháng trước, người kia vẫn đứng ở đó, nói rằng kiếp sau không muốn gặp lại hắn nữa. Một sự mất mát khó hiểu bóp lấy trái tim hắn. Lee Jeno không hiểu bản thân tại sao lại như vậy. Nhưng kể từ khi Jaemin qua đời, hắn rất hay nghĩ đến cậu, cùng với đó là những cảm xúc khó gọi tên.

Đặt một bông hoa hồng trắng lên nền xi măng lạnh lẽo, Lee Jeno thì thầm trước khi rời đi.

“Kể cả khi kiếp sau cậu không muốn gặp lại tôi, thì Lee Jeno tôi nhất định vẫn sẽ đi tìm cậu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro