16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno ngồi trên giường, tập trung vào màn hình tivi trước mặt. Trên đó là bộ phim chiếu mạng đã chiếu từ hai năm trước. Diễn viên đều là người không có tiếng tăm gì, kinh phí thấp, kịch bản cũng chẳng có gì đặc sắc. Thế nhưng Lee Jeno vẫn vô cùng chăm chú theo dõi. Đúng hơn là, từ lúc nãy đến giờ, hắn chỉ xem đi xem lại những cảnh có sự tham gia của người nào đó. Thậm chí hắn có thể nhớ rõ người kia xuất hiện ở phút thứ bao nhiêu của tập nào. Có lẽ đến ngay cả phim của chính mình, Lee Jeno cũng chẳng để tâm được như thế.

Khi video trên màn hình phát lại lần thứ ba, tiếng gõ cửa vang lên kéo hắn ra khỏi những cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Lee Jeno uể oải đứng dậy, đi ra mở cửa. Không cần đoán hắn cũng biết người đến vào giờ này là ai.

"Ngày mai cậu về Incheon à?"

Đại minh tinh họ Lee ló đầu vào, cười hỏi.

Đáp lại cậu chàng chỉ là một tiếng ừ hử nơi cổ họng. Nhưng Jeno vẫn đứng sang một bên để người kia đi vào phòng. Lee Donghyuck nhìn thấy bộ phim trên màn hình, nghĩ mãi không ra mình đã xem qua chưa, quay đầu lại hỏi.

"Cái này là...?"

"Cậu không biết đâu."

Hắn đi vòng qua người cậu bạn, ngồi xuống chỗ cũ vừa nãy.

"Cậu sang đây làm gì?"

Donghyuck cũng chẳng thèm nổi giận trước thái độ nhàn nhạt này của Lee Jeno. Ai bảo bọn họ là bạn thân từ hồi trung học cơ chứ. Dám cá là với tính cách khó ưa này của hắn thì cũng chỉ có mình cậu chàng là có thể chịu làm bạn cùng.

"Cậu có thể nào đừng nhìn thấy mặt tớ là lại muốn đuổi đi được không? Một Mark Lee đã khiến tớ buồn chết đi được rồi."

Jeno không cảm xúc đáp trả.

"Nếu cậu qua phòng tớ chỉ để lải nhải về tên đạo diễn kia thì làm ơn đi về. Tớ không có nhu cầu nghe chuyện của hai người đâu."

Lee Donghyuck ngả người lên chiếc giường bên cạnh, nhìn hắn vẫn như cũ không rời mắt khỏi tivi. Cậu chàng có hơi tò mò rốt cuộc là phim gì mà có thể khiến ảnh đế Lee chú tâm đến vậy. Sau một hồi quan sát thì Donghyuck cũng chỉ có thể đưa ra một kết luận: Xem không hiểu gì. Cũng phải thôi, vì đây là video được Lee Jeno cắt ra từ các bộ phim có sự tham gia của Na Jaemin. Dù là những nhân vật phụ chỉ xuất hiện có vài cảnh hay vai quần chúng đến cả lời thoại cũng không có, tất cả đều được hắn tỉ mỉ sưu tập lại.

Lee Donghyuck chưa bao giờ nghe kể hay gặp qua Jaemin, thời điểm cậu xuất hiện bên cạnh Lee Jeno là khi Donghyuck đang gây dựng sự nghiệp và theo đuổi anh người yêu bên trời tây. Vì vậy, cậu minh tinh mới khều vai đứa bạn mình hỏi.

"Ai kia? Sao cậu chỉ xem mỗi cảnh của người ta vậy?"

"Một người rất quan trọng."

Thế nhưng hắn đã đánh mất cậu rồi.

"Không ngờ Lee Jeno cũng có ngày này nha. Thần thánh phương nào vậy? Giới thiệu đi!"

Để có thể được Lee Jeno xếp vào số những người quan trọng của hắn thì chắc chắn không thể tầm thường. Donghyuck cá trăm phần trăm đây là người trong lòng cậu bạn mình. Vì vậy vô cùng hào hứng lắc cánh tay Jeno, không để ý sắc mặt của hắn đang lạnh dần đi.

"Đủ rồi, về phòng của cậu đi, Donghyuck."

Hắn gạt tay cậu bạn ra, giọng nói vì tâm trạng không tốt mà gắt gỏng hơn bình thường. Hắn biết mình vô cớ nổi giận với Lee Donghyuck là không đúng. Tất cả là lỗi của hắn, hắn không có quyền đổ lên đầu người khác, Donghyuck chẳng làm gì sai cả. Nhưng khuôn mặt của vị minh tinh họ Lee cứ khiến Lee Jeno không khống chế được nhớ đến lý do khiến Na Jaemin trước kia phải chịu nhiều khổ sở như vậy.

Nếu như hắn khi đó không nghĩ rằng mình thích Donghyuck nhiều đến thế, Jaemin cũng đã chẳng phải ở bên cạnh hắn rồi chịu bao nhiêu đau khổ và uất ức.

Hay đúng hơn là, nếu như không gặp hắn, cuộc đời Na Jaemin đã tốt đẹp hơn biết bao. Kể cả khi không thể nổi tiếng trong giới giải trí, ít nhất cậu vẫn có thể quay trở lại làm một người bình thường. Gặp người cậu yêu và người đó cũng yêu cậu, trải qua những năm tháng yêu đương thật hạnh phúc. Chứ không phải cứ ngây ngốc bên cạnh một kẻ ích kỷ, vô tâm như hắn. Để rồi tuyệt vọng đến mức trước khi thả mình xuống từ sân thượng, cậu đã nói rằng kiếp sau không muốn gặp lại hắn nữa.

Đúng vậy, tại sao phải gặp lại kẻ chỉ mang đến cho cậu đau đớn và tổn thương như hắn chứ? Nếu kiếp sau có thể tìm được Na Jaemin, Lee Jeno hắn nguyện ý đứng từ xa nhìn cậu. Nhìn một người từng yêu hắn thật nhiều, sống một cuộc sống yên bình không có hắn. Vậy thì liệu lúc đó, hắn có thể thấy nụ cười hạnh phúc mà cậu chưa bao giờ để lộ khi bên hắn hay không?

"Lee Jeno, cậu có điện thoại kìa."

Hắn dứt khỏi những suy nghĩ, chậm chạp với lấy điện thoại phía sau lưng rồi nhấn nút nghe, cũng chẳng để ý người gọi đến là ai.

"Alo?"

"Lee Jeno, em đang ở đâu?"

Là Kim Doyoung, người đại diện của ảnh đế họ Lee.

"Em vẫn đang ở Busan, ngày mai sẽ về Incheon."

"Nghe này, Jeno, mấy ngày sắp tới, cứ ở yên trong phòng cho anh, đừng đi đâu cả."

Giọng người bên kia vô cùng gấp gáp và nghiêm túc. Lee Jeno nghe vậy thì nhíu mày.

"Có chuyện gì vậy anh?"

Lee Donghyuck đang định về phòng thì thấy khuôn mặt hắn trở nên ngưng trọng thì dừng lại. Cậu chàng đoán rằng có việc gì đó không hay xảy ra, liền cầm điện thoại lướt tin tức.

"Em còn hỏi anh? Tên của ảnh đế Lee Jeno đang nổi đầy trên các mặt báo kia kìa. Chút nữa anh sẽ gọi lại cho em hỏi rõ mọi chuyện."

Có vẻ bên phía đang rất bận rộn nên anh vội vàng cúp máy. Hắn vừa định lên mạng thì Donghyuck đã lao đến bên cạnh, vội vàng đưa điện thoại cho hắn xem.

Quả đúng như anh Doyoung nói, tên của hắn đang ngập tràn trên thanh tìm kiếm của các trang chủ tin tức.

[Ảnh đế Lee Jeno vô cớ đánh người!!!]

[Bộ mặt thật của thiên tài Lee Jeno: Kiêu căng, ngạo mạn, nhân cách có vấn đề.]

[Ảnh đế có khuynh hướng bạo lực, ỷ thế bắt nạt người khác!!!]

...

Vô cớ đánh người?

Hắn bấm vào kết quả đầu tiên, trong lòng cũng ngầm đoán được một phần. Sau dòng tít "Ảnh đế Lee Jeno vô cớ đánh người" là một đoạn video ngắn. Chất lượng không quá cao, nhưng vẫn có thể thấy rõ địa điểm là hành lang của một khách sạn. Và người xuất hiện trong video, không ai khác chính là hắn. Đoạn băng không quá dài, chỉ vọn vẻn cảnh hắn vung một nắm đấm về phía người đối diện làm người kia ngã ra sàn. Nạn nhân cũng không bị lộ mặt, thông qua video chỉ có thể nhận ra một mình Lee Jeno

[Người vừa nhận giải ảnh đế ở Liên hoan phim Quốc tế năm ngoái, Lee Jeno nổi tiếng với vẻ ngoài xuất chúng và khả năng diễn xuất tuyệt vời. Tuy nhiên có không ít người từng hợp tác qua với vị ảnh đế trẻ nhất Hàn Quốc đều nói, hắn là một người vô cùng lành lùng và khó chiều. Những tưởng chỉ có vậy, mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh Lee Jeno trực tiếp ra tay đánh người đang được lan truyền. Người bị ảnh đế Lee dùng bạo lực là một diễn viên có thâm niên trong nghề, tiền bối của Lee Jeno. Một người từng làm trợ lý của Lee Jeno cho biết, khi tâm trạng của hắn không tốt đều giận chó đánh mèo lên các nhân viên. Người chứng kiến nói thêm, vị tiền bối kia và Lee Jeno không thù không oán, hôm đó người kia thấy Lee Jeno có vẻ không vui thì đến hỏi thăm vài câu, bỗng dưng bị hắn nổi điên đánh người...]

Lee Jeno không đọc tiếp nữa, chẳng cần đoán hắn cũng biết vị tiền bối kia là ai. Còn ai ngoài tên khốn Hwang Joohyuk cơ chứ. Thực ra đoạn clip chỉ có cảnh hắn ra tay, không có diễn biến phía trước nên hoàn toàn không có căn cứ để nói hắn vô cớ đánh người. Chỉ là nhờ khả năng thêm mắm dặm muối, cùng với sự xuất hiện của vài người trợ lý, hay nhân viên đoàn phim tự xưng nào đó mà tin tức này trở nên đáng tin hơn nhiều.

Lee Donghyuck lấy lại điện thoại từ tay thằng bạn, tiếp tục nhấn vào các kết quả khác. Cậu chàng đương nhiên hoàn toàn tin tưởng Lee Jeno. Không phải vì hắn là bạn thân của mình, mà vì Donghyuck biết rõ Lee Jeno không phải người như vậy. Hắn tuy lạnh lùng, lại không tạo cho người khác cảm giác gần gũi, đôi khi cũng khắt khe, khó chiều, nhưng hắn không phải kiểu người sẽ vô cớ đánh người khác. Nhưng người trong clip quả thực là Lee Jeno, một mình Donghyuck tin tưởng hắn cũng không có nghĩa lý gì.

Bên dưới các bài báo và trên mạng xã hội ngập tràn các bình luận. Có không ít người mắng chửi hắn thậm tệ, nhưng cũng còn rất nhiều fan hâm mộ lên tiếng bênh vực ảnh đế của mình, một số khác thì tỏ vẻ trung lập.

[Ảnh đế gì chứ? Nghĩ mình thực sự tài giỏi hơn người khác hay sao mà muốn đánh người là đánh.]

[Đuổi hắn ra khỏi giới giải trí đi, để cho hắn biết làm người không được phép kiêu căng như vậy.]

[Tước bỏ danh hiệu ảnh đế đi, một kẻ ưa bạo lực như thế không xứng đáng.]

[Chỉ với một clip như thế mà đã đánh giá nhân phẩm người khác, các người nghĩ mình tốt đẹp lắm à?]

[Dưới tư cách của một người qua đường, tôi xin phép ngồi một bên hóng hớt, cái clip kia chưa có tính thuyết phục với tôi lắm.]

[Nếu tự dưng bị đánh như thế sao nạn nhân không lên tiếng đi? Còn trợ lý hay nhân viên đoàn phim, ai dám chắc có đúng là bọn họ hay không. Giờ tôi tự nhận mình là giám đốc đài truyền hình chắc cũng được luôn quá.]

[Đúng là bọn fan não tào.]

[Bọn mày mới não tàn, mở mắt to lên mà nhìn.]

[Cơ mà tôi muốn biết vị tiền bối bị đánh kia là ai?]

[Đúng rồi, lên tiếng đi xem nào!]

...

Bây giờ dưới các mục bình luận đều réo tên người bị đánh trong clip là ai. Lee Donghyuck ngồi đọc mà đau hết cả đầu. Cậu chàng cũng muốn hỏi Jeno rằng rốt cuộc câu chuyện sau clip kia là gì nhưng lại sợ làm tâm trạng hắn tồi tệ thêm. Cắn răng đè lại nghi vấn trong lòng, Donghyuck tiếp tục lướt một vòng mạng xã hội. Cùng lúc đó, một bài viết mới bỗng dưng thu hút được sự chú ý của mọi người.

[*đau lòng* *đau lòng* Bị thương nhưng vẫn chăm chỉ đọc kịch bản, đúng là nghệ sĩ chuyên nghiệp. *đính kèm ảnh*]

Người đăng là một nhân viên ánh sáng trong đoàn phim. Hình ảnh phía dưới chụp một diễn viên nam đang chăm chú xem kịch bản, phía bên má và khoé miệng có vết thương vẫn đang bầm tím. Donghyuck dễ dàng nhận ra đấy là ai, còn người nào ngoài nam chính Hwang Joohyuk của đoàn phim cậu đang tham gia chứ. Quả đúng là mấy hôm trước cậu minh tinh có trông thấy người kia bị thương, nhưng do không quá quen biết nên cũng chỉ hỏi thăm vài câu xã giao rồi thôi.

Và phần bình luận lại tiếp tục bùng nổ.

[Có nhân chứng thế này thì bọn fan ảnh đế cãi thế nào được nữa.]

[Trông thương quá vậy, chắc phải ra tay mạnh lắm.]

[Kể cả đúng là Hwang Joohyuk bị Lee Jeno đánh đi chăng nữa thì chắc gì chỉ có lỗi của một mình Lee Jeno. Phải làm gì thì người ta mới ra tay mạnh như vậy chứ. Sao chưa gì đã đổ mọi chuyện lên đầu ảnh đế Lee vậy?]

[Lầu trên đừng có mà đổ lỗi cho nạn nhân, ai biết Lee Jeno bị điên cái gì, tính cách anh ta khó chịu có phải không ai biết đâu.]

[Hwang Joohyuk lâu nay hình ảnh đều rất tốt đẹp, đâu như ai kia. Có phải tự dưng người ta lại bênh vực tiền bối Hwang đâu cơ chứ.]

[Đây còn không phải tiền bối Hwang tự lên bài, là nhân viên đoàn phim đăng nhé. Bọn fan não tàn của Lee Jeno đừng có mà gào mồm lên bảo Hwang Joohyuk hám fame ảnh đế nhà mấy người.]

...

Không nói đến việc hình tượng của Hwang Joohyuk như thế nào, nhưng từng ấy thời gian lăn lộn trong nghề, Lee Donghyuck dám chắc việc nhân viên kia đăng ảnh không chỉ đơn giản như vậy. Nhìn vết thương trong ảnh thì hẳn là phải vài ngày trước rồi, chẳng có lý gì mà người kia đợi đến bây giờ mới đăng. Nhất là ngay giữa drama như thế này.

Trên chiếc giường bên cạnh nơi Donghyuck ngồi, Lee Jeno vừa nhận được cuộc gọi thứ hai trong đêm của Kim Doyoung.

"Giờ thì nói với anh chuyện gì đã xảy ra. Tại sao em lại đánh Hwang Joohyuk?"

Chắc là Kim Doyoung cũng đã biết chuyện bức ảnh vừa đăng kia rồi.

"Ngứa mắt."

Donghyuck có thể tượng tượng ra được cơn thịnh nộ chuẩn bị bộc phát từ phía đầu dây bên kia.

"Lee Jeno, đừng có mà dùng thái độ hời hợt như vậy nói chuyện với anh. Em có biết việc này nghiêm trọng đến mức nào không hả? Chỉ vài ngày nữa thôi là họp báo ra mắt phim rồi đấy."

"Chuyện khá dài, và có liên quan đến người khác nữa. Anh chỉ cần biết không phải em tự dưng đánh người là được."

"Anh đương nhiên tin tưởng em, Jeno. Nhưng anh cần biết nguyên nhân để có thể giải quyết chuyện này. Mà khoan đã, có người khác ở hiện trường nữa phải không? Đưa cho anh phương thức liên lạc để anh liên hệ với người đó."

"Đừng kéo cậu ấy vào chuyện này. Em làm em chịu."

Lee Jeno cảm thấy may mắn vì người kia không lộ mặt trong video kia, có lẽ Hwang Joohyuk cũng cố tình cho người cắt đi. Gã hiện tại chỉ muốn nhắm vào một mình hắn mà thôi.

"Ông trời của tôi ơi, lần này không chỉ ảnh hưởng đến "Tái kiến" sắp ra rạp đâu, nó còn ảnh hưởng đến cả sự nghiệp sau này của em đấy. Liệu ai dám mời một người dính scandal bạo lực đóng phim chứ?"

"Anh cứ để em suy nghĩ đã. Em không làm gì sai nên em không sợ."

"Thôi được rồi, tạm thời chỉ còn cách cho người của bộ phận quan hệ công chúng tìm mọi cách để gỡ các bài báo xuống và khống chế bình luận thôi. Em nhất định không được đăng gì lên mạng xã hội đâu nghe chưa? Đừng kiếm thêm việc cho anh nữa."

"Em biết rồi."

Lee Jeno cúp máy, nằm xuống giường. Hai tay hắn gác lên trán, mắt nhắm nghiền.

"Donghyuck, đừng hỏi tớ gì cả. Cậu về phòng nghỉ ngơi đi. Tớ muốn ở một mình."

Người còn lại trong phòng khẽ thở dài, chẳng biết làm gì ngoài xoay người rời khỏi. Tuy nhiên cậu chàng vẫn không quên để lại một câu.

"Có chuyện cần tớ giúp thì cứ nói, cậu biết tớ luôn tin tưởng cậu mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro