17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm lo lắng cho cậu bạn thân, Lee Donghyuck ngủ không được sâu giấc. Sáng sớm hôm sau cậu chàng đã rời khỏi phòng để đi tìm Mark Lee. Dám chắc là vị đạo diễn trẻ cũng đã biết đến vụ việc hôm qua của Lee Jeno rồi. Donghyuck muốn qua chỗ anh để tranh thủ sự đồng tình từ Mark Lee một chút, dù sao thì có thêm một người trong giới tin tưởng Jeno cũng tốt hơn cho hắn.

Thế nhưng khi nhìn thấy một dáng người quen thuộc bước ra từ phòng của Mark Lee, lòng Donghyuck chợt lạnh đi. Jaemin tối qua ở cùng anh sao? Mark rốt cuộc cũng theo đuổi được người kia rồi phải không? Mọi ý định ban nãy đều biến mất, Donghyuck thẫn thờ quay trở về phòng, yên lặng trốn trong chăn không muốn ra ngoài.

Bên kia, Kim Doyoung đang vô cùng đau đầu vì hàng trăm cuộc gọi từ cánh phóng viên. Sau khi liên hệ với khách sạn ở Busan nơi xảy ra sự việc, Kim Doyoung càng trở nên cáu kỉnh hơn. Dù anh đã ra giá rất cao để mua lại đoạn băng ghi hình từ camera an ninh nhưng quản lý khách sạn vẫn một mực dùng lý do hôm đó camera đang sửa chữa để từ chối yêu cầu của Kim Doyoung.

"Jeno, chuyện này không chỉ liên quan đến một mình Hwang Joohyuk nữa đâu. Nếu chỉ dùng tiền bịt miệng bên quản lý khách sạn thì không có chuyện đoạn băng kia khó mua như vậy. Khả năng lớn bên công ty đối thủ cũng có nhúng tay vào. Em chuẩn bị tâm lý trước đi."

Lee Jeno nhận được cuôc gọi từ Kim Doyoung cũng chẳng tỏ ra tức giận. Hắn biết mình đắc tội không ít người trong giới, việc lần này không lý gì bọn họ lại không nhân cơ hội dìm hắn xuống.

"Em biết rồi. Cảm ơn anh."

"Cảm ơn cái gì, ai bảo em là nghệ sĩ của anh cơ chứ. Sắp tới đừng lên mạng cũng đừng ra ngoài. Anh vừa đặt vé máy bay, chiều nay sẽ có mặt ở Busan. Anh biết em cần phải về Incheon, nhưng đợi bao giờ tình hình lắng xuống đã, được không? "

"Vâng. Em biết mà."

Cúp máy xong, Lee Jeno nhìn đồng hồ, hắn muốn qua xin lỗi Donghyuck vì thái độ của mình tối qua. Dù cho có lý do gì đi nữa, hắn vẫn không nên trút lên cậu bạn như thế. 

Chỉ là, liệu Lee Jeno có biết, hắn cũng đã từng nhiều lần đối xử với Na Jaemin như thế. Vậy đã bao giờ hắn cảm thấy, rằng bản thân hắn đã nợ cậu rất nhiều lời xin lỗi hay chưa? Những lời xin lỗi mà Na Jaemin sẽ chẳng bao giờ có thể nhận được nữa...

Cẩn thận mở cửa phòng, sau khi xác định hiện tại không có phóng viên nào tìm được tới đây, Jeno mới đi đến trước phòng của Donghyuck. Gõ cửa một lúc lâu vẫn không thấy tiếng đáp lại, Jeno bấm điện thoại gọi cho cậu bạn. Cho đến khi hắn sắp mất kiên nhẫn vì tiếng tút dài từ đầu dây bên kia, cánh cửa trước mặt mới chậm rãi mở ra. Lee Donghyuck đứng đó với mái tóc rối tung, khuôn mặt dù trông mệt mỏi nhưng lại không giống như vừa thức dậy chút nào. 

"Cậu làm sao đấy?"

"Không có gì. Cậu gọi tớ có chuyện gì không?"

Donghyuck cười gượng hỏi hắn.

"Ừm, xin lỗi vì hôm qua đã cáu kỉnh với cậu."

"Không sao, tớ biết tâm trạng cậu không tốt."

Lee Jeno nhìn mấy sợi tóc mất trật tự trên đầu người trước mặt, không nhịn được vươn tay ra vuốt lại cho cậu. Trong đầu mơ hồ hiện lên vẻ mặt kinh ngạc của người nào đó. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt lạnh nhạt thường ngày của hắn. Nhưng dường như nhớ lại tình huống lúc ấy, Lee Jeno chẳng thể duy trì nụ cười quá lâu. Một tia mất mát và tự giễu xẹt qua đáy mắt hắn, dù nhanh nhưng vẫn đủ để Donghyuck nhìn thấy.

"Jeno, lúc tớ không có ở đây, có chuyện gì đó đã xảy ra đúng không?"

Câu hỏi của Donghyuck khiến Jeno khôi phụ vẻ mặt thường ngày, nhíu mày hỏi lại.

"Ý cậu là gì cơ?"

Cũng biết trước người đối diện sẽ không trả lời câu hỏi này của mình. Donghyuck nhún vai không trả lời. Cậu chàng khoanh tay nhìn Lee Jeno.

"Xin lỗi xong rồi thì ảnh đế Lee còn gì muốn hỏi tớ không nào? Hôm qua tớ còn chưa ngủ đủ đâu."

"Giờ này không phải cậu đang chuẩn bị để xuống phim trường cùng Mark Lee à? Sao hôm nay lại lười biếng thế?"

Hắn cũng bắt chước dáng vẻ khoanh tay của cậu bạn, hơi nghiêng đầu hỏi.

"Đừng nhắc đến anh ấy. Từ giờ tớ sẽ không theo đuổi Mark Lee nữa."

Hiển nhiên là Lee Jeno đã quá quen với việc Donghyuck một tuần hai lần nói những lời như thế cho nên cũng chỉ nhếch môi cười với ý 'Để xem cậu được bao lâu.'

"Cậu cười như vậy là sao đấy? Tớ lần này thật sự không đùa."

"Ồ!"

Biết người trước mặt không tin mình, Lee Donghyuck cắn môi rầu rĩ, hốc mắt không hiểu sao bỗng chốc cay xè.

"Cậu biết mà, dù tớ có thích anh ấy đến mức nào đi nữa, tớ cũng sẽ không làm người thứ ba đâu."

Lee Jeno nhìn cậu bạn với đôi mắt đỏ hoe, không biết nên nói gì cho phải. Hắn ngưỡng mộ cái cách mà Lee Donghyuck không ngần ngại cho người mình thích nhìn thấy tình cảm của bản thân, cái cách mà cậu chàng không từ bỏ dù bị người kia từ chối bao nhiêu lần đi chăng nữa. Và dù thích người kia nhiều đến vậy, cậu ấy vẫn luôn có cho mình một giới hạn, giới hạn mà không bao giờ cậu ấy cho phép mình bước qua.

Còn hắn, hắn hèn nhát hơn người bạn của mình rất nhiều. Lee Jeno dù thích nhưng vì sợ không được đáp lại, nên lựa chọn cất trong lòng chẳng nói ra. Là vì rất thích người đó, cho nên đi tìm sự an ủi giả tạo từ một người có bề ngoài tương đồng. Là vì rất thích, cho nên chẳng để ý đến cảm nhận của người thứ ba kia, quên mất rằng hắn vốn chẳng có cái quyền làm tổn thương người khác với cái cớ rằng hắn cũng bị tổn thương. Hắn chỉ giống Lee Donghyuck ở một điều, rằng hắn cũng đặt ra giới hạn cho mình, khi chỉ cần phát hiện mọi thứ vượt qua giới hạn đó một chút, hắn sẽ không ngại ngần chấm dứt tất cả.

Còn Na Jaemin, cái cách mà cậu yêu một người, tự ti và ngốc nghếch biết bao. Cậu chẳng nói ra giống Donghyuck, chẳng tìm kiếm bóng hình khác như Lee Jeno. Na Jaemin chỉ im lặng bên cạnh người cậu thích, dùng tất cả sự dịu dàng của mình để đáp lại những dày vò mà người kia mang lại. Cậu đã thích hắn mà chẳng mong nhận được điều gì, cũng chẳng giữ lại cho chính mình dù chỉ một chút. Cũng vì thế, cái giá mà cậu phải trả cho việc yêu một người không có giới hạn, chính là ôm vết thương lòng và lựa chọn vĩnh viền rời đi. 

Tình yêu của Lee Donghyuck, tất cả mọi người ai ai cũng nhìn thấy.

Tình yêu của Lee Jeno, chỉ một mình Na Jaemin hay.

Còn tình yêu của Na Jaemin, cho đến trước lúc cậu chết đi, vẫn chẳng một ai biết đến.

"Jeno, nếu không có việc gì nữa thì tạm biệt, tớ muốn đi ngủ. Còn chuyện của cậu, tớ sẽ cố nghĩ cách..."

Hắn không biết lý do khiến Donghyuck chắc chắn rằng Mark Lee và Jaemin đang trong một mối quan hệ là gì, nhưng hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Lee Jeno vốn chẳng có lý do hay lập trường để hỏi về điều đó.

"Ừ nghỉ ngơi đi, cũng không cần lo lắng chuyện của tớ đâu. Anh Doyoung sẽ có cách thôi."

"Sau chuyện này cậu nhớ tăng lương cho anh ấy đấy, có mỗi một nghệ sĩ mà suốt ngày không hết việc để lo."

"Biết rồi, biết rồi."

Lee Jeno bật cười rồi cũng nhanh chóng trở về phòng.

Ở phim trường, hôm nay Hwang Joohyuk được Mark Lee cho phép nghỉ một ngày. Mọi người đều đoán được lý do là vì tin tức này hôm qua. Nhân viên đoàn phim vừa làm việc vừa không quên tám chuyện. Mọi người bán tán rôm ả đến mức Jaemin ngồi một bên yên lặng đọc kịch bản không tham gia vào cũng nghe được không ít .

"Ảnh đế Lee tính tình xấu đến vậy luôn á? Trước giờ cứ nghĩ cậu ấy lạnh lùng thôi, không ngờ..."

"Tiền bối Hwang mấy ngày qua tiếp xúc nhiều nên tôi biết rõ, anh ấy siêu thân thiện và lịch sự luôn."

"Ơ nhưng mà nếu như video kia là mấy ngày trước, vậy thì lúc đó ảnh đế Lee đang ở khách sạn này hả?"

"Đúng rồi, nhắc mới nhớ, mấy hôm trước tôi có nhìn thấy anh chàng nào đeo khẩu trang nhưng trông vẫn siêu đẹp trai và quyến rũ ở quầy lễ tân, chắc là ảnh đế Lee đó. Anh ấy đến đây làm gì nhỉ?"

"Ôi dào, giờ còn gọi là ảnh đế gì nữa, nhân cách thế kia thì..."

Rầm!!!

Tiếng động lớn cắt đứt những lời vừa thốt ra của nhân viên nào đó. Mọi người quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh thì trông thấy cậu diễn viên trẻ có vẻ ngoài làm người khác điêu đứng đang nắm chặt kịch bản trong tay với biểu cảm lạnh lẽo. Nhưng ngay lập tức, cậu cúi đầu che đi ánh mắt của mình, dựng chiếc ghế vừa bị đẩy ngã phía sau dậy, lễ độ nói với đám người đang nhìn.

"Xin lỗi, tôi đứng lên không cẩn thận làm đổ ghế."

Sau đó không nói gì nữa lướt qua bọn họ, đi đến chỗ yên tĩnh hơn. 

Jaemin không muốn nghe bất kỳ ai nói xấu Lee Jeno, dù hắn đã khiến cậu tổn thương, nhưng tất cả là do cậu tình nguyện. Cậu có thể nghe hàng ngàn lời ác ý hướng đến mình, nhưng lại chẳng thể dửng dưng khi nghe một lời không hay về hắn. Hơn nữa, nguyên nhân của vụ scandal lần này còn là cậu, nếu Lee Jeno không xuất hiện ở đó, hắn sẽ không bị tên khốn kia kéo xuống nước như thế. 

Hít một hơi lấy lại bình tĩnh, ngày hôm nay không cần diễn cùng Hwang Joohyuk, cũng xem như là một điều tốt. Cậu không biết liệu mình có thể giả vờ không có chuyện gì để đối diện với khuôn mặt chết tiệt kia và suôn sẻ hoàn thành các cảnh quay hay không. Kể cả sau cái đêm hôm đó, cậu vẫn không tức giận giống như hiện tại. Và Jaemin phải thừa nhận, Lee Jeno vẫn luôn chiếm một vị trí quan trọng trong lòng mình, nếu không muốn nói là còn hơn cả chính bản thân cậu.

Nghĩ đến khuôn mặt lạnh nhạt trong trí nhớ, trái tim luôn ê ẩm của cậu lại khẽ nhói lên. Dù chẳng có ký ức nào về người ấy là ngọt ngào, nhưng Jaemin vẫn luôn vô thức nhớ lại, như một minh chứng cho việc cậu vẫn luôn là Na Jaemin, chứ không phải nhị thiếu gia nhà họ Jung như vẻ ngoài này. 

Jaemin nhắm mắt lại, muốn quên đi hình ảnh trước cửa phòng Donghyuck sáng nay nhưng không thể. Cái vuốt tóc đầy nhẹ nhàng của hắn, và nụ cười mà Na Jaemin chẳng bao giờ có thể nhìn thấy, tất cả bỗng được tái hiện thật rõ nét. 

Hóa ra Lee Jeno cũng có lúc dịu dàng như thế. Hóa ra, chỉ cần đúng người, hắn sẽ để lộ ra sự ôn nhu được giấu kỹ của bản thân. Chỉ tiếc là với Na Jaemin cậu, thì mãi mãi chính là sai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro