18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cắt, tốt lắm Jaemin."

Mark giơ ngón cái với cậu, sau đó nói lớn với tất cả mọi người.

"Hôm nay đến đây thôi, mọi người vất vả rồi."

Nhân viên đoàn phim ai nấy đều vui mừng vì được nghỉ sớm hơn bình thường. Jaemin thay đồ xong, cầm điện thoại lên rồi cùng mọi trở về khách sạn dùng bữa tối. Hai hôm nay Hwang Joohyuk tiếp tục được Mark cho nghỉ, Jaemin cũng nhờ vậy mà hoàn thành các cảnh quay không một chút trở ngại. 

Lúc đang đứng chờ thang máy, vị đạo diễn trẻ đi đến vỗ vai cậu rồi dặn dò.

"Ăn tối xong qua phòng anh một lát."

Jaemin cũng gật đầu đáp lại. Cậu vờ như không thấy mấy ánh nhìn phức tạp của những người khác. Từ khi bắt đầu quay bộ phim này đến bây giờ, không phải Jaemin chưa từng nghe những lời đồn đoán không hay của các nhân viên về mình. Nhưng biết là một chuyện, còn quyết định làm rõ nó hay không lại là chuyện khác. Không phải chuyện gì dùng giải thích là cũng có thể giải quyết được. Thay vì lựa chọn để ý đến nó và làm tâm trạng mình tệ đi, Jaemin thà rằng mặc kệ còn hơn. Bản thân cậu có quá nhiều chuyện để bận tâm rồi.

Ăn xong bữa tối một cách nhanh chóng, Jaemin đi đến phòng của Mark. Cậu vươn tay định gõ cửa thì cửa phòng vừa lúc bật mở, người bên trong chạy ra còn đụng trúng vai cậu một cái. Jaemin bất ngờ khi người kia quay đầu lại. Lee Donghyuck? Cậu ấy trong phòng Mark làm gì vậy? Vị minh tinh nhìn thấy cậu thì ánh mắt xẹt qua một tia ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười tự giễu, để lại câu xin lỗi rồi rời đi. Jaemin không biết mình có nhìn nhầm hay không, nhưng hình như Donghyuck đã khóc.

Cậu nhìn vào trong phòng, Mark đang vò tóc với vẻ mất bình tĩnh. Nhận ra có người đang đứng ở cửa, anh ngẩng đầu lên liếc qua. Thấy đó là Jaemin, Mark thở ra một hơi rồi vẫy tay ra hiệu cho cậu đi vào.

"Ừm, tiền bối có muốn đuổi theo cậu Lee không?"

Jaemin không lập tức tiến vào, ngập ngừng hỏi. 

Mark lắc đầu, đi đến chiếc bàn trong phòng, cầm cốc nước uống một hơi.

"Anh và Donghyuck sẽ nói chuyện với nhau sau. Chuyện của cậu quan trọng hơn."

Jaemin cũng không nói thêm gì nữa, bước vào phòng rồi đóng cửa lại. Cậu ngồi xuống sofa, từ chối ly nước mà Mark đưa cho. Người lớn hơn ngồi xuống đối diện Jaemin, không vòng vo nữa mà đi thẳng vào vấn đề.

"Anh đã suy nghĩ về việc hôm đó em nói với anh, cũng đã liên hệ với đại diện Kim. Nhưng việc này có vẻ khó giải quyết hơn chúng ta nghĩ. Phía bên khách sạn từ chối cung cấp đoạn băng ghi hình ở hành lang. Còn file ghi âm em gửi, tuy nó là một bằng chứng quan trọng, nhưng em cũng phải biết một điều rằng, nếu như dùng đến nó, em sẽ không tránh khỏi bị cánh nhà báo làm phiền."

Jaemin gật đầu như đã hiểu. Cậu cũng biết không chỉ cậu, mà cả cái tên Na Jaemin trước đây cũng sẽ bị kéo lên theo. Nhưng ngoài cách này, cậu không nghĩ ra cách nào có thể giúp xoay chuyển tình thế hiện tại của Lee Jeno nữa. Dù Kim Doyoung đã dùng tất cả các mối quan hệ của mình để khiến dư luận có thể dịu đi đôi chút, nhưng dường như mọi thứ vẫn chẳng mấy hiệu quả. Hiện tại trên khắp các trang mạng xã hội, nhờ việc bên công ty đối thủ của hắn nhúng tay vào mà danh tiếng của ảnh đế họ Lee đang tệ hại đến mức không thể tệ hại hơn. Mà cậu lại là lý do khiến hắn dính vào chuyện này, nên cậu không thể thoải mái ngồi yên không quan tâm được.

"Cậu chắc là muốn tiếp tục chứ? Anh vẫn chưa gửi đoạn ghi âm cho đại diện Kim đâu."

"Em chắc ạ. Còn tiền bối thì sao? Nếu chuyện này được làm sáng tỏ, Hwang Joohyuk nhất định sẽ không thể ngóc đầu lên được. Mà điều đấy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến bộ phim lần này của tiền bối."

Mark nhún vai, dường như không để chuyện này vào mắt.

"Không có anh ta thì tuyển người khác. Cậu không cần phải lo cho anh. Tất cả các diễn viên kí hợp đồng với đoàn phim đều sẽ phải có một điều khoản đi kèm. Đó là chịu mọi trách nhiệm về chi phí khi có phát sinh vấn đề do phía diễn viên gây ra. Cùng lắm là phải phát hành phim muộn hơn một đến hai tháng thôi. Anh không vội."

Giải thích cho cậu xong, anh ngừng lại một chút sau đó kiên nhẫn khuyên nhủ.

"Anh biết cậu muốn giúp người kia, nhưng việc này có thể sẽ là tạo ra nhiều lời đồn thổi không hay về cậu. Anh cũng không biết vì sao Hwang Joohyuk lại cho rằng cậu và anh có gì đó. Và công chúng cũng sẽ có người nghĩ giống vậy. Chuyện này không ảnh hưởng nhiều đến anh, nhưng cậu thì có đó. Khả năng tưởng tượng và xuyên tạc của mấy kẻ haters cậu không tưởng tượng nổi đâu. Cậu vừa mới bắt đầu nghiệp diễn thôi. Không nhất thiết phải mạo hiểm như thế. Nếu có thể, anh vẫn muốn nghĩ cách lấy được đoạn băng từ camera an ninh hơn."

Jaemin lặng yên nhìn hai bàn tay đang nắm chặt trên đầu gối của mình. Nếu như đến cả Mark và đại diện Kim cũng không thể khiến phía khách sạn đưa ra cuộn băng, vậy thì cậu có thể làm gì chứ. 

Ngay lúc đó, một ý nghĩ lóe qua đầu cậu. Và dù trong lòng vẫn có chút không tình nguyện, Jaemin vẫn cắn răng hạ quyết tâm. 

"Em nghĩ là mình sẽ có cách, bao giờ có kết quả, em sẽ thông báo đến tiền bối."

Mark hơi nghi hoặc không biết cậu sẽ làm gì nhưng rồi cũng gật đầu. Người trước mặt anh tương lai sẽ là một diễn viên xuất chúng, anh không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu.

"Nếu thật sự không còn con đường khác, thì chúng ta đành phải dùng đến file ghi âm của cậu vậy. Dù sao thì, anh cũng muốn dành cho cậu lời khen vì trong hoàn cảnh đấy vẫn không quên tạo bằng chứng để làm đường lui cho mình. Không phải ai cũng có thể tỉnh táo và nhanh nhạy như vậy đâu."

Jaemin mỉm cười lễ phép đáp lại. Cũng không phải là cậu trong lúc đấy mới nghĩ ra. Mà hôm đó ngay từ khi có người gửi lời nhắn rằng Mark muốn gặp cậu, sự cảnh giác trong cậu đã nói rằng có gì đó không đúng. Và cậu đã cầm theo điện thoại, mở ghi âm và cho vào túi áo để phòng bất trắc. Nếu như hôm đó Lee Jeno không có mặt, có lẽ cậu cũng sẽ phải chịu không ít khổ. Nhưng may mắn bản ghi âm kia lúc này cũng có tác dụng. 

"Em có chuyện này không biết có nên hỏi tiền bối hay không, nếu tiền bối không cảm thấy em bất lịch sự..."

"Cậu cứ hỏi đi. Mà đừng cứ tiền bối tiền bối mãi thế. Anh đã nói bao nhiêu lần rồi. Vì cậu cứ khách sáo như thế nên anh cũng không thể xưng hô thoải mái được đấy."

"Vâng, em biết rồi."

"Mà em muốn hỏi chuyện gì cơ?"

Jaemin mím môi, do dự một lúc rồi cũng lên tiếng.

"Anh và cậu Lee Donghyuck là gì của nhau thế ạ?"

Bình thường Jaemin không đời nào tò mò về chuyện riêng tư của người khác. Nhưng lần này thì khác. Sau khi Lee Donghyuck trở về, cậu cứ nghĩ Lee Jeno sẽ tiến tới với người kia. Nhưng thời gian ở đoàn phim nghe không ít lời đồn về chuyện của Mark và Donghyuck, cũng không ít lần thấy hai người họ ở cùng một chỗ cho nên Jaemin cảm thấy hơi mơ hồ. 

Có phải vì thế nên Lee Jeno mới đến đây hay không? 

Thấy người mình thích ở bên người khác, liệu hắn có đau lòng? 

Nếu như có, Jaemin mong rằng hắn sẽ không đau nhiều như cậu đã từng. Vì cậu biết cảm giác đấy khó chịu và khổ sở đến mức nào. 

"Bọn anh ừm... có thể nói là đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau. Sao vậy? Anh không nghĩ là em sẽ hỏi chuyện này đấy. Trông em có vẻ sẽ không để ý đến mấy chuyện như này."

Đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau? Tức là hai người họ đang thích nhau đúng không? Ai cũng bảo rằng Lee Donghyuck theo đuổi Mark Lee từ rất lâu. Và gần đây Mark dường như cũng bắt đầu đáp lại cậu ấy rồi. 

Nếu như vậy, Lee Jeno sẽ phải làm sao?

Jaemin thoáng kinh ngạc khi nhận ra suy nghĩ đầu tiên trong đầu cậu lại là lo lắng đến cảm nhận của hắn. Lẽ ra cậu nên mặc kệ, không quan tâm đến bất cứ điều gì liên quan đến người kia nữa. Nhưng cậu vẫn thầm để ý, để rồi bận lòng những nỗi niềm vốn chẳng phải của mình. 

"Lúc nãy thấy cậu ấy từ phòng anh đi ra, em hơi thắc mắc một chút thôi."

Jaemin cười gượng rồi tìm tạm một lý do. 

"Hai người cãi nhau sao? Em nghĩ anh nên tìm cậu ấy nói chuyện xem sao. Vì hình như em có thấy cậu ấy khóc."

Mark nghe thấy thế thì không khỏi bất ngờ. Quả đúng là hai người có cãi cọ một chút. Nhưng cho đến khi Lee Donghyuck đẩy anh ra rồi rời khỏi, anh vẫn không nhận ra cảm xúc của người kia có gì khác thường ngoài sự giận dữ.

Thấy người lớn hơn đang cắn môi suy nghĩ gì đó, Jaemin đứng dậy nói tạm biệt rồi cũng rời khỏi. Trước khi khép lại cửa phòng, Jaemin hơi do dự nhưng rồi cũng nói ra điều mình suy đoán.

"Em không biết giữa hai người có vấn đề gì. Nhưng mà, hình như cậu Lee hiểu nhầm về quan hệ giữa em và anh thì phải."

Phản ứng của Donghyuck khi nhìn thấy cậu lúc bọn họ chạm mặt ở cửa phòng khiến Jaemin nghĩ nhiều hơn một chút. Có lẽ cậu ấy thật sự cho rằng cậu và Mark có gì đó. Mà nếu như vậy thì thật sự oan cho đạo diễn Lee quá. Và Jaemin không cho rằng Mark đủ tinh tế để nhận ra vấn đề này, vì vậy, cậu vẫn nên chỉ ra cho anh biết thì hơn.

Hai người họ giải quyết chuyện này như thế nào cũng không phải chuyện mà cậu có thể bận tâm. Vì hiện tại cậu có việc khác cần làm rồi.

Trong phòng làm việc của mình tại trụ sở chính ở Seoul, Jung Jaehyun vừa kết thúc một cuộc họp, đang tập trung xem hợp đồng trước mặt thì nhận được một cuộc điện thoại. Anh hơi bất ngờ khi nhìn thấy tên người gọi nhưng cũng nhanh chóng bắt máy.

Vị trợ lý người Nhật bước vào phòng, trên tay cầm bản kế hoạch phòng tài chính vừa gửi lên, trông thấy sếp tổng nhà mình đang nói chuyện điện thoại với vẻ kiên nhẫn và hiền hòa mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy. Nghĩ rằng hình như mình mở cửa chưa đúng cách, cậu chàng quyết định quay trở ra, đóng cửa rồi mở lại lần nữa. 

"Shotaro, có việc quan trọng cho cậu đây."

Phải rồi, đây mới đúng là ông chủ của cậu chứ. Dáng vẻ lúc nãy, chắc chắn là cậu nhìn nhầm rồi.

"Đây là bản kế hoạch tài chính tháng này. Có việc gì thế ạ?"

Thân là trợ lý của người đứng đầu nhà họ Jung, Osaki Shotaro tự tin rằng phải những việc gì đó cực kì quan trọng hoặc liên quan trực tiếp tới Jung Jaehyun thì mới chuyển tới cho cậu xử lý thôi. Mà lần này còn là sếp tổng trực tiếp giao việc, chắc chắn là rất trọng yếu đây. Cho nên cậu rất chăm chú ghi chép lời dặn của ông chủ nhà mình. 

"Những thứ tôi vừa bảo, ngay trong ngày hôm nay gửi qua email cá nhân cho tôi."

"Vâng ạ. Nhưng mà em có thể hỏi tại sao tự dưng sếp cần mấy cái này không ạ?"

Shotaro ôm một bụng đầy thắc mắc, vì theo cậu đánh giá, việc vừa được giao này không phải chuyện làm ăn của tập đoàn, mà cũng chẳng liên quan trực tiếp tới Jung Jaehyun. Nhưng nhìn thái độ của anh thì có vẻ rất để tâm đến nó.

"Cậu chỉ cần biết bằng mọi cách phải lấy được những thứ tôi dặn. Được rồi, đi làm đi."

Jaehyun phẩy tay cho trợ lý của mình rời khỏi. Sau đó ngả lưng ra ghế, trên tay vẫn cầm chiếc bút máy đang phê duyệt hợp đồng lúc nãy. Nghĩ đến vẻ ngờ vực lúc nãy của Shotaro và cuộc gọi vừa nhận, Jaehyun nở nụ cười. Đúng là chuyện đó không cần thiết đích thân Shotaro phải ra tay. Nhưng ai bảo đây là lần đầu tiên em trai nhờ anh việc gì đó chứ. Nên là, anh nhất định sẽ không để cậu thất vọng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro