2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Jeno! Dậy đi, đạo diễn Han bảo gọi cho anh từ hôm qua đến giờ không được kia kìa, anh tắt máy đấy à?"

Zhong Chenle, trợ lí của hắn, sau bao công sức bấm chuông không thành bèn dùng chìa khóa sơ cua đợt trước Lee Jeno đưa cho nhóc để thỉnh thoảng gọi người đến dọn dẹp, mở cửa ra thì thấy con người nào đấy vẫn ngủ say như chết trên giường. Đến là khổ, đạo diễn từ sáng sớm đã khủng bố điện thoại nhóc, bảo nhóc nhanh chóng đến tìm ảnh đế Lee cho ổng. Bộ phim vì sự cố kia nên đã hoãn mấy ngày nay rồi, nếu cứ chần chờ nữa sẽ không kịp đóng máy trước mùa đông mất.

Tất cả người trong giới giải trí này đều biết, Lee Jeno có một luật bất thành văn là không bao giờ nhận kịch bản vào mùa đông, mặc kệ tiền cát xê có khủng đến mức nào đi nữa, hắn đều sẽ không nói thêm lời nào liền cứ thế từ chối. Có người nói hắn kì quái, cũng có người bảo hắn ra vẻ ngôi sao, và dù có là vì cái gì đi nữa, bảy năm lăn lộn từ một diễn viên vô danh trở thành ảnh đế người người nịnh nọt như bây giờ, chưa có bất cứ một người nào có thể làm hắn đổi ý.

"Nói ông ta nếu không đợi được thêm một tuần nữa thì bỏ quay."

Lee Jeno ở trong ổ chăn cực kì không kiên nhẫn gắt gỏng, hắn hôm qua gần ba giờ sáng mới chợp mắt được một chút. Mấy ngày qua chưa hôm nào hắn ngủ được ngon giấc, vừa rồi miễn cưỡng ngủ sâu được một chút thì lại bị tên nhóc này đánh thức, cũng không thể trách hắn tính tình kém được.

Hơn nữa hắn đang cảm thấy khủng hoảng, hắn không muốn thừa nhận, hắn vừa rồi thế nhưng lại dựa vào những kí ức với Jaemin mới có thể đi vào giấc ngủ.

Chenle bối rối không biết nên xử lí thế nào, nếu tiếp tục làm phiền ông giời này thì kiểu gì cũng chết không toàn thây, mà gọi điện cho đạo diễn Han thì kiểu gì cũng bị ông ta lải nhải đến phát điên mất. Nếu như không phải mẹ nhóc và mẹ hắn có quan hệ tốt với nhau, còn lâu Chenle mới chịu nhận công việc khó khăn như vậy.

"Anh Jeno, làm ơn đi mà, đạo diễn Kim nói nếu bây giờ không quay sớm sợ là sẽ không kịp..."

Jeno ngổi thẳng dậy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn trợ lí của mình đang khẩn khoản van xin, giọng nói có chút khàn gằn từng tiếng một.

"Đừng để anh nhắc lại lần thứ hai. Đi ra ngoài."

Chenle đối diện với khuôn mặt như satan của ảnh đế nhà mình liền tự động dựng tóc gáy. Mặc kệ cái gì đạo diễn Han nói cái gì mà không kịp nữa đi, nhóc phải bảo toàn tính mạng của mình cái đã.

"Anh... Anh cứ ngủ tiếp đi, em xin lỗi, em sẽ liên lạc với ông ấy..."

Cậu nhóc vừa cười trừ vừa lẳng lặng rời khỏi phòng, khi chuẩn bị đóng lại cánh cửa, đột nhiên người trên giường mở miệng gọi.

"Chờ đã."

Chenle lén nuốt nước bọt, cầu nguyện hắn tốt nhất đừng giận cá chém thớt mà trút hết lên nhóc.

"Dạ?"

"Đi mua cho anh một bó cúc trắng, chiều mang qua đây."

Trợ lí nhỏ mắt tròn mắt dẹt, không hiểu anh đột nhiên muốn mua hoa làm gì, chẳng lẽ định đi viếng cậu diễn viên đóng thế kia? Chenle thầm cảm thán trong lòng, ông chủ của mình sao hôm nay tự dưng trở nên khác lạ như thế, bình thường có như vậy bao giờ đâu.

Người cũng đã chết rồi, quan tâm còn giúp được gì sao?

Cậu nhóc bỗng dưng nhớ lại khuôn mặt ưa nhìn với nụ cười buồn kia, thở dài trong lòng. Nhóc làm trợ lí của Jeno đã hơn ba năm, không ít thì nhiều cũng sẽ biết đến mối quan hệ phức tạp của hai người kia. Không dưới trăm lần nhóc tự hỏi, vì sao anh chàng đó cứ phải cố gắng ở lại bên cạnh Lee Jeno, trong khi hắn thậm chí còn chẳng xem cậu là như người bình thường. Trong mắt kẻ vô tâm ấy, Na Jaemin cùng lắm chỉ là cái bóng của người nào đấy mà thôi.

"Vâng ạ."

Chenle đáp, đồng thời đóng lại cánh cửa, khi chắc chắn người trong phòng không nghe thấy, mới dám buông một tiếng thở dài.

-

Jeno đặt bó hoa lên phần mộ trước mặt, nụ cười của chàng trai trong tấm ảnh trên bia đá vẫn y hệt như trước đây. Hắn lờ đi cảm giác nhoi nhói nơi ngực trái, ngồi bệt xuống đất, đưa tay chạm nhẹ lên mép bia mộ lạnh lẽo.

"Tôi từng nói rằng muốn cậu biến mất khỏi mắt tôi, thế nhưng không phải như thế này."

Khu nghĩa trang địa phương này rất vắng vẻ, giờ phút này chỉ có mình hắn ở đây. Hắn cũng không cần phải để ý bộ dạng ảnh đế lúc này của mình khó coi ra sao. Vuốt ve những cánh hoa mình vừa mang đến, hắn liếc nhìn sang khung ảnh với chàng trai vẫn đang mỉm cười, chỉ có điều, hắn biết rõ nụ cười này cũng chẳng phải thật lòng gì. Hình như từ khi bên hắn, Na Jaemin chưa bao giờ nở một nụ cười đúng nghĩa.

"Cậu đã nói cái gì, cậu quên rôi sao? Câu nói rằng dù thế nào cũng sẽ không buông tha tôi cơ mà, cậu nói rằng dù tôi có đối xử với cậu thế nào đi nữa cậu cũng sẽ không hối hận vì đã ở bên tôi. Tại sao? Tại sao bây giờ lại trở nên như thế này? Cậu nói đi, tại sao?"

Jeno nện môt cú đấm lên nền đất cứng rắn, không ngừng gào lên, tựa như muốn trút hết áp lực vẫn dồn nén mấy ngày qua. Hắn dường như quên mất rằng bản thân trước đây đã chán ghét cậu đến mức nào, quên mất lí do gì mà hắn vẫn cứ luôn giữ cậu bên người mình dù trong lòng chẳng có lấy một chút tình cảm.

"Cậu chỉ là thế thân của người kia thôi, đừng bao giờ ảo tưởng vị trí của mình."

"Nhiều lúc tôi chỉ mong cậu đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa, cút đi đâu cũng được, chỉ cần đừng để tôi nhìn thấy cậu."

"Cậu ti tiện đến mức đấy à? Dù tôi có đối xử với cậu ra sao, cậu vẫn cố chấp như thế. Cậu không mệt, nhưng tôi mệt."

"Người kia sắp trở về rồi, tôi không muốn cậu ấy hiểu lầm."

"Nhiệm vụ của cậu kết thúc rồi đấy, cậu có thể đi được rồi, và kể cả nếu cậu không muốn đi, tôi cũng sẽ có cách để cậu phải đi. Tự cậu chọn lấy, đừng để tôi phải ra tay."

Trước đây thốt ra những lời kia, Lee Jeno chẳng có chút mảy may áy náy gì, ấy thế mà bây giờ, bỗng dưng hắn cảm thấy hối hận rồi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn nhíu mày cầm lấy nhìn màn hình.

'Lee Donghyuck' đang gọi đến.

Như trước đây, hắn hẳn sẽ vui mừng lắm nhưng chỉ tiếc là không phải bây giờ, không phải lúc này. Hắn không nhìn đến giây thứ hai liền cứ thế tắt điện thoại.

"Jaemin, xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro