9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin một mình ngồi trong góc phòng, yên lặng chăm chú nhìn người đang diễn thử trên sân khấu. Là một thần tượng đang nổi hiện nay, diễn xuất không đến mức phế nát nhưng vẫn thua mức tiêu chuẩn rất nhiều. Nhưng dù sao cậu ta cũng có lợi thế về ngoại hình và độ nổi tiếng, lại còn có công ty quản lí khá tiếng tăm. Xem như cũng là một ứng cử viên đáng gờm. Jaemin từ trước đến nay không phải kiểu người thích tranh giành cái gì, cũng vì thế mà kiếp trước lăn lộn trong cái giới này mãi cũng chẳng có được một vị trí tốt. Sống lại lần này, cậu muốn bản thân phải mạnh mẽ hơn, dùng thực lực của chính mình để tìm một chỗ đứng nhất định trên con đường diễn xuất.

"Số 138, Jung Jaemin."

Trợ lí đạo diễn gọi lớn, Jaemin ngay lập tức đứng dậy, bước về phía sân khấu, cúi đầu lễ phép chào tất cả mọi người. Mark Lee nhìn lướt qua hồ sơ trước mặt, thủ khoa đầu vào của học viện điện ảnh, cũng không tầm thường, lại còn là người thầy Do hết lời khen ngợi, anh cũng có một chút trông đợi. Nghĩ vậy nhưng Mark Lee cũng không thể hiện ra mặt, chỉ liếc nhìn Jaemin một cái rồi nhìn kịch bản chọn một cảnh trong đó cho cậu diễn.

"Cảnh 18 - tập 2."

Ban đầu theo ý của Mark Lee, khi cho các ứng viên diễn thử, chỉ được nói cảnh bao nhiêu ở tập nào, ngoài ra không được nói gì thêm, vì anh muốn xem bọn họ có chịu đọc thuộc kịch bản hay không. Những người đầu tiên, không một ai nhớ rõ, tất cả đều không nhớ được cảnh được chọn đấy có những nhân vật nào và nội dung gì. Nếu không phải phó đạo diễn hết lời xoa dịu thì có lẽ Mark Lee đã không nói đến lời thứ hai ngay lập tức đánh trượt bọn họ. Những người thi sau đấy đều được nói sơ qua tình tiết, còn thể hiện thế nào thì đều phải tự mình phát huy. Mà lần này, Jaemin lên diễn, Mark Lee lại chỉ ra đề bằng nhiêu đó, những người khác đều cho rằng anh đang cố ý gây khó dễ. Đâu đó vang lên tiếng xì xào đắc ý, vị đạo diễn trẻ hơi cau mày một chút, nhưng vẫn không nói gì thêm.

"Đạo diễn Lee có phải nhầm lẫn gì không ạ? Cảnh đấy không có phần diễn của nhân vật Kang Taegi."

Jaemin khuôn mặt tràn đầy bình tĩnh hỏi lại, nhìn thẳng vào mắt của Mark Lee. Kang Taegi là tên của nhân vật hôm nay Jaemin đi ứng diễn. Sau câu hỏi của Jaemin, những người vừa bàn tán liền im lặng không biết nói gì tiếp. Tất cả sự chú ý tập trung vào người có tiếng nói nhất ở đây.

Mark Lee nở một nụ cười hiếm hoi trong ngày hôm nay, nhún vai một cái giả vờ như mình nhìn nhầm, sau đó nói tiếp:

"Vậy thì cảnh tiếp theo của cảnh đó. Choi Jaeho, cậu lên đối diễn với cậu ấy đi."

Một chàng trai trẻ tuổi ngồi bên cạnh phó đạo diễn nghe vậy liền gật đầu đứng dậy. Người này hôm qua vừa được chọn vào vai học sinh xuất sắc bị bắt nạt, phần lớn đều có cảnh diễn chung với nhân vật của Jaemin. Đợi người kia bước lên sân khấu, Jaemin cúi đầu cảm ơn một cái rồi bắt đầu hồi tưởng lại nội dung của cảnh này.

[Trước buổi thi đánh giá năng lực định kì, Kang Taegi bắt Lee Suhwang phải cho mình chép bài, Lee Suhwang tỏ ý không muốn liền bị Kang Taegi đe dọa.]

Jaemin hít một hơi thật sâu, nhắm hai mắt lại, bắt đầu nhập diễn. Lee Suhwang ngồi trên bàn học, cắm cúi làm bài tập, hiện tại đang là giờ giải lao, trong lớp ngoài cậu thì không còn một ai. Cánh cửa lớp lúc này bật mở, Lee Suhwang có chút giật mình, quay đầu lại nhìn, nhận ra ai là người đi vào liền ngay lập tức giả vờ như không thấy, tiếp tục học bài. Trông cậu giống như vẫn ổn, nhưng hai vai có chút run chứng tỏ cậu đang vô cùng khẩn trương. Kang Taegi danh tiếng trong trường tệ đến mức nào không ai không biết, cậy quyền nhà mình giàu có không xem ai ra gì, chuyên gia uy hiếp các học sinh giỏi giúp cậu ta làm bài tập cũng như quay cóp trong giờ thi. Tuần trước có một bạn học cùng lớp đã phải xin chuyển trường vì không chịu được việc bị Kang Taegi đe dọa. Việc cậu ta xuất hiện trong lớp giờ này quả thực rất không bình thường, cậu sợ mình sẽ là mục tiêu tiếp theo của cậu ta mất.

"Này học bổng, kì thi trước mày đứng đầu lớp phải không?"

Kang Taegi đi đến ngồi lên chiếc bàn bên cạnh Lee Suhwang, hất cằm hỏi.

"Phải... có chuyện gì không?"

Tên nhà giàu nào đó nhếch miệng cười, vỗ một cái lên vai học sinh giỏi.

"Thôi nào, giả vờ không biết làm gì, không phải mày rất thông minh sao? Chẳng lẽ lại không hiểu được ý tao?"

Lee Suhwang một trận lạnh run, cậu từ khi nhập học đến nay luôn nỗ lực học tập, cố gắng tránh khỏi những chuyện này kia trong trường, chỉ mong bình bình ổn ổn trôi qua ba năm trung học. Nhưng lần này, chuyện cậu lo sợ nhất rốt cuộc cũng tới rồi.

"Cậu... cậu muốn tôi giúp cậu quay cóp sao? Như vậy không tốt lắm đâu."

Kang Taegi nghe xong nụ cười trên mặt liền biến mất, cậu ta đi đến trước mặt Lee Suhwang, cúi đầu xuống sát với khuôn mặt đối phương, nhướn một bên mày, thấp giọng nói:

"Tốt hay không là do tao quyết định."

Học sinh giỏi không dám nhìn thẳng vào Kang Taegi, vẫn ngập ngừng không chịu đồng ý. Điều đó làm Kang Taegi trở nên mất kiên nhẫn. Lúc đó, có hai học sinh khác đang định vào lớp, nhìn thấy không khí căng thẳng trong lớp liền bất giác dừng bước. Kang Taegi gằn giọng.

"Đi ra ngoài cho tao."

Hai người kia liền im lặng rời đi, không một ai dám chọc vào hung thần của lớp. Cũng biết làm sao được, ai bảo bố cậu ta là nhà đầu tư lớn nhất cho trường, năm ngoái còn đóng góp xây dựng hai phòng thí nghiệm cùng một hồ bơi, hiệu trưởng cũng phải mắt nhắm mắt mở với cậu ta cơ mà.

"Nếu tao nhớ không nhầm, mày vào được trường này là nhờ học bổng đúng không? Vậy thì chắc mày quên mất tiền đó là từ đâu mà ra. Chỉ cần tao nói một tiếng với bố tao, mày nghĩ mày có thể nhận chút tiền học bổng kia nữa không?"

Không thể phủ nhận, những lời này đánh thẳng vào điểm yếu của Lee Suhwang, nếu không có học bổng, cậu không thể nào tự chi trả mức học phí cao ngất của trường này được. Nhưng việc giúp người khác quay cóp, cậu thực sự không làm được.

Tiếng chuông vào tiết vang lên, Kang Taegi lại nở nụ cười bất cần thường thấy, trước khi đi về chỗ của mình còn không quên ghé vào tai Lee Suhwang nói nhỏ.

"Thức thời một chút, nghe lời tao nếu mày còn muốn sống yên trong cái trường này."

Cảnh này kết thúc ở đây, Jaemin ngay lập tức xoay người lại đứng đối diện với nơi Mark Lee cũng phó đạo diễn đang ngồi, chờ đợi phản ứng của họ.

Mark Lee không lên tiếng ngay, chống cằm như đang suy nghĩ. Một lúc sau, anh quay sang phía phó đạo diễn nói nhỏ gì đó, người kia nghe xong cũng gật đầu, giơ ngón cái lại với anh. Lượt diễn của Jaemin cũng là lượt cuối cùng, cũng bởi vì cậu đăng kí muộn nhất. Tất cả các ứng viên khác đều ở lại đến cuối, muốn xem xem đối thủ của mình biểu hiện đến đâu. Ban đầu ai cũng hơi xem thường Jaemin, vì vẻ ngoài của cậu thực sự quá chói mắt, họ đều ngầm cho rằng cậu chỉ đơn giản là một cái bình hoa, không uy hiếp gì đến được bọn họ. Nhưng sau lần diễn này, tất cả đều thay đổi suy nghĩ. Cách cậu thay đổi biểu cảm đều rất tự nhiên, mỗi một cử chỉ hay sắc mặt đều giống như cậu thực sự là một thiếu gia nhà giàu được cưng chiều đến mức xem trời bằng vung. Đã thế giọng nói trầm có chút không ăn khớp với ngoại hình còn khiến người ta mê đắm hơn. Khi cậu thấp giọng nói câu "Tốt hay không là do tao quyết định." quả thật khiến mọi người nổi da gà. Ai nấy đều thầm than trong lòng, ông trời đúng là không công bằng, ngoại hình đã xuất sắc như vậy, lại còn diễn tốt, nếu như có công ty quản lý ổn một chút, nhất định sẽ bùng nổ thôi.

"Được rồi, ngày hôm nay đến đây thôi, chúng tôi sẽ thảo luận thêm và đưa ra kết quả sớm nhất cho các bạn. Cảm ơn vì đã đến đây hôm nay."

Vị phó đạo diễn đứng dậy thông báo với mọi người. Sau đó tất cả đều lục đục ra về, Jaemin cũng bước xuống sân khấu lấy balo, toan rời khỏi hội trường thì bị một giọng nói níu lại.

"Cái kia, Jung Jaemin-ssi."

Cậu quay đầu lại, thấy người vừa gọi mình là bạn đối diễn lúc nãy liền dừng bước, gật đầu một cái.

"Xin chào, cảm ơn cậu đã giúp tôi diễn phân cảnh vừa rồi."

Choi Jaeho nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của người đối diện, nhớ đến cái cách cậu nhếch môi đe dọa mình lúc nãy, trái tim không khống chế được mà rung động. Người này lớn lên đẹp mắt như vậy, làm gì cũng có thể thu hút người khác, dù đó chỉ là một cái nhíu mày. Jaeho thực sự mong muốn cậu sẽ được nhận vào vai Kang Taegi, có như vậy mình mới có cơ hội tìm hiểu cậu nhiều hơn. Nhưng...

"Không có gì, cậu diễn thực sự rất tốt, tôi đâu có giúp được gì."

"Vậy cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

Choi Jaeho nhớ lại một vài chuyện mình tình cờ nghe được, không biết có nên nói ra hay không. Nhìn vẻ muốn nói lại thôi của người kia, Jaemin vẫn kiên nhẫn chờ đợi, cậu tuy không phải kiểu người dễ thân thiết với người khác nhưng vẫn là một chàng trai lịch sự.

"Theo như tôi xem từ đầu đến giờ, cậu chắc chắn là người biểu hiện tốt nhất, chỉ là, đôi khi diễn xuất cũng không quyết định được tất cả, dù đây có là phim của tiền bối Mark Lee đi nữa, thì vai này cũng chỉ là một vai nhỏ, nhà đầu tư vẫn có thể chọn diễn viên theo ý họ. Cậu hiểu ý tôi chứ?"

Choi Jaeho cũng đã ra mắt làm diễn viên khá lâu, không quá hot cũng không quá chìm nghỉm, cứ luôn ở tầm trung như thế. Anh đương nhiên cũng biết được nhiều chuyện trong giới này, khả năng diễn xuất hay gì đó đều không phải thứ quan trọng nhất, mối quan hệ mới là tất cả. Bạn có người chống lưng, tất bạn sẽ hơn những người khác. Choi Jaeho là diễn viên phái thực lực, diễn xuất đương nhiên rất tốt, nhưng việc nhận được vai diễn lần nãy cũng một phần là dựa vào may mắn. Tại sao lại may mắn? Chính là vì người mà nhà đầu tư muốn nâng đỡ lần này nhìn trúng vai Kang Taegi chứ không phải Lee Suhwang.

Mark Lee khả năng đến bây giờ vẫn chưa biết chuyện này, Jaeho cũng là từ người đại diện nghe ngóng được từ phía trên kể lại. Lâu dần thành quen, Choi Jaeho cũng chẳng cho rằng chuyện này có gì lớn, nhưng sau khi đối diễn cùng Jaemin thì lại khác. Anh tuy muốn cậu được nhận vào vai này, nhưng cũng chẳng thể phủ định được hiện thực. Jaeho không muốn cậu quá trông đợi rồi lại thất vọng, vì vậy phá lệ nhiều chuyện nói ẩn ý chuyện kia với cậu.

Jaemin trong lòng cười một cái, cậu so với Choi Jaeho còn hiểu rõ cái giới này hơn nhiều lắm. Dù vậy cậu vẫn rất biết ơn thiện ý của anh, Jaeho nhắc nhở cậu cũng là xuất phát từ suy nghĩ muốn tốt cho cậu mà thôi.

"Tôi hiểu mà, cảm ơn cậu nhé. Nếu không có việc gì, tôi xin phép đi trước." 

Jaemin mỉm cười, gật đầu một cái rồi rời khỏi.

Choi Jaeho đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng Jaemin, khống chế trái tim đang đập loạn vì nụ cười nhẹ của người kia, dù anh biết rằng đó đơn giản cũng chỉ là một nụ cười xã giao mà thôi.

Jaemin bước vào thang máy, bấm nút xuống tầng 1, nhìn những con số giảm dần, khuôn mặt vô cùng bình thản. Đến nơi, cửa thang máy mở, Jaemin đội mũ lưỡi trai lên rồi đi ra. Khi cậu đang đứng chờ taxi, một giọng nói cáu kỉnh gần đó vang lên thu hút sự chú ý của cậu.

"Em không biết, ngài Park đã hứa với em rồi, vai Kang Taegi nhất định là của em."

Jaemin quả thực không muốn nghe lén người khác nói chuyện, là do giọng của cậu ta quá lớn mà thôi. Vì câu chuyện cũng có phần liên quan đến vấn đề mà mình đang quan tâm, Jaemin không kìm được mà liếc mắt sang phía đó. Cách đấy không xa, một anh chàng khá điển trai và một người trông có vẻ lớn tuổi hơn đang nói chuyện gì đó. Người trẻ hơn, cũng là người vừa nói, chính là thần tượng mới nổi diễn trước cậu lúc nãy. Người bên cạnh chắc là trợ lý của cậu ta.

"Nhưng anh nghe ý tứ của đạo diễn Lee có vẻ rất vừa lòng với cái cậu đẹp trai diễn cuối cùng, em cũng biết tiếng tăm của Mark Lee rồi còn gì, nhà đầu tư nói chưa chắc cậu ấy đã đồng ý."

"Gì chứ, không có nhà đầu tư, anh ta quay phim được chắc? Em không quan tâm, tối nay em sẽ tìm ngài Park."

Cậu ta bực bội nói, sau đó bỏ mặc người trợ lý lên xe bảo mẫu ngồi. Jaemin nghe xong, cũng chỉ nhún vai cho qua, xem ra lần này phải phụ lòng thầy Do rồi.

Khi cậu về đến biệt thự thì trời cũng tối mịt, Jung Jaehyun cũng đã có mặt ở nhà, ngồi trong phòng khách đọc tạp chí kinh tế. Thấy Jaemin đeo balo mở cửa đi vào thì ngẩng đầu dậy hỏi:

"Sao rồi? Tốt chứ?"

"Anh về rồi ạ? Hôm nay thì... xem như đi cho biết vậy."

Jaemin gãi đầu cười, dù có tỏ ra thoải mái thế nào đi nữa, Jaehyun vẫn nhận ra cậu có chút thất vọng. Cũng không trách được, kể cả có quá quen với luật bất thành văn kia của giới giải trí đi chăng nữa, thì với công sức những ngày qua bỏ ra, Jaemin có quyền được buồn bã. Chỉ là cậu không muốn thể hiện điều đó ra mà thôi.

Jaehyun cũng không vạch trần cậu, chỉ gấp lại cuốn tạp chí, đứng dậy vỗ vai người nhỏ hơn. "Không sao, cố gắng hết mình là được rồi, mau đi tắm đi rồi xuống ăn cơm."

Jaemin gật đầu rồi đi về phòng mình, để lại anh trai đứng ở phòng khách suy nghĩ chuyện gì đó.

Hơn một tuần qua đi, Jaemin không nhận được thông báo gì, cậu cũng hiểu được kết quả ra sao rồi, vì vậy cũng chẳng trông đợi gì nữa. Cậu vẫn đi học rồi về nhà như bình thường. Cho đến mãi hai tuần sau, khi đang học nhảy ở phòng tập của Yangyang, Jaemin nhận được gmail từ đoàn phim.

[Chúc mừng cậu đã được nhận vào vai Kang Taegi, đoàn phim sẽ bắt đầu đi quay ở Busan vào cuối tuần sau, vì vậy cậu Jung Jaemin hãy chuẩn bị đồ đạc và tập trung với chúng tôi tại sảnh đài truyền hình vào 6h sáng thứ 7 tới. Xin cảm ơn!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro