8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn biệt thự lớn nhà họ Jung, Jaemin đang ngồi trên sofa tại phòng khách, chăm chú nghiên cứu kịch bản được vừa được gửi đến sáng nay. Bộ phim của Mark Lee nói về vấn nạn bạo lực và phân biệt giàu nghèo ở trường học, vai mà cậu đăng kí casting tuy đất diễn không nhiều nhưng cũng có vai trò khá quan trọng. 

Nhân vật chính là một thầy giáo trẻ mới được chuyển công tác đến một trường tư tiếng tăm của thành phố. Nhận ra được cách đối xử bất công giữa các học sinh của ban giám hiệu cùng nhiều đồng nghiệp khác, nhân vật chính đã cố gắng đấu tranh để mang lại một môi trường học tập lành mạnh và công bằng cho tất cả những đứa trẻ ấy. Đến cuối cùng, tuy không thể triệt để xóa bỏ tư tưởng phân biệt tầng lớp, nhân vật chính cũng đã thay đổi được phần nào sự gay gắt trong đó. 

Vai diễn của Jaemin, là một học sinh ở tầng lớp thượng lưu, gia đình rất có quyền lực trong trường. Được cưng chiều từ nhỏ, tính cách của nhân vật này cũng vì thế mà không xem ai ra gì. Ở trường cầm đầu đám nam sinh, thấy ai ngứa mắt liền bày trò bắt nạt. Một học sinh xuất sắc của lớp vì từ chối cho cậu ta chép bài liền trở thành đồ chơi cho tên công tử nhà giàu này. Ban đầu trò đùa cũng chỉ dừng lại ở vẽ bậy lên bàn, đổ rác vào tủ đồ hay một số trò bắt nạt đơn thuần khác. Nhà trường cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ, dù sao bố mẹ cậu ta cũng đóng góp cho trường không ít, mà học sinh xuất sắc kia gia cảnh lại không tốt, thành thử tại cái nơi đầy tiêu cực đó, kẻ yếu hơn phải chấp nhận nhẫn nhịn mà thôi. 

Và khi nhân vật chính bắt đầu công việc tại ngôi trường này, thầy giáo trẻ nhìn không nổi sự bất công đó liền trực tiếp quở trách và phạt đám nam sinh bắt nạt kia trước toàn trường. Không phải nói cũng biết chuyện này như một cái tát vào mặt tên cầm đầu trước giờ chưa từng nếm mùi khổ nào đó. Ban giám hiệu đã phải gọi nhân vật chính lên nói bóng nói gió rằng bỏ qua mấy hành vi bất lương của cậu ta đi, nhà trường không thể vì một học sinh không có chỗ đứng mà đắc tội với gia đình kia được. 

Vì để trả thù thầy giáo, nhân vật của Jaemin vẫn tiếp tục bắt nạt học sinh kia, thậm chí những trò đó càng ngày càng tàn nhẫn. Sau một thời gian, do không chịu nổi áp lực, cậu thiếu niên đáng thương kia đã quyết định tự sát, không quên để lại một bức thư cảm ơn người thầy vẫn luôn đứng về phía mình. Đám học sinh kia tuy bị hành động đấy dọa sợ, nhưng vẫn một mực không nhận tội đã chèn ép nạn nhân. Để không ảnh hưởng tới danh tiếng của nhà trường, hiệu trưởng đã ém vụ này xuống, thông báo với dư luận rằng đây chỉ là do áp lực của học tập và thi cử.

Thiếu niên nhà giàu cầm đầu những người bắt nạt sau cái chết của người kia liền bị ảnh hưởng không ít. Cậu ta vốn không hề có ý định dồn bạn học ấy vào đường cùng, chỉ vì suy nghĩ bồng bột muốn chống đối giáo viên làm mình bẽ mặt kia khiến cho mọi thứ dần đi quá xa, đến khi tỉnh táo trở lại thì đã quá muộn rồi. Nhân vật chính nhận ra được điều đó, năm lần bảy lượt tìm cậu nói chuyện riêng, hi vọng cậu có thể vì linh hồn người đã khuất mà nói ra hết sự thật. Và rồi bằng sự chân thành của người thầy, nhân vật chính rốt cuộc cũng khiến cậu ta gạt bỏ mâu thuẫn giữa hai người, chấp nhận lỗi lầm của bản thân. Sau khi trốn bố mẹ đến hội đồng giáo dục của thành phố thú nhận mọi chuyện, cậu rốt cuộc cũng có thể trút ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Vai diễn của Jaemin cũng kết thúc tại đó, khi bộ phim đi được hơn một nửa chặng đường.

Cậu rất hài lòng về vai diễn này, diễn biến tâm lí khá phức tạp, có tính thách thức. Đọc đi đọc lại kịch bản, sau đó dùng cảm nhận chân thật của mình suy nghĩ về nhân vật, cuối cùng là ghi chú chi chít lên tập kịch bản, Jaemin cứ say sưa như thế cho đến khi mặt trời ngoài cửa sổ lặn xuống cũng không hề hay biết.

Jung Jaehyun mở cửa lớn bước vào nhà, đi qua phòng khách thì dừng lại, nhìn cậu em trai cùng cha khác mẹ đang cắm cúi ghi chép gì đấy rồi đi vào phòng làm việc cất cặp tài liệu. Đến khi anh quay trở lại, cậu vẫn như cũ chưa dứt ra khỏi công việc của mình.  Jaehyun liếc nhìn đồng hồ, cũng chuẩn bị đến giờ ăn tối rồi, dù không muốn làm phiền cậu nhưng có lẽ vẫn nên gọi thì hơn, cứ để yên thế không biết khi nào Jaemin mới xong nữa.

"Jaemin, nghỉ ngơi thôi, đợi anh tắm xong rồi ăn cơm."

Ai đó lúc này mới nhận ra bây giờ là mấy giờ, thông thường Jaehyun chỉ về nhà trước giờ ăn tối một chút hoặc thậm chí là muộn hơn. 

"À vâng ạ, anh về lúc nào thế?"

Jaemin xếp kịch bản lại ngay ngắn, cầm nó trên tay đứng dậy khỏi sofa, ngẩng đầu hỏi người lớn hơn. 

"Anh về được một lúc rồi, xem gì mà chăm chú thế? Kịch bản mới à?"

"Vâng, cuối tuần này diễn ra buổi casting, em muốn chuẩn bị tốt một chút, giám khảo nghe nói rất khắt khe."

Cậu cũng không nghĩ thời gian lại trôi nhanh đến thế, mới ngồi ngẫm nghĩ được một chút mà đã tối luôn rồi. 

"Nếu em muốn, anh nói một tiếng là họ sẽ để em qua mà."

Châm ngôn sống của Jung Jaehyun rất đơn giản, nếu có đường tắt để đi, chẳng việc gì phải bỏ qua cả, vừa tốn cả công sức lẫn thời gian. Việc khiến mình chịu thiệt không nằm trong sự lựa chọn của một thương nhân như anh.

"Em muốn cố gắng bằng chính sức mình, với lại đạo diễn đợt này là tiền bối Mark Lee, anh có dùng tiền cũng thế thôi ạ."

Jaemin mỉm cười, không tỏ ra buồn bực với suy nghĩ của người kia. Cậu đời trước lăn lộn trong cái giới giải trí hỗn loạn này cũng không ngắn, đương nhiên cũng hiểu được nhiều điều. Nếu như chỉ đơn thuần là muốn nổi tiếng, cậu đương nhiên sẽ chẳng ngần ngại mà dùng cách khác để đi lên. Nhưng diễn xuất là ước mơ của cậu, cũng là của người kia, cho dù cậu không để ý đến bản thân thì cũng không thể vứt bỏ cả nguyện vọng của Jung Jaemin được. Hơn nữa, việc cậu tham gia casting cũng là nhờ thầy Do giúp, chẳng khác nhau là bao.

"Mark Lee là ai anh không biết, nhưng nhà họ Jung thì chắc chắn cậu ta phải biết."

Jaehyun hừ một tiếng, sau đó tiến đến xoa đầu cậu.

"Em muốn vậy thì anh cũng không can thiệp, nhưng không cần cố quá rồi để bản thân mình chịu khổ, nghe chưa?"

Cậu gật đầu, trong lòng lại bị sự mâu thuẫn quen thuộc vây lấy. 

Mày đừng có quên, sự ấm áp áy không phải dành cho mày đâu Na Jaemin.

"Anh mau đi tắm đi, em cũng chưa tắm nữa."

Gạt bỏ sự chua xót vừa mới dấy lên, Jaemin nở nụ cười đẩy nhẹ người lớn hơn về phía phòng ngủ của anh, bản thân cũng ngay sau đó trở về phòng mình.

Cậu đứng trước gương, nhìn khuôn mặt vừa lạ vừa quen trong đấy, nhịn không được cười tự giễu. Rốt cuộc thì cậu đang sống cuộc sống như thế nào vậy? Có mọi thứ nhưng lại chẳng thể yên lòng nổi. Có phải ông trời cho cậu quá nhiều điều tốt đẹp sau khi sống lại, nên mới bắt cậu phải trả giá không?

Nhưng mà, liệu ông trời có biết, cậu đã bao giờ mong muốn những điều mà ông mang đến cho cậu hay chưa?

---

Jaemin ngồi trên hàng ghế dành cho những người dự thi đang chờ đến lượt, cầm tập kịch bản mà cậu đã thuộc nằm lòng đọc lại một lần nữa. Bộ phim của Mark Lee có khác, chỉ là vai phụ nhỏ thôi cũng có một hàng dài người ứng tuyển. Có một vài thần tượng mới nổi cũng đến, mấy người này không được đào tạo diễn xuất chính quy nhưng bù lại có độ nổi tiếng nhất định rồi, cũng là một lợi thế để cạnh tranh. Trong ba giám khảo hôm nay cũng chỉ có mình Mark Lee là nổi tiếng khó tính, còn hai vị còn lại thì cũng không quá cứng nhắc. Nếu như không có ứng viên nào quá nổi bật, khả năng cao họ sẽ chọn những người đã có sẵn một lượng fan rồi.

Cậu ngồi yên lặng tại chỗ của mình, nhìn lại kịch bản xong thì nhắm mắt thư giãn đầu óc một chút. Trạng thái tâm lí bình ổn thì mới thể hiện được những gì tốt nhất mà mình có, thầy Do đã dặn cậu như vậy. Dù từ đầu buổi chẳng mở miệng nói một câu nào, Jaemin vẫn có thể thu hút không ít ánh mắt hướng về phía mình. Cũng chẳng có gì lạ, với nhan sắc đó của cậu, để trong biển người cũng sẽ dễ dàng tạo sự chú ý. Họ tò mò nhìn cậu, âm thầm đánh giá chàng trai xinh đẹp ấy, phần lớn đều cho rằng chắc chỉ được cái mã, tài năng đến đâu còn chưa nói trước được. Không khéo vào đó diễn tệ quá bị đạo diễn Lee mắng cho phát khóc luôn ấy chứ. 

Con người chính là như vậy, luôn dùng suy nghĩ dìm được người ta xuống thì sẽ có thể khiến bản thân cảm thấy an tâm hơn. 

Thật đáng thương.

Jaemin nghe họ xì xào bàn luận về mình, cũng lười phản ứng lại. Cậu xưa nay chưa có điều gì xấu là chưa nghe qua. Chỉ riêng việc kiếp trước ở cạnh Lee Jeno thôi đã mang đến cho cậu không ít sự thù địch từ những cô nàng, anh chàng thầm mến hắn. Mà cậu cũng chẳng để tâm. Đến cả sự ghét bỏ từng ấy năm của hắn mà Jaemin còn chịu đựng được, những người kia có đáng là gì.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro