7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin chậm rãi bước đi theo sau thầy Do đến bãi đỗ xe. Cuộc nói chuyện diễn ra khá thuận lợi, Mark Lee nói rằng tối nay sẽ gửi trước kịch bản cho cậu và cuối tuần sau sẽ diễn ra buổi casting. Đây là một cơ hội tốt, Jaemin nghĩ rằng mình cần phải nắm bắt lấy nó, ít nhất cũng không thể phụ thầy Do, người đã giúp đỡ cậu rất nhiều.

"Thầy có điện thoại, em đợi một chút nhé."

Tiếng chuông điện thoại vang lên và ngay sau đó thầy Do bắt máy, mỉm cười dặn cậu rồi đi đến chỗ khác nói chuyện. Jaemin cũng nở nụ cười khi nghe giọng điệu của thầy trở nên dịu dàng hơn hẳn khi đáp lại đầu dây bên kia. Cậu từng không ít lần nghe các học viên khác kể về chuyện tình của thầy Do. Người kia là vũ công nổi tiếng, biên đạo chính cho một công ty giải trí lớn, địa vị rất cao, với thầy của cậu quả thực vô cùng xứng đôi.

Jaemin đứng một mình cũng nhàm chán, lấy điện thoại từ trong túi ra lướt web. Tài khoản mạng xã hội của cậu chỉ mới lập sau khi ra viện không lâu, danh sách bạn bè chẳng có mấy ai, vài người bạn ở học viện, thầy Do và cuối cùng là anh Jaehyun, tổng lại còn chưa hết hai bàn tay. Cũng chẳng ngạc nhiên khi vòng quan hệ của cậu vô cùng hẹp, cậu có thể trò chuyện với người khác đôi ba câu nhưng làm bạn thì thật sự rất ít. Đang đọc qua mấy tin tức vừa cập nhật, khung tin nhắn hiện lên một tin nhắn mới.

[Đang ở đâu đấy? Qua chỗ tôi chơi không?]

Liu Yangyang, bạn cùng lớp diễn xuất với Jaemin, tuy nhiên chuyên ngành chính của cậu ta là vũ đạo. Học viện của cậu vốn chẳng hiếm lạ những trường hợp học hai ban như thế. Chính cậu còn đang suy nghĩ có nên đăng kí thêm ban vũ đạo hay không. Một mặt là để rèn luyện sự thanh thoát, linh hoạt của tay chân, mặt khác thì sau khi nhìn Yangyang nhảy, cậu quả thực cũng bị thu hút ít nhiều.

Chỗ mà Yangyang rủ cậu đến chơi, không đâu khác chính là phòng tập nhảy của cậu ta. Gia đình Yangyang rất giàu có, mà anh chàng còn là con út, cả nhà cũng mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm, dù sao công ty cũng không cần cậu ta lo lắng. Yangyang có hứng thú với vũ đạo từ nhỏ, người lớn trong nhà không ngần ngại đầu tư phòng tập nhảy chất lượng nhất, thuê thầy giáo giỏi nhất đến chỉ bảo, cũng chẳng cần cậu ta danh tiếng rực rỡ, bản thân vui vẻ, thoải mái là tốt rồi. Có điều Yangyang cũng không phải kiểu nhà giàu vô dụng chỉ biết phá tiền, học thực sự rất nhanh, quả thực vô cùng có thiên phú. Cậu ta lại đam mê như vậy, sớm hay muộn cũng sẽ nổi danh thôi, Jaemin tin chắc là như vậy

[Tôi có việc bận mất rồi, để khi khác vậy.]

Jaemin soạn tin nhắn rồi nhấn gửi, cũng không biết khi khác là bao giờ, sắp tới cậu phải nghiên cứu kịch bản nữa. Yangyang tuy xuất thân thượng lưu nhưng tính cách rất hòa đồng, đôi khi Jaemin cũng ước mình có thể quảng giao như thế. Nếu như không phải Yangyang trông thấy cậu cứ luôn cô độc một mình, dùng mọi cách để kéo cậu ra khỏi bốn bức tường mà cậu tự xây lên thì không biết cuộc sống của cậu những ngày qua nặng nề đến mức nào nữa.

Jaemin cũng không biết vì sao mình lại không thể vui vẻ nổi. Cậu sống lại, có một người anh trai cùng cha khác mẹ giàu có và quyền lực, với khuôn mặt khiến người người ngưỡng mộ, ghen tị. Nhưng cậu không thấy mình may mắn, cậu chỉ cảm thấy sự bức bối trong lòng cứ ngày càng dồn nén. Cậu sống với trái tim luôn bị dày vò bởi sự áy náy, vì cậu đã dối trá nhận lấy tình thương vốn không thuộc về cậu, nhận lấy cuộc sống tốt đẹp đến mức cậu trước đây vốn chưa bao giờ dám mơ đến.

Jaemin đã từng muốn tự sát một lần nữa, để chấm dứt cảm giác hổ thẹn trong lòng, thế nhưng cậu không thể. Jaemin bây giờ không giống Jaemin trước đây chẳng có ai thân thích, cậu khi đó có chết đi cũng sẽ không có ai tiếc thương. Nhưng hiện tại, sinh mạng này không phải của mỗi mình cậu, cậu sống không chỉ cho riêng cậu nữa. Cậu còn người thân của Jung Jaemin, còn ước mơ của cậu ấy – và cũng từng là ước mơ của cậu. Dù cho sự đau lòng khi cậu ra đi cũng chỉ dành cho Jung Jaemin, cậu vẫn không nỡ để họ phải trải qua.

Cạch!

Jaemin đang đứng thẫn thờ với chiếc điện thoại trên tay thì bị một dáng người cao lớn đụng vào một bên vai. Cũng không tính là mạnh nhưng vì tâm trí cậu đang nghĩ đến chuyện khác nên cú va chạm đó vẫn khiến cậu đánh rơi điện thoại của mình. Tự trách bản thân mất tập trung, cậu cúi xuống nhặt điện thoại, trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh vừa lạ vừa quen.

"Xin lỗi, tôi đang vội nên không chú ý."

Giọng nói ấy, lạ là vì đã rất lâu rồi cậu không còn nghe thấy, quen là vì nó vẫn luôn ám ảnh cậu trong những cơn mộng mị. Và dù đến lúc chết đi một lần nữa, có lẽ cậu cũng sẽ không quên thể được, khi mà chủ nhân của giọng nói đó vẫn luôn chiếm giữ trái tim cậu, cũng với một lưỡi dao sắc bén không ngừng rạch lên nó.

Jaemin không dám ngẩng đầu lên, sự sợ hãi bao trùm lấy cơ thể. Những lời nói cay độc lại một lần nữa bám chặt lấy cậu, khiến cậu không thở nổi. Cảm giác này thật quen thuộc, giống như lúc trên sân thượng ngày đó, cậu cắn răng nói ra những lời kia rồi gieo mình xuống, cảm nhận chân thật như thế nào khi bị áp lực không khí đè nén, cảm nhận cơ thể bị bóng đen của cái chết nuốt chửng lấy.

"Cậu không sao chứ?"

Người kia thấy cậu vẫn cúi mặt, cả người run rẩy dữ dội liền muốn đưa tay ra giúp đỡ. Jaemin thấy hắn muốn chạm vào mình liền liều mạng lùi lại, không cẩn thận lại khiến lưng đụng vào chiếc xe phía sau. Có hơi đau một chút, nhưng vẫn chẳng nhằm nhò với vết thương nơi sâu nhất trong lòng lại mở miệng, chảy máu đầm đìa.

Lee Jeno nhíu mày nhìn người mình vừa va phải hành xử một cách kì lạ. Hắn đúng là không đưa lại cho người ta cảm giác tốt bụng, nhưng cũng không phải sẽ đến mức này chứ. Cứ như Jeno hắn sẽ đánh cậu không bằng vậy. Mà thôi kệ đi, hắn đã xin lỗi rồi, cũng không trách hắn được, cú va đó cũng đâu có mạnh, hắn lại không cố ý. Jeno chuẩn bị xoay người rời đi thì cảm thấy người này có chút quen, hình như ban nãy có thấy ở nhà hàng. À, là cậu trai xinh đẹp đi ăn cùng thầy Do và Mark Lee. Vậy mà cũng đụng nhau ở đây được, không biết là nghiệt duyên kiểu gì.

Hình như Lee Jeno quên mất rằng cả cái khu suối nước nóng chỉ có mỗi một bãi đỗ xe này, gặp nhau ở đây vốn là chuyện hết sức bình thường.

Jaemin sau khi cố gắng bình tĩnh, mới cố trấn an bản thân rằng bây giờ cậu không còn là Na Jaemin nữa, hắn sẽ không nhận ra cậu đâu. Phải rồi, làm sao có thể chứ, Na Jaemin chết rồi, biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của hắn rồi. Mà có khi hắn cũng đã quên, dù sao cũng chỉ là những kí ức không tốt đẹp gì, dựa vào đâu mà hắn phải nhớ mãi chứ. Nếu bây giờ cậu né tránh, lại càng khiến cậu trở nên kì lạ mà thôi.

Hít một hơi thật sâu, Jaemin ngẩng đầu lên, thấy người kia vẫn đứng đó, bộ dáng như chuẩn bị rời đi. Dù sao cũng là do cậu không để ý nên mới bị va vào làm rơi điện thoại, vì vậy Jaemin vẫn mở miệng, cố gắng dùng tông giọng tự nhiên nhất khách sáo đáp lại.

"Tôi không sao, là do tôi không tập trung, khiến anh tốn thời gian rồi, xin lỗi."

Bây giờ mới nhìn rõ khuôn mặt người này ở cự li gần, Lee Jeno âm thầm đánh giá. Rất xinh đẹp, là kiểu xinh đẹp rạng rỡ tràn đầy sức sống, vẫn còn mang chút hơi thở ngây thơ. Cùng lắm là vừa mới tốt nghiệp trung học, hoặc đang học năm cuối, Jeno nghĩ vậy. Khuôn mặt thì là ấn tượng như thế, nhưng ánh mắt người kia thì lại mang cảm giác khác hẳn. Nó phức tạp hơn nhiều, không nhìn rõ là gì nhưng hắn có thể cảm thấy một tia u buồn quen thuộc. Mà người luôn mang khí chất đó với hắn mà nói chỉ có một, Na Jaemin.

Cmn, mày điên rồi sao Lee Jeno? Tại sao tự dưng lại nhớ đến cái tên ấy, để rồi ánh mắt đau đớn trên sân thượng đầy gió ngày đó lại tràn ngập tâm trí? Lee Jeno, tỉnh táo lại đi, cậu ấy chết rồi.

Bắt bản thân tỉnh táo lại, hắn nhìn khuôn mặt đối diện khác xa với người trong trí nhớ, cho rằng bản thân đúng là thần kinh mới có thể liên hệ hai người này lại với nhau. Đối phương không còn nhìn hắn nữa, tập trung vào chiếc điện thoại với màn hình đã nứt vài đường. Hắn cũng chẳng muốn nghĩ đến ánh mắt cậu lúc nãy nữa. Có lẽ hắn hoa mắt thôi, hoặc hắn nhớ người đó quá chăng?

Thật nực cười.

Lee Jeno cũng không biết mình cảm thấy nực cười cho sự nhầm lẫn hay cho cái ý nghĩ rằng mình nhớ cậu nữa. Hắn nên rời khỏi đây đã, rồi mới có thể bình tĩnh lại được.

"Vậy tôi đi trước."

Sau đó hắn quay lưng đi thẳng, nhưng vẫn không đủ nhanh để có thể bỏ lỡ một câu nói kia.

"Jaemin, để em đợi lâu rồi, về thôi."

Jaemin... Hắn không nghe nhầm, đúng không?

Và khi quay đầu lại, hắn chỉ kịp thấy người kia biến mất sau cánh cửa xe, và rồi cùng tiếng xe nổ máy rời khỏi đó.

Lee Jeno vẫn đứng đấy nhìn theo, ngay cả tiếng chuông điện thoại trong túi áo kêu lên inh ỏi cũng không khiến hắn bận tâm. Một cỗ cảm xúc kì lạ len lỏi trong lòng hắn. Chỉ là một cái tên thôi mà, cớ sao lại khiến hắn để tâm đến vậy. Nhưng mà, đó có thật chỉ là trùng hợp hay không? Lee Jeno không biết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro