Chapter 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin dùng xe cảnh sát chở Jeno đến bệnh viện kiểm tra thương tích, dù rằng nhìn bằng mắt thường không thấy rõ - hoặc đã bị tầng tầng bụi đất che lấp đi những vết máu ngược xuôi, nhưng vẫn không thể xử lí qua loa, lơ là bỏ qua tổn thương bên trong cơ thể. Sếp Jeon mang tên tội phạm đã ngất đến bệnh viện bằng xe cứu thương từ ban nãy, trước khi đi còn gửi cho cậu tin nhắn, dặn dò xong xuôi phải trở về Sở, họp bàn tối mai tác chiến cùng Sở cảnh sát Busan.

Trong lúc lái xe, Jaemin nhận được cuộc gọi từ đàn em Kwon.

"Anh ơi em xin lỗi." Đàn em Kwon gào khóc trong điện thoại, "Em nghe sếp Jeon nói anh bắt được tên tài xế đó rồi. Từ nãy tới giờ tụi em toàn lần theo manh mối giả không, tìm không thấy định gọi cho anh mới nhận ra anh gọi lỡ cả chục cuộc anh ơi em xin lỗi có ai bị thương ở đâu không?"

Jeno không bị đến mức nguy cấp tới tính mạng, cho nên lúc này, Jaemin mới thở dài ra được một hơi, "Không đáng kể." Nếu hắn thật sự làm sao, chính cậu cũng không tưởng tượng được mình sẽ đối xử với những vị đồng nghiệp này như thế nào.

"Em sẽ về tự kiểm điểm." Jaemin không thể nhìn thấy, nhưng cậu có thể tự tưởng tượng ra được hình ảnh đàn em Kwon quỳ gối xuống sàn run rẩy khóc lóc gọi cho cậu, "Em không được kéo cả đội đi mà bỏ lại tổng đài khẩn cấp như vậy, em thiếu chuyên nghiệp quá anh ơi."

"Thôi..." Jaemin dứt khoát cúp máy, "Cậu khóc với sếp Jeon đi, đừng làm tôi sầu thêm."

Vì tâm lý của phụ huynh và học sinh cùng các thầy cô khác trong trường, vụ việc lần này nhất định phải được ém xuống.

Mà người cần biết thì vẫn phải được biết. Jaemin nhẹ giọng giải thích sơ qua cho hắn nghe, rồi bảo rằng, "Em nhất định sẽ quét cho bằng hết tàn dư của Han, em sẽ không để thầy bị thương thêm một lần nào nữa."

Jeno nhắm mắt nghỉ ngơi một bên, khẽ nói, "Cảm ơn em."

Jaemin ngơ người, "Cảm ơn cái gì? Thầy quên thầy là ai rồi hả? Thầy là người yêu em cơ mà!"

"Không." Jeno cười, nụ cười mang theo bao phần nhẹ nhõm, "Cảm ơn em vì đã đến, cảm ơn vì người ở bên cạnh tôi là em, không phải Han Inwoo."

Nghe đến đây, thay vì phải aw lên một tiếng ngọt ngào, thì cậu gật đầu đồng tình, "Mắt nhìn người của thầy tệ hại thật đấy."

Từ nụ cười nhẹ khẽ hé, hắn bật cười thành tiếng, "Bởi vì cậu ta có đôi mắt rất giống em, em không nhận ra hay sao?"

"Được nha thầy Lee, không tsundere nữa à?" Jaemin hỏi lại, bỗng dưng lại dám chấp nhận nói ra những gì hắn thật sự nghĩ như vậy, cậu không tránh được bất ngờ, "Em nhìn chính em trong gương em toàn nhìn cả cái mặt, em không nghĩ em để ý đến từng tiểu tiết của chính mình như thầy đâu." Bây giờ nghĩ kĩ lại, đúng là có nét giống thật.

Jeno lắc đầu, thở nhẹ một hơi, "Tôi sẽ nói ra nhiều hơn, nếu lỡ như ngày mai không còn được thấy em nữa, tôi sẽ hối hận lắm. Lúc nãy tôi đã nghĩ vậy đấy."

Và vì còn quá nhiều lời chưa thể nói, còn quá nhiều chuyện chưa thể làm cùng Jaemin, hắn đã cắn răng gồng mình phản kháng.

Jeno nghiêng đầu nhìn Jaemin vẫn đang tập trung lái xe, nhịp thở nặng nề chầm chậm tan vào hư vô. Hắn đánh nhau cùng tội phạm hình sự, đập người vào tường, đập xuống nền đất, không rõ vết máu vương xuống đất và trên người rốt cuộc là của ai, giằng co đến tận khi tầm mắt phía trước đảo điên mơ hồ. Hắn cảm nhận được bên bả vai trái đau tới chết đi sống lại, có khi đã rách dây chằng vai rồi cũng nên.

Thật may là vẫn có thể ngồi ở đây, thật may là vẫn có thể nói chuyện cùng cậu ở ngay cạnh bên.

Mọi vết thương trên người đều không còn quan trọng nữa rồi.

Mà hình như, Jeno nghiêng đầu nhìn kĩ thêm một chút nữa - Jaemin đang dùng sức cắn thật chặt lên làn môi dưới mỏng tang, nỗ lực ngăn lại dòng nước mắt nóng hổi cuộn trào nơi khoé mắt.

"Na Jaemin."

Hắn trầm giọng gọi tên cậu, để Jaemin biết, hắn vẫn ở đây, ở đây cùng với cậu.

"Em biết mà phải không? Tôi yêu em, thật sự rất yêu em."

"Con mẹ nó -" Dòng nước mắt vất vả lắm mới ngăn lại được, giờ này phút này không ngừng chạy dài bên đôi gò má, Jaemin phát cáu, "Thầy muốn giết cả hai đứa hả? Em không nhìn đường được nữa!"

Cậu vội vàng tấp xe vào lề đường, bối rối dùng hai tay quẹt nước mắt lấm lem trên mặt. Chỉ là càng cố gắng quẹt đi, cậu lại càng khóc dữ dội hơn một trận.

Sống hai tám năm trên đời, Jaemin chưa từng khóc thảm như thế này. Ngày ba và bà ngoại qua đời, bên cạnh cậu luôn có rất nhiều người, cho nên cậu đã cắn răng nén lại tất thảy ở trong lòng. Giờ đây chỉ có Lee Jeno ngồi một bên vẫn luôn không rời mắt khỏi cậu, Jaemin không thể ngăn cản được nỗi sợ hãi dâng trào như thác như lũ, như cuồng phong bão táp không ngừng nhấn chìm chính mình.

"Thầy... Lee." Đôi vai Jaemin ở bên ghế lái không ngừng run rẩy, "Xin thầy đừng bao giờ, đừng bao giờ để em ở lại đây một mình."

Cậu không sợ cô đơn, cậu chỉ sợ một đời không có thầy Lee.

Jeno vứt đi cơn đau xé da xé thịt từ bên vai trái, dứt khoát nhướn người qua bên ôm lấy Jaemin vào trong lòng.

Cuộc sống đằng đẵng về sau không có bóng hình đối phương đáng sợ đến nhường nào. Hắn đến nghĩ cũng không dám nghĩ, chỉ biết tìm cách vỗ về giúp cậu bình tĩnh trở lại.

Jeno đặt một nụ hôn lên mái đầu Jaemin, thật nhẹ, "Sẽ không đâu."

...

Như Jeno lờ mờ cảm nhận được từ trước, bác sĩ chẩn đoán hắn bị rách dây chằng vai, yêu cầu phải tĩnh dưỡng hai tháng không được vận động mạnh. Jaemin có thừa kinh nghiệm xử lý những vết thương ngoài da, cho nên chăm sóc hắn không có vấn đề gì.

Sau khi đảm bảo những vết thương từ trong ra ngoài trên người Jeno được xử lý kĩ càng, Jaemin lưu lại một nụ hôn dài trước khi rời đi, cậu muốn ôm thêm một lúc cũng không dám ôm, trên người hắn chi chít dấu đỏ không xước thì bầm, nhìn đi nhìn lại vẫn là không nỡ.

Hắn buông đôi bàn tay đang nắm lấy thật chặt, khẽ dặn dò, "Em nhất định phải cẩn thận."

"Cẩn thận chứ." Cậu cười, "Sao em có thể để mấy tên tội phạm tào lao đó cướp em khỏi thầy được."

Nói thì nói vậy, nghĩ đến chuyện Jaemin đương đầu với tội phạm buôn bán chất gây nghiện - dù rằng trước đây có lẽ cậu đã trải qua nhiều vụ án kinh khủng hơn, nhưng hắn vẫn không thể ngừng lo lắng.

Mẹ Lee gặp sếp Jeon trong thang máy, vô tình biết được con trai mình bị thương, vội vàng kéo bố Lee xuống dưới lầu cùng đi tìm hắn. Trong lòng mẹ lo lắng, tìm thấy con trai cũng đang đực mặt nhíu mày lo lắng không rõ là cho ai.

Nhất thời quên mất mình phải nói cái gì mới được.

"Con làm sao rồi?" Bố Lee ngồi xuống bên cạnh con trai, ân cần hỏi han. Bố nhìn qua một lượt, phát hiện vết thương được xử lý gọn ghẽ vô cùng, "Không còn chuyện gì nữa nhỉ."

Bố mẹ Lee chỉ biết hắn có xích mích với người khác, không rõ thực hư như thế nào. Vốn dĩ nếu sếp Jeon không nói, hắn cũng không có ý định khiến bố mẹ phải mất công lo lắng một phen làm gì.

Đã như vậy thì -

"Vâng, không có chuyện gì nữa." Hắn cúi thấp đầu, nhẹ giọng nói, "Nhưng nếu không có Jaemin, chắc là sẽ tệ hơn thế này nhiều lắm."

"Jaemin?" Mẹ Lee ngẩn người, "Thằng bé về đây rồi hả?"

Không giống với Jaemin có một đám bè lũ quy phục phía sau, và không giống như mẹ Na hằng ngày có cả trăm lượt khách ra vào, Jeno không có mấy những mối quan hệ bên ngoài, và cuộc sống hàng ngày của mẹ Lee cũng không đến mức tấp nập náo nhiệt đến thế, cho nên mẹ nhớ rất rõ, Jaemin mà con trai mẹ đang nhắc tới là Jaemin nào.

"Về cũng được một thời gian rồi ạ." Jeno chầm chậm nói, "Đang làm cảnh sát bên Sở chú Jeon, hôm trước mới dọn sang căn nhà phía đối diện nhà con."

Mẹ Lee gật đầu, "Vậy để mẹ chuẩn bị cái gì mang qua cảm ơn thằng bé."

"Mẹ, bố nữa..." Jeno hít sâu một hơi, ngập ngừng nói, "Em ấy không cần gì đâu."

"Cái duy nhất em ấy cần, chắc chỉ là sự chấp thuận từ bố mẹ thôi."

Căn phòng chìm vào trong im lặng. Bố mẹ Lee không lên tiếng, Jeno lại càng không dám nói gì thêm.

Hắn đang rất nghiêm túc.

Cả bố Lee và mẹ Lee đều hiểu, bởi đứa con trai ở bên gia đình hai mươi tám năm, chưa từng một lần dẫn ai về nhà, hay có ý định giới thiệu ai với bố mẹ bao giờ.

Trước sự ngỡ ngàng của hắn, mẹ Lee ngay lập tức đứng dậy bỏ về, trước khi ra khỏi cửa, mẹ quay người lại nói, "Con nghỉ ngơi đi, khi nào khoẻ khoắn tỉnh táo lại rồi nói chuyện sau."

Khi quay người, tầm mắt của mẹ vô tình va vào chậu cây xương rồng bé nhỏ - màu xanh tươi mát bỗng trở nên nổi bật trên chiếc bàn làm việc chỉ toàn giấy và tờ, và mẹ nhanh chóng nhận ra, thân ảnh mờ mờ do nhìn từ xa trong tấm polaroid đang được cẩn thận đặt dựa vào thành chậu rốt cuộc là tấm ảnh của ai.

Và tấm giấy ghi chú được dán ở cửa - Mang chậu cây đang phơi nắng vào nhà, lại vô tình nói cho mẹ biết, rằng Jeno thực sự đã yêu, và trân trọng Jaemin đến mức nào.

Nhưng dù gì đi chăng nữa, chuyện này cũng thật khó lòng chấp nhận.

Mẹ Lee đã đóng cửa rời đi, bố Lee lúc này vẫn im lặng ngồi lại ở bên cạnh hắn, lần đầu tiên nghe thấy đứa con trai út dũng cảm đối diện với tầm mắt của mình, chân thành nói với ông rằng, "Con chưa từng cảm thấy hạnh phúc như vậy bao giờ."

Bố mẹ nào mà chẳng thương con.

Cũng thật hiếm có đứa con nào thú nhận tình cảm với bố mẹ như cách hắn đang làm, còn chưa bàn đến việc từ trước tới nay, Jeno vẫn luôn gặp rất nhiều khó khăn với việc bày tỏ cảm xúc ra ngoài. Hắn làm như vậy rõ ràng là đang cho ông thấy Jaemin là một người quan trọng với hắn như thế nào, và vì cậu mà hắn có thể thay đổi ra làm sao.

Đều là đàn ông con trai trong nhà, bố Lee hiểu về những thay đổi này rất rõ ràng. Không có mấy gã đàn ông lại tự nguyện thay đổi vì người khác, cần phải yêu đến mức nào, bố Lee đều hiểu.

"Jeno à." Bố Lee gục đầu trong lòng bàn tay, khó khăn hỏi hắn thêm một lần, "Cứ nhất định phải là con trai nhà người ta hả con?"

"Không phải." Nhịp thở dần trở nên nặng nề, trái tim trong lồng ngực đã trĩu xuống một tầng khi mẹ Lee đóng cửa bỏ đi, đôi môi run rẩy - hắn khẽ nói, "Không phải con trai hay con gái nhà người ta, mà là Jaemin. Chỉ là Jaemin."

Bố Lee ngẩng đầu dậy khỏi đôi lòng bàn tay từ khi nào đã ướt đẫm mồ hôi, chậm rãi đứng dậy khỏi ghế, theo gót chân mẹ Lee về lại căn nhà trên tầng, "Con đừng làm gì đụng tới vết thương, cũng đừng làm việc quá sức quá."

Yêu đại ca thì phải tự hào nói cho cả thế giới biết, hiểu không?

Không lố đến mức nói cho cả thế giới biết như sự cường điệu của Park Daehyun, nhưng hắn muốn có thể tự hào nắm lấy tay cậu - thật chặt, trước mặt bố mẹ, và muốn Jaemin có thể đường hoàng chính đáng có mặt trong những dịp trọng đại của cuộc đời hắn không cần giấu giếm.

Mà, ngồi một chỗ trầm tư nặng nề không thôi cũng thật sự không có tích sự gì. Jeno vươn người cầm lấy điện thoại trên bàn, lướt danh bạ một hồi, rốt cuộc cũng quyết định bấm gọi.

"Ngày mai cậu rảnh không?"

Park Daehyun ở phía bên kia điện thoại, nghe thấy giọng Jeno gọi đến mà muốn ngu cả người.

"Jeno gọi tao tụi mày ơi. Cậu ta hỏi mai tao rảnh không." Jeno nghe được rõ ràng tiếng Renjun và bạn học Kang nháo nhào ở bên cạnh, nói rảnh lẹ đi mày chờ cái gì vậy - và tiếng Park Daehyun đáp lại hắn, "Rảnh. Sao thế?"

Một tuần chỉ có bảy ngày, nhưng Jeno thật sự không hiểu bằng cách nào mà tụi này luôn có thể tụ tập lại với nhau, không đủ cả nhóm thì cũng hai ba đứa ở một chỗ. Không chán hay sao?

"Tôi muốn đi mua đồ gia dụng cho nhà mới của Jaemin. Các cậu có muốn đi cùng không?"

Hắn đã tự giác thay từ 'cậu' sang 'các cậu', bởi hắn thừa biết đám này bán theo mớ không bán lẻ.

"Vừa khéo." Park Daehyun không do dự, lập tức gật đầu nhận lời ngay, "Ngày mai tụi này cũng định qua nhà dì Na bê đống thùng đồ của đại ca chuyển qua nhà bên này, dì ấy hối quá trời."

Nuôi ăn cả mấy năm cấp ba, mẹ Na thật sự coi cả một đám như con trai trong nhà, có việc gì cũng có thể cầm điện thoại lên gọi một tiếng. Nên có lẽ - Jeno sờ mũi, có thêm một đứa con trai nữa cũng sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ?

Ngày hôm sau khi hắn vác một thân bị thương đến địa điểm gặp mặt, lông tơ trên người Haechan đều không hẹn mà thi nhau dựng lên, "Sao tụi mày không nói với tao Jeno đi theo? Ôi đại ca giết tao mất, cậu ta mới bị thương mà!"

Một ngày không đẹp trời lắm, mới từ trong phòng mổ đi ra ngoài hít thở chưa được bao lâu, Haechan bị Jaemin trên trời rơi xuống túm lấy đòi dẫn Jeno đi kiểm tra thương tích từ trận ẩu đả sống chết một mất một còn, hồn phách còn chưa kịp quay về lành lặn từ ngày hôm đó đâu.

"Ừm, tụi tao thấy." Park Daehyun đẩy gọng kính, âm thầm nhìn đến gương mặt điển trai khiến người khác phải đỏ mắt ghen tỵ - nay lại xuất hiện vô vàn vết xước dọc ngang khắp nơi, "Người ta hay nói các cặp yêu nhau dần dần rồi sẽ trở nên giống nhau, nhưng mà tao đã hi vọng đại ca sẽ thành một công dân tri thức, chứ không có mong thầy giáo sẽ thành đầu gấu bao giờ."

"Ê nhưng mà tôi thấy cậu như vậy đẹp trai hơn đó." Lớp trưởng Kim huých tay hắn, "Ngầu cực."

Jeno cứng nhắc nói cảm ơn một tiếng, trước khi quay người bước đến quầy hàng bán đồ gia dụng. Đánh nhau xước hết cả người vào mắt tụi này lại thành hình tượng ngầu lòi, bảo sao năm đó một lòng mù quáng đi theo Jaemin như vậy.

Hắn chỉ vừa mới cầm chiếc chảo chống dính trên tay, Renjun đã sáp lại nói với hắn, "Đại ca nấu ăn ngon nhưng không thích nấu, đừng mua phí công."

Jeno nhẹ nhàng lắc đầu, "Không sao, bọn tôi nấu cùng nhau."

Bạn học Kang ở bên cạnh, "?" Là nấu cơm chó cho tụi này ăn có phải không?

Bởi vì hắn bị thương, nên đại đa số thời gian, hắn sẽ đi lựa đồ, và đã có một đám đằng sau luôn trong tư thế sẵn sàng đón lấy. Renjun mơ hồ cảm thấy đại ca có người yêu, chính mình hình như lại được khuyến mãi thêm một vị đại ca nữa thì phải.

Ngày xưa ghét hắn như thế, chưa bao giờ ngừng nói xấu hắn bên quầy bánh mì mỗi sáng, bây giờ lại nghe lời hắn răm rắp...

Renjun hít sâu một hơi, quay người lại cười với Haechan, "Không sao, vì đại ca cả."

Bọn họ không mua quá nhiều đồ, trong nhà đã có sẵn nội thất cùng vài món đồ sinh hoạt thiết yếu, và cũng bởi Jaemin sống giản đơn quá mức, có chăng chỉ mua thêm dụng cụ bếp, nồi niêu xoong chảo, vài hộp đựng gia vị, vài kệ tủ, chăn mền vỏ gối cùng vài món đồ trang trí lặt vặt. Dở hết đồ vừa mua được, và cả những thùng đồ được khiêng đến từ nhà mẹ Na, xong xuôi cũng chỉ vừa vặn tới giờ cơm tối.

Một ngày một đêm, Jaemin vẫn chưa trở về. Tô canh giải rượu hắn hầm cho cậu từ hôm qua vẫn còn nguyên vẹn trong tủ lạnh.

Không như Jeno đứng nhìn cửa nhà nhăn mặt hồi lâu, một đám còn lại đều mang niềm tin bất diệt với đại ca của bọn họ.

Haechan đấm đá nhảy nhót giữa nhà, nói với hắn, "Đại ca không đấm cho đứa khác bay màu thì thôi, không có đứa nào đụng được vào đại ca đâu."

Renjun gật đầu, "Ở nhà là cá con với cậu thôi, bên ngoài đại ca của chúng tôi là cá mập đại dương đó." Vừa nói xong cũng tự chửi thề trong lòng một tiếng, đại ca oanh oanh liệt liệt của bọn họ thật sự bị thầy giáo thuần phục rồi.

"Hôm nay cảm ơn các cậu." Jeno bị một đám người láo nháo chọc cho buồn cười, "Không có gì nữa rồi, các cậu đi ăn tối đi."

Park Daehyun đứng đối diện hắn, nhẹ giọng nói, "Không, cảm ơn cậu. Đại ca lúc nào cũng chỉ nghĩ cho tụi tôi, nghĩ cho mọi người, nếu không yêu cậu, đại ca cũng sẽ chẳng bắt đầu nghĩ cho mình như bây giờ."

Ánh mắt hắn lắng đọng.

Bằng một cách nào đó, cả hắn và Jaemin, đã một lần nữa bước vào, dung hoà, và cùng nhau hoàn thiện cuộc sống của người còn lại.

Park Daehyun chỉ dám nói nhỏ đủ cho hai người nghe thấy. Đám ồn ào đằng kia tốt nhất không nên nghe được những lời sến súa này. Bạn học Kang từ đâu xuất hiện hỏi hắn, "Cậu không đi ăn với tụi tôi à?"

Jeno khẽ lắc đầu, "Tôi còn giáo án phải soạn cho tuần sau."

Haechan vừa trở vào sau khi nghe điện thoại ngoài ban công, vội vội vàng vàng xỏ giày chạy biến ra ngoài, "Tôi có ca cấp cứu khẩn cấp, các cậu đi đi. Mai gặp."

"Vậy... chào."

Đám còn lại lục đục kéo nhau rời đi, trả lại vẻ yên ắng về với Jeno. Hắn đột nhiên hiểu được vì sao Jaemin dù cho không thích học hành gì, lại thích đến trường tụ tập cùng một đám người như thế.

Thì ra cuộc sống náo nhiệt cũng không phiền phức đến vậy, mà còn thật sự rất vui.

Đến cuối cùng, con người cũng là loài vật bầy đàn. Không ít thì nhiều, nhất định phải có người khác cạnh bên mới được.

Tối mù ngày hôm sau, Jaemin mới tàn tạ lết về nhà, đến đèn điện cũng không muốn bật. Tắm rửa qua loa, cậu lập tức ngất trên giường, mệt mỏi ngủ một giấc đến tận chiều ngày tiếp theo.

Chiếc điện thoại hết pin bị vứt chỏng chơ ngoài phòng khách. Đường dây của tội phạm buôn bán ma tuý vẫn luôn rất phức tạp, bọn họ có thể là bất kì ai - một doanh nhân, một chính trị gia, hay là người nổi tiếng.

Trận càn quét này có sự kết hợp của cảnh sát Gyeongju, Busan, vài địa phương có cảng biển quốc tế cùng đội tinh nhuệ ở Seoul, truy lùng hai ngày hai đêm - mà hành trình theo dõi xác định đã kéo dài hàng tháng trời từ ngày cậu còn ở trong đội.

Cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Cuối cùng cũng có thể về nhà với thầy Lee.

Trong cơn mơ mơ hồ không rõ, Jaemin đột nhiên tỉnh dậy. Lạ kì chuyện chưa từng qua đêm cùng nhau bao giờ, mà cậu lại vì thiếu mất bóng dáng của hắn mà thức giấc.

Jaemin vò xù mái đầu, lúc này mới giương mắt nhìn xung quanh, phát hiện ra trong phòng ngủ bỗng dưng mọc ra từ đâu vài món đồ lạ mắt, lại còn có thêm những thứ từ nhà mẹ Na mà cậu chưa kịp dọn qua hết.

Ngơ ngơ ngác ngác thò chân xuống giường đi một vòng quanh nhà, cậu còn nhận ra căn bếp trống trơn bỗng dưng như được búng tay một cái hoá thành căn bếp được trang bị đầy đủ không thiếu thứ gì, trong phòng khách còn mọc thêm vài kệ tủ và những chậu cây hứng sáng.

Jaemin không nhịn được cười lên tươi rói, hào hứng đi lục soát khắp mọi nơi. Trong tủ quần áo có thêm vài bộ chăn ga gối nệm, trong nhà tắm cũng có thêm vài chiếc khăn và rất nhiều cuộn giấy vệ sinh. Chỉ là những món đồ nho nhỏ trong nhà, không phải cái gì dữ dằn lắm, nhưng vẫn làm cậu hạnh phúc không chịu được.

Chuyện gì đây chứ?

Trước giờ cậu không biết có người yêu lại là chuyện vui vẻ như thế này đâu.

"Thầy Lee." Jaemin lập tức cầm điện thoại vừa sạc vừa gọi cho hắn, "Vết thương của thầy sao rồi?"

"Vẫn ổn." Giọng nói của hắn vẫn trầm trầm đều đều, nhưng cậu nghe ra được sự gấp gáp nơi hắn, gấp gáp hơn hẳn mọi khi, "Em không sao chứ hả?"

"Em không sao mà." Cậu nhìn quanh quất, vẫn luôn không ngừng tủm tỉm cười từ nãy tới giờ, "Cảm ơn thầy, em thực sự vui lắm."

Bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu áp lực, bao nhiêu khó khăn cũng bị Jeno thổi đi bay biến.

"Em cảm ơn cả đám anh em của em nữa đi." Cậu nghe thấy tiếng hắn cười khẽ, "Em đang ở nhà phải không? Ở nhà đối diện sao còn gọi điện thoại làm gì?"

Cùng lúc, tiếng mở khoá cửa bên ngoài vang lên.

Jaemin ngẩn người.

"Em tưởng thầy đi làm?" Cậu nhìn vào ngày tháng trên màn hình điện thoại, xác định không nhầm hôm nay là thứ hai.

"Thầy Jo sẽ giúp tôi trông lớp tự học cho tới khi tôi lành lặn hơn một chút." Hắn đóng cửa vào nhà, nhìn Jaemin trước mặt như thể Jaemin của năm mười bảy, trên mặt không khi nào thiếu vết thương.

Hai người nhìn đối phương, người ngoài không biết chắc sẽ tưởng bọn họ có xích mích đánh nhau đến sức đầu mẻ trán, không nhịn được bật cười.

Vết thương bên vai trái vẫn luôn nhói đau nhức nhối, Jeno không ôm được Jaemin vào lòng, đành tiến lên thêm một bước, nâng cằm cậu lên hôn - thật sâu.

Hai đôi mắt nhắm lại thật chặt, Jaemin mỉm cười giữa nụ hôn. Mỗi lúc khi hai người chạm môi, cậu đều không nghĩ đó chỉ đơn thuần là một nụ hôn, không chỉ đơn thuần là sự thoả mãn về thể xác, mà mỗi động chạm cùng Jeno - đều mang đến sự thoả mãn tròn đầy từ tận đáy lòng. Mọi xúc cảm dâng trào khiến cậu chỉ muốn mãi chìm đắm vào những dây dưa cùng thầy Lee.

Dây dưa cùng thầy cả một đời.

King kong.

Tiếng chuông nhà một lần nữa vang lên, Jaemin đột ngột bị kéo khỏi mơ màng, hoảng hốt buông hắn ra.

Nhìn người đứng sau cửa nhà, Jeno không tránh được bất ngờ, "Bố mẹ?"

Mẹ Lee đang ôm một chồng ba bốn chiếc khăn len do mẹ tự đan, những chiếc khăn len trải trên ghế sofa vào mùa đông lạnh giá như thế này ấm lòng phải biết, và trên tay bố Lee, nếu hắn không nhìn nhầm, thì là một bộ đựng ly thuỷ tinh uống rượu vang kèm nến thơm. Đều là những món quà bố mẹ phải đắn đo rất lâu để chọn lựa.

Bố mẹ Lee nhìn thấy con trai bên trong cũng bị hù giật mình một phen.

"Những thứ này để tặng con."

Tới tận khi bố mẹ Lee đã ngồi xuống ghế trong nhà, Jaemin vẫn còn tưởng bản thân là tội phạm buôn bán ma tuý vẫn còn phê thuốc chưa tỉnh.

Cậu ngập ngừng chỉ tay vào chính mình, "Con... ạ?"

Cậu nhìn tới những chiếc ly uống rượu vang, mơ màng nghĩ tới viễn cảnh trong nhà không một bóng đèn, chỉ có ánh trăng sáng rực bên ngoài mơ hồ chiếu tới, Jeno thắp lên hộp nến thơm, cùng cậu uống rượu vang đỏ tâm tình cả một đêm, sau đó...

Đột nhiên đỏ mặt.

Chưa uống rượu đã tự say.

Jaemin ngập ngừng quay sang hỏi hắn, "Thầy đã nói gì với cô chú vậy?"

Bố Lee tốt bụng giúp Jeno tiếp lời, "Nó nói hết rồi."

Jaemin nấc cụt.

Thầy Lee nhìn qua thì nghiêm nghị ung dung, sao tự dưng lại tác chiến nhanh thế này?!

Từ khi mời bố mẹ Lee vào nhà cho tới tận lúc này, Jeno vẫn lặng yên không nói một lời. Cảm xúc lúc này quá đỗi phức tạp, hắn không biết cách biểu đạt ra ngoài. Hắn chỉ cảm thấy đột nhiên rất muốn khóc, cũng rất muốn cười, có rất nhiều lời muốn nói, có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng lại cũng không biết phải nói như thế nào mới được.

Hắn biết bố mẹ Lee học rộng hiểu cao, sẽ không tự dưng lôi hắn đi chữa bệnh hay làm những chuyện điên rồ tương tự, hắn biết bố mẹ Lee cần thời gian, nên hắn để cho hai người có không gian để suy nghĩ. Chỉ là làm cách nào cũng không nghĩ đến chuyện bố mẹ Lee sẽ mở lòng nhanh như vậy.

Mẹ Lee nhìn hắn từ khi mới lọt lòng cho tới bây giờ, hiểu được hắn đang nghĩ cái gì, mẹ dịu dàng nói, "Con muốn nói gì thì nói với anh hai ấy."

Donghae gọi điện về nhà, nhanh chóng nhận ra được bố mẹ có gì đó không ổn, gặng hỏi mãi cũng hỏi ra được vấn đề, anh khuyên nhủ bố mẹ Lee cả một đêm, bởi sự thay đổi và hạnh phúc của Jeno, gia đình là những người thấy được rõ ràng nhất. Làm sao mà ngăn cấm hắn được đây.

Mẹ Lee sau vài giây xuôi lòng, mẹ cảm thấy vô cùng có lỗi với cả con trai và cả Jaemin, lập tức lôi theo bố Lee đi ra ngoài mua thêm đồ tân gia cho cậu, chỉ sợ chậm trễ một giây thì hai đứa nhỏ sẽ cảm thấy tủi thân vì hành động của mình mất thôi.

"Cũng vì là Jaemin, nên bố mẹ mới..." Mẹ Lee nhìn cậu, cảm thấy bản thân không có cách nào cứng rắn nổi với cậu con trai này, "Nếu là người khác thì không được đâu."

Hoạt ngôn là thế, vậy mà giờ này phút này, Jaemin triệt để không nói nên lời.

Trước khi về nhà, mẹ Lee đứng ngoài cửa nói với cậu, "Nếu con muốn đến nhà cô ăn tối đêm giao thừa thì cứ đến."

Cậu thiếu nước quỳ xuống dập đầu, nhưng bị Jeno đứng ở một bên nhanh chóng ngăn lại, "Năm sau đi mẹ, năm sau rồi cả nhà ăn cùng nhau."

Bố mẹ Lee không có ý kiến gì. Từ trước tới nay Jeno đều có lí do của riêng hắn, chỉ gật đầu rời đi.

Jaemin trố mắt nhìn hắn, "Tại sao? Em cũng muốn dẫn thầy về nhà, năm mới hai nhà cùng ăn cơm tất niên được mà."

Jeno xoa xù một mớ tóc trên đầu cậu, khẽ cười, "Đợi Song Kyung thi đại học xong đã, tôi sợ nó ngất xỉu giữa nhà rồi nghỉ học mất."

----------------------------------

END.

Ngoại truyện sẽ được đăng sớm thôi, nhưng mạch truyện chính đến đây đã kết thúc rồi. Mình mong các bồ đã có một quãng thời gian vui vẻ cùng Lục sắc, và cảm ơn các bồ thật nhiều.

Ai đọc nhiều plot của mình chắc cũng để ý đến trình drama cùi bắp của mình 🥲 drama một chương là hết. Nên rất tiếc Lục sắc thực sự kết thúc rồi, mình không thể kéo dài hơn. Hẹn gặp lại các bồ ở Ngoại truyện nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro