Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi đại học không hẳn là kì thi quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người, nhưng chắc chắn sẽ là một kì thi lớn, và là một dấu mốc đáng nhớ - một dấu mốc kết thúc mười hai năm vất vả đèn sách.

Một tháng cuối cùng trước kì thi, Song Kyung thức trắng rất nhiều đêm liền, và thầy Lee cũng vậy. Nhà trường đã kết thúc chương trình dạy học, những giờ phút cuối cùng chỉ có thể dựa vào sức mình liều mạng chạy về phía trước. Lee Jeno đã dặn dò lớp 12A, dù cho là sáng sớm hay nửa đêm, chỉ cần đang giải đề mà mắc kẹt chỗ nào không hiểu, có thể gọi cho hắn bất cứ lúc nào, không cần ngại sẽ làm phiền thầy.

Song Kyung là đứa học trò gọi cho hắn nhiều nhất. Lớp A là lớp chọn, hắn rất tin tưởng vào năng lực học tập của những học sinh đứng đầu lớp, nhưng Song Kyung thì vẫn cần hắn phải giúp đỡ nhiều lắm.

Mỗi lần Song Kyung gọi đến, hắn đều cảm thấy đứa trẻ này sắp khóc tới nơi.

"Bình tĩnh nào." Jeno thở dài qua điện thoại, "Nghe thầy giảng lại nhé."

Người lớn thường không hiểu được áp lực mà học sinh lớp 12 phải trải qua. Đôi khi không chỉ là áp lực từ gia đình và xã hội, mà còn là áp lực từ chính bản thân, sợ mình thi không tốt, sợ sẽ thua kém bạn bè.

Sau khi cúp máy, cậu nhóc ngẩng đầu nhìn đồng hồ.

Ba giờ sáng.

Ngày nào cũng thức khuya như vậy, lục phủ ngũ tạng trong người cứ như bị đảo lộn hết cả lên, khó chịu vô cùng.

Điên cuồng ôn luyện nhiều tháng trời, nên ba ngày thi đại học mơ hồ trôi qua cứ như một trò đùa. Đời học sinh mười hai năm đèn sách cứ như vậy đột nhiên kết thúc. Mà rõ ràng đã kết thúc như vậy rồi, nhưng tại sao vẫn trốn không được thầy Lee?

Trong một tháng chờ đợi kết quả thi đại học, dẫu cho anh hai đã dọn ra ở riêng, anh vẫn đều đặn dắt thầy Lee đến quán nướng mẹ Na hai lần mỗi tuần. Jeno đã thử qua hết các món trong menu của quán, mẹ Na còn nhiệt tình ngẫm nghĩ nấu ra món mới cho hắn mỗi ngày.

Ngày hôm nay, hắn còn đến sớm hơn giờ mở cửa.

Nhìn thấy Song Kyung méo mặt đứng một bên, mẹ Na đập cậu nhóc một cái rõ kêu, "Con thái độ cái gì đấy? Lúc ôn thi con bắt thầy thức đến hai ba giờ sáng với con, làm cho bây giờ mẹ nấu thêm mấy chục món còn thấy chưa đủ đây này."

"Nhưng mà mẹ ơi..." Nói gì thì nói, thầy vẫn là thầy, vẫn là người thầy nghiêm nghị lạnh lùng trên bục giảng với những con số và hình vẽ ngoằn ngoèo khiến cậu nhóc ám ảnh, "Con vẫn sợ thầy lắm."

"Không hiểu kiểu gì." Mẹ Na lắc đầu. Lee Jeno trong ấn tượng của mẹ và trong mắt của Song Kyung rõ ràng quá khác biệt để có thể đồng cảm với nhau.

"Dì Na cần tụi con giúp gì không?"

Đi phía sau còn có thêm một đám bè lũ, mẹ Na không lạ gì đám này, vươn tay phủi cả đám đi mà không cần ngẩng đầu khỏi bàn tính, "Đến nửa tiếng trước giờ mở cửa mà đòi giúp cái gì, xong xuôi cả rồi, muốn ăn gì thì vô bếp tự nướng đi."

Jaemin mỉm cười kéo tay Jeno đi vào phía trong trước, Renjun cũng ôm cổ Song Kyung kéo vào theo, "Bọn con mượn Song Kyung một chút."

Bên trong căn bếp nhỏ bé còn một vài đầu bếp bận rộn chuẩn bị nguyên liệu, lớp trưởng Kim mở ra cánh cửa phía trong, đi ra một sân vườn nhỏ. Khi sửa sang lại nơi này, mẹ Na đặc biệt đập đi một căn phòng, làm thành sân vườn cho đám trẻ có không gian ngoài trời thoáng đãng, bạn của Jaemin cũng được, mà bạn của Song Kyung đến chơi cũng sẽ có nơi chốn thoải mái ăn uống.

Renjun ôm cổ Song Kyung bên trái, Park Daehyun bá lấy kìm kẹp bên phải.

Song Kyung nhìn qua hai bên, nhỏ giọng hỏi, "Hai anh làm gì vậy..."

Jeno đang cầm một tập tài liệu trong tay, Jaemin đứng bên cạnh hắn cười nói, "Có tin vui và tin cực vui, em muốn nghe tin nào trước?"

Dù cho không hiểu vì sao nghe tin vui và cực vui lại bị kìm kẹp như thế này, Song Kyung vẫn ngoan ngoãn trả lời, "Tin vui trước đi anh hai."

Jeno đưa cho Song Kyung tập tài liệu trong tay hắn, vươn tay xoa xù đầu thằng bé cười nhẹ, "Chúc mừng em, tân sinh viên ngành công tác xã hội trường đại học Gyeongju."

Nắng hè vốn luôn rất gay gắt, vậy mà giờ này khắc này, sắc vàng chói chang ấy lại trở nên lấp lánh đẹp đẽ đến lạ.

Song Kyung run rẩy nhận lấy tập tài liệu trong tay thầy chủ nhiệm, còn tưởng mình vẫn đang nằm mơ, quay sang trái nhìn Renjun, quay sang phải nhìn Park Daehyun, ngửa đầu ra sau nhìn Haechan và lớp trưởng Kim, quay đầu lại về trước nhìn thầy và anh trai cùng bạn học Kang, khẽ nói, "Các anh đánh em thử đi..."

Renjun ôm thằng bé trong tay, cười hiền, "Em chắc chưa?"

Cậu nhóc bặm môi run lẩy bẩy một hồi, rốt cuộc nhịn không được bật khóc trong vòng tay Renjun và Park Daehyun, gào lớn, "Em làm được rồi, thầy ơi em không làm thầy buồn."

"Ừ." Jeno cũng bị chọc cho bật cười theo, "Em làm tốt lắm."

Những đêm Song Kyung thức đến sáng, hắn cũng thức cùng cậu nhóc, nên hắn hiểu hơn ai hết sự nỗ lực của đứa trò nhỏ. Song Kyung thật sự đã dùng chăm chỉ bù thông minh.

Khóc rấm rứt bao lâu, cậu nhóc giơ tay quẹt nước mắt lấm lem trên mặt, ngẩng đầu hỏi Jaemin, "Còn tin cực vui là tin gì vậy anh hai?"

Không hiểu vì sao sau khi hỏi xong, vòng tay của Renjun và Park Daehyun lại siết chặt hơn trước một chút.

Jaemin chỉ nhẹ nhàng lần tay xuống dưới, đan mười ngón vào tay thầy Lee, nắm lấy thật chặt, sau đó quay người ôm lấy hắn, đặt lên chóp mũi hắn một nụ hôn chớp thoáng, "Anh trai em có người yêu rồi, là thầy chủ nhiệm của em, vui chứ hả?"

Nắng trên đầu chợt tắt.

Song Kyung như cảm nhận được tầng tầng lớp lớp mây mù kéo tới bao phủ trên đầu, phong ba bão táp không rõ từ đầu ùn ùn bao lấy, giật lên sấm chớp đùng đùng bên cạnh.

"Đ..." Xém một chút nữa phun ra lời chửi thề, Song Kyung giãy nảy khỏi vòng tay của hai người anh trai đang cố gắng giữ cậu nhóc lại, "Hai anh thả em ra!!!"

Haechan từ phía sau đi đến, kìm thêm một tầng, Song Kyung lại càng khóc to hơn, "Không! Sao anh lại yêu đương với thầy chủ nhiệm của em?!"

Nhìn em trai giãy dụa trong vô vọng, Jaemin tốt bụng sửa lại, "Thầy Lee của anh."

"Không..." Nhìn thấy bạn học Kang ở phía trước đi đến ôm lấy mình, chính thức bị bao trọn bốn phía, Song Kyung từ bỏ trong quằn quại, "Thầy... người yêu của anh hai?"

Lee Jeno thành người một nhà?

Ngày Tết nào cũng thấy mặt hắn?

Bữa cơm gia đình nào cũng có mặt Lee Jeno?

Còn phải nhìn Lee Jeno lột da sói trở thành người tình ngọt ngào cùng anh hai âu yếm một chỗ?

Park Daehyun hiếm khi lộ ra tình người bao la, dịu dàng xoa đầu cậu nhóc, "Ừ, với lại tốt nghiệp rồi, em gọi là anh rể luôn cũng được, thầy để Jaemin gọi thôi."

Song Kyung không chịu nổi cú đả kích này, xoay người một hơi thúc vào bụng bốn người anh xung quanh, ôm thư mời nhập học trong lòng điên cuồng chạy đi mất.

"Đi nhầm rồi." Jaemin nhìn em trai chạy sang trái, gào lên một hơi nhắc nhở, "Đường về nhà hướng ngược lại cơ!"

Park Daehyun nhíu mày ôm bụng ở một bên, nói với cậu, "Nếu thằng bé nhốt mình trong nhà mấy ngày liền rồi sinh ra trầm cảm, thì mang nó tới chỗ tao, tao khám bệnh không lấy tiền."

Jeno bất đắc dĩ, "Mấy cậu quá đáng với thằng bé thế."

"Gì?" Haechan không tin, quay sang trừng mắt nhìn hắn, "Ai chứ cậu không có tư cách nói tụi này vậy đâu."

Lớp trưởng Kim không nén được thở ra một hơi thật dài, "Cả một đám cùng làm, mà cậu mắng tụi tôi, còn người bên cạnh cậu thì cậu trừ ra."

Jaemin cong mắt cười.

Bên ngoài quá mức ồn ào, mẹ Na nhìn thấy bóng dáng Song Kyung chạy vụt qua cửa trước thì không yên lòng nổi, quay người đến sân sau kiểm tra, "Mấy đứa làm cái gì vậy?"

Tầm mắt của mẹ nhẹ nhàng rơi trên hai đôi bàn tay vẫn đang đan chặt mười ngón không rời.

Một đám xung quanh hiểu chuyện, không chờ thêm một giây thừa thãi lập tức luồn qua người mẹ Na đi vào trong nhà, bạn học Kang đi sau cùng thuận tay đóng cửa lại, trả không gian riêng tư về cho ba nhân vật chính.

Khoảng sân nhỏ bé ngập tràn nắng hè buổi ban chiều, nếu lắng người lại đi một lúc, còn có thể nghe thấy tiếng côn trùng râm ran bên bụi cây xanh rờn.

Cả Jeno lẫn Jaemin đều không có ý định thu tay lại.

"Mẹ." Jaemin gọi mẹ Na một tiếng, "Con xin lỗi..."

Người mẹ nào cũng muốn chứng kiến con mình có một gia đình riêng, người mẹ nào cũng muốn sẽ có một đứa cháu bế bồng trên tay, người mẹ nào cũng muốn con mình sẽ có một cuộc sống an yên bình thường như bao người.

Cậu không thể cho mẹ Na khoảnh khắc xúc động khi cậu nắm tay cô dâu cùng bước vào lễ đường, cũng không thể cho mẹ Na những đứa cháu kháu khỉnh ôm lấy gọi mẹ một tiếng bà nội, không thể cho mẹ Na niềm tự hào khoe khoang cùng hàng xóm láng giềng, không thể cho mẹ Na rất nhiều thứ.

Mẹ lớn giọng quát, hù cả Jeno lẫn Jaemin giật mình, "Xin lỗi là đúng rồi, nói to vào, lí nhí thế." rồi mẹ tiến lại gần trước mặt, giơ tay đập Jaemin một cái thật mạnh, "Yêu đương bao lâu rồi sao giờ mới nói? Mấy đứa mới nói với Song Kyung phải không? Sao nó lại được biết trước mẹ?"

Jaemin ngơ người mất một lúc lâu, mãi mới có thể phản ứng lại, "Con cứ nghĩ mẹ sẽ phản đối..."

"Phản đối cái gì được?" Mẹ Na đứng chống hông một bên, lớn tiếng mắng xa xả vào mặt cậu, "Con chọn Jeno rồi muốn mẹ phản đối kiểu gì? Nó giúp con học, giúp mẹ gọi cảnh sát giữ quán, giúp cả Song Kyung đậu đại học. Mẹ mà phản đối cho cả thiên hạ chửi mắng mẹ hả con?!"

Tới tận lúc này, Jaemin mới buông bàn tay vẫn luôn nắm lấy hắn không rời, nhào đến ôm mẹ Na thật chặt.

Jeno cũng chỉ mới phản ứng được thôi, hắn cũng chầm chậm đi đến, ôm cả hai mẹ con vào lòng.

"Cảm ơn dì Na."

"Trời nóng mà ôm ôm, nực muốn chết." Mẹ Na giằng ra ngoài, giơ tay lên cao cốc đầu hắn, "Cảm ơn cái gì mà cảm ơn, dì còn chưa cảm ơn con đâu."

Náo loạn một hồi cũng đã đến giờ mở cửa, mẹ Na phải quay trở về chăm lo cho quán.

Quán nướng nhộn nhịp tấp nập người ra vào, dù là ngày hè hay ngày đông, quán nướng mẹ Na vẫn là điểm đến tụ tập ăn uống yêu thích của người dân Gyeongju.

Dưới nắng hè gay gắt, Jeno chạm trán Jaemin, bàn tay vươn lên giữ lấy đầu cậu vuốt nhẹ, "Nhà tôi chỉ nhận em, mẹ em chỉ nhận tôi, Na Jaemin, lần này em chạy không thoát rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro