[02]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"alo! donghyuck tiểu thiếp đấy à?"
"mày tin chai bia vô đầu mày liền không?"
"hihi tiểu nhân biết lỗi của mình rồi. mà gọi tao chi thế?"
"ơ cái đcm mai là khai trường rồi thằng hâm"
"ừ thì mai là khai trường, rồi sao má?"
"thế mày đã nói gì đến việc thuê ký túc xá ở trường để cho học sinh năm cuối tiện học thêm buổi tối tại trường với mẹ mày chưa?"
"cái đụ má! tao lên lớp 12 rồi á??!!!"
"..... làm người đi thằng óc tôm"
"đợi xíu đợi xíu tao đang nói với mẹ"
"nói xong rồi gọi lại tao"

đang toan cúp máy thì na jaemin lại lên tiếng
"ê donghyuck..."
"cái vẹo gì nữa?"
"nghe tao báo tin, mẹ tao liền lấy vali khăn gói đồ đạc của tao xong hết rồi..."
"ồ chúc mừng em"
" chúc mừng cái đít mày ấy! bà ấy muốn đuổi tao đi đó???! đcm nhà này không ai thương tôi hết!"

mẹ na ló cái mặt trước phòng jaemin, rồi lặng lẽ bảo:

"mày gáy cái gì về tao đó?"

na jaemin lạnh gáy cười hì hì:

"không có không có. con đang buồn vì sắp phải xa mẹ do sống tại kí túc xá của trường, hi vọng có thời gian là phải về thăm mẹ liền!"

"stop! mày không cần về đâu, tao xin mày đó. mày chết ở trên trường luôn cũng được, về nhà gặp mày là tao đau đầu muốn đứt bóng luôn con ạ. mày mà về, tao liền đánh gãy chân mày" - nói rồi mẹ na tung tăng nhảy múa đi xuống dưới nhà

na jaemin như đứng hình tại chỗ, muốn mếu máo trách móc ông trời nhưng lại không dám, lỡ ông trời để bụng kêu thiên lôi đánh cậu một phát đen thui như thằng donghyuck thì lại chả phải ế cả đời à?

donghyuck hắt xì một cái, liền mở miệng hỏi na jaemin:

"mày đang nói xấu tao phải không na cắt moi?"

jaemin muốn đứng hình rồi, donghyuck mà biết là đánh cậu gãy chân luôn nên liền cười hì hì miệng bảo không có rồi lùa donghyuck đi ngủ

nằm trên giường suy nghĩ, không ngờ bản thân mình phá trường cũng được 2 năm rồi. na jaemin cũng thấy đây là năm cuối nên quyết định chuyên tâm học hành mặc dù thành tích của cậu không tệ một chút nào, nhưng mà tác nghiệp phá trường thì tất nhiên vẫn phải phá. nghĩ một hồi cũng phải đi vào giấc ngủ, sáng mai na jaemin suýt đi học muộn


bước vào lớp việc đầu tiên na jaemin làm chính là đánh một cái bốp vào đầu lee donghyuck rồi chào thân thương buổi sáng. nhưng mà lee donghyuck hôm nay không đúng lắm nha ngoại trừ cái đầu đen thui ra thì hôm nay trông thân hình cao và đô hơn nhỉ, hình như còn trắng hơn nữa
lúc đó, lee donghyuck bước vào cửa lớp miệng oang oảng:

"ê na jaemin! nay đi sớm hơn tao luôn thế? may vl, suýt là trễ rồi"
na jaemin quay đầu lại mặt liền cắt không còn một giọt máu, muốn đứng hình tại chỗ

"mày ở đây thế người tao vừa đánh đầu là ai...?"

người vừa bị đánh đầu mới từ từ quay lại, na jaemin nhìn cậu ta một hồi thật lâu, đó chính là cảm giác choáng ngợp. mũi cậu ta vô cùng cao, mắt thì đẹp, hàng lông mi dài rũ xuống nhìn vào càng mỹ lệ hơn nữa, môi cậu ta mỏng hơi mím lại một chút, chân mày thì nhăn lại. lúc này na jaemin mới sực tỉnh, nhớ ra mình đã làm chuyện gì liền cúi đầu xin lỗi người ta rồi cuống quýt trở về chỗ ngồi của mình ngay sau người kia

thấy na jaemin đứng hình mất một hồi, lee donghyuck liền khều cái tay đang chống lên cằm của cậu, suýt nữa thì cằm đập xuống bàn. na jaemin không nổi giận, ngược lại còn thì thầm với donghyuck:

"ê, hyuck đen. hình như tao rung động rồi"

sáng vừa ăn xong tô hủ tiếu, lee donghyuck nghe na jaemin nói thế xong liền muốn sặc mà ói tất cả ra ngoài, tự nhiên cậu thấy bản thân cậu trông hề ghê????? hề như chuyện na jaemin cũng biết rung động với người khác nữa???? lee donghyuck liền đưa tay lên trán na jaemin rồi lo lắng hỏi thăm:

"đừng nói là mày đánh nhầm người rồi sang chấn quá nên bị bệnh nha jaemin, ba má mày có mỗi mày thôi đó bạn"

gạt tay donghyuck sang một bên rồi thầm mắng: "cả họ nhà mày mới bị bệnh ấy, sao cái mặt khinh khỉnh xem tao như mắc bệnh lây nhiễm thế?"

nói rồi thầy giáo cũng bước vào lớp, cả lớp đứng lên chào thầy rồi nghe thầy phát biểu, vì năm lớp 12 vô cùng quan trọng nên thầy muốn các bạn học sinh trong lớp cố gắng học tập thật tốt để có thể thuận lợi thi vào trường đại học mình muốn hay mục tiêu cao hơn chính là các trường đại học trọng điểm, dù gì lớp na jaemin đang học cũng là lớp có học lực tốt nhất cả khối, chỉ cần một học sinh rớt tốt nghiệp thôi không chỉ giáo viên chủ nhiệm sẽ mất mặt mà lời ra tiếng vào sẽ đem lại cho ngôi trường này hình ảnh không đẹp

nói một hồi cũng mỏi miệng thì thầy ngồi xuống uống miếng nước rồi nói tiếp

"thầy xin giới thiệu với các em một bạn học mới vừa chuyển vào lớp chúng ta. lee jeno, em đứng dậy giới thiệu bản thân mình đi"

giọng người kia trầm thấp, không nhanh không chậm mà tự giới thiệu bản thân

"lee jeno, học sinh vừa mới chuyển đến. mong được giúp đỡ"

nói rồi liền về chỗ, mấy bạn nữ ở dưới cứ quắn quéo lên vì lee jeno, nghe nói do đặc thù của công việc nên cha mẹ phải ra nước ngoài làm việc, lee jeno chuyển trường lên seoul sống vì còn họ hàng ở trên này. người ta chả thèm ở ký túc xá mà có sẵn một căn nhà ở gần trường luôn, nghe đâu còn là học bá, ngoại hình thì đẹp, đúng là con nhà người ta đây chứ đâu chỉ tiếc là trai kiệm lời lại còn cao lãnh thì cua bằng nào mới chịu đổ

nghe mấy bạn nữ xì xào, tim na jaemin đập liên hồi, liền vùi mặt vào áo hoodie của chính bản thân mà nhộn nhạo

lee donghyuck lắc đầu, quả nhiên na jaemin bị con đĩ tình yêu đánh đéo trượt phát nào rồi. tương lai cậu bị chúng nó ngược thì chả tươi sáng là bao, sống trên đời thật khó. da tao đã đen mà tương lai sau này nó còn đen thui hơn, nghĩ mà chán.


-Audra-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro