[03]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

muốn hết cái buổi học na jaemin mới dám len lén nhìn người kia rồi nhoài lên phía trước, dùng ánh mắt ngây thơ vô tội thật trân của bản thân mà bảo:

"xin chào! tôi tên na jaemin. sau này mong được giúp đỡ nhé, còn chuyện hồi sáng nữa, cậu đẹp trai như thế nên chắc cũng không để bụng gì tôi đâu ha"

lee donghyuck muốn ói rồi, từ lúc ra đời tới giờ chưa có một mảnh tình vắt vai nào mà thằng hâm này lại dám lén cậu đi học "nghệ thuật trà đạo" rồi đòi cưa đổ thằng bàn trên, coi coi có điên không

"cậu sai rồi. tôi rất để bụng" - lee jeno nhàn nhạt đáp lời, sáng sớm chào trường mới đã bị đánh một cái bốp vào đầu. đầu này là để thờ cha thờ mẹ thờ người yêu, đâu phải ai muốn đánh vào cũng được nhưng cậu trả lời như thế là vì muốn trêu bạn học một chút. sáng bị cậu liếc một cái liền đứng ngốc ra một chỗ khiến cậu nghi ngờ không biết mình đúng thật là đang học lớp giỏi nhất khối không nữa

"..." - na jaemin lặng im không nói được gì nữa, ở cửa bỗng có người la lớn kêu tên na jaemin. na jaemin quay phắt lại nhìn, cậu giây trước trông ngây thơ vô tội, giây sau mặt đầy hắc tuyến như có người chọc phải ổ kiến lửa. không nói không rằng, chỉ kịp dặn lee donghyuck xin nghỉ tiết cuối giúp mình rồi đi ra ngoài theo nam sinh kia

lee jeno cũng thấy lạ, quay đầu lại nhìn một chút. còn chưa trêu đã thì na jaemin lại bỏ cậu chạy lấy người, lee jeno có chút khó hiểu. chẳng lẽ cậu đã bớt đẹp trai đi rồi sao? hay là hôm nay chưa chải tóc? mà cũng không phải, một người sống sạch sẽ, quy tắc như cậu mà lại quên chải tóc à? hỏi thì chỉ có thể hỏi trong lòng, ai mà dám mở miệng ra hỏi cho hỏng hình tượng "mãnh nam cấm dục" chứ. nghĩ là thế nhưng jeno lại có chút gì đó không yên tâm về người bạn mới kia vì nghe những bạn trong lớp gọi cậu ta là đại ca

jaemin đến con đường vắng vẻ phía sau trường rồi khinh khỉnh nhìn lũ người trước mắt. cũng biết chọn chỗ ghê cơ, nói là con đường nhưng ở đây còn hẹp như con hẻm, lũ học sinh hạnh kiểm yếu đều đi từ đường này để trốn tiết mà đi chơi. đây còn là khu vực chết trong trường, học sinh ít có ai mà ghé qua, lỡ như bị đánh bầm dập thì cậu kêu cứu đến rách họng cũng không ai đến cứu. nghĩ là thế nhưng đây là na jaemin, cậu nhàn nhạt lấy trong túi quần ra bao thuốc lá rồi rút đại một điếu mà châm lửa hút

con mẹ nó, lần trước dắt theo 6-7 đứa còn bị cậu đánh cho bầm dập, lần này chơi hẳn tốp 10 đứa cao to, tay đứa nào đứa nấy còn cầm theo gậy. na jaemin cười khổ trong lòng, đúng là muốn đánh cho mình nhập viện rồi, mà nghĩ đến tình cảnh này lại buồn cười thế nào, khác đéo gì mấy ông cao to đen hôi vây quanh một đứa bé trắng trẻo xinh đẹp không? nói rồi lại tự trấn tĩnh bản thân "jaemin ngoan, không được nghĩ bậy bạ". hút tàn nửa điếu thuốc rồi na jaemin cũng cất giọng lên nói:

"lần trước lỡ tay đánh bồ mày nằm viện mất. xin lỗi cục cưng nhé"

người đối diện nhìn cậu nghiến răng ken két rồi như gầm lên:

"câm mẹ mồm của mày lại đi thằng chó! lần này tao nhất định phải đánh gãy chân mày cho mày biết là mày đang trong địa bàn của ai!"

"rồi rồi, biết rồi. tao đánh mày nằm đến muốn ói luôn rồi mà tao lại chả biết đây là địa bàn của tao à? mày cứ hỏi mấy câu khiến IQ của tao về số không thế thằng kia. ganh tị anh đây vừa đẹp trai vừa học giỏi lại còn hăng say đánh nhau à?"

"ngậm mẹ họng lại đi, tao đéo muốn cợt nhả như mày"

ném điếu thuốc xuống đất, na jaemin ngoảnh lại nhìn seojun lại một cái, miệng cười như kéo dài tới tận mang tai, ánh mắt gian tà sắc như dao găm. nếu ai không biết, thật sự nghĩ na jaemin bị thần kinh nhưng hoá ra cậu ta chỉ đang hưng phấn một chút thôi...mà cũng không hẳn là một chút, cứ coi cậu ta như là chơi đồ đi...

"vậy để tao đập vào đầu mỗi đứa vài cái mới là nghiêm túc nhỉ?" - nói rồi na jaemin động thủ, lũ người kia cũng xông lên, na jaemin nhanh nhẹn đánh gục tù tì liền 2-3 người, rồi cướp gậy gỗ trong tay chúng. một tốp 10 người như vậy việc xử lý đối với na jaemin cũng không khó nhưng quan trọng là chúng nó chơi khốn nạn, nghĩ sao 10 thằng cầm gậy đòi hiếp một đứa trong tay không có tấc sắt thế kia. còn 4 tên nữa, na jaemin đang dần chiếm lại lợi thế thì bị gậy đập vào đầu mạnh đến nỗi gãy đôi, hoá ra là seojun đánh lén. chửi thầm trong miệng vài tiếng, né được đòn đánh của tên đầu đinh thì lại bị tên đầu xám đấm rách khoé miệng, mất đà nên na jaemin cũng ngã phịch xuống đất

"aish, có vẻ mày chả muốn chơi một trận cho đàng hoàng nhỉ, hwang seojun?"

"tao đã nói là muốn đánh gãy chân mày rồi? đáng lẽ mày nên nhận ra được rằng lời nói đó vốn chẳng quang minh chính đại gì đâu chứ thằng ngu"

"con mẹ nó, học lớp chọn mà bị chửi là ngu, nhục ghê" - na jaemin có vẻ chả lo lắng gì về nguy cơ cậu sẽ bị đánh gãy chân là bao, cậu vẫn cứ trả treo như vậy. mà trên đầu máu cũng đang từ từ chảy xuống rồi

seojun đặt cây gậy lên chân phải jaemin, mặt giả vờ lấy làm tiếc rồi nói:

"tao sẽ không gặp được mày trong suốt khoảng thời gian mày nằm viện, đúng là buồn quá đi na jaemin"

nói rồi nụ cười ranh mãnh xuất hiện, cậu ta đưa gậy lên thật cao rồi định đâm mạnh xuống thì na jaemin đã né được, một cước không khoan nhượng miễn cưỡng đá bay cây gậy đi. nhân lúc mấy tên còn lại chưa kịp phản ứng thì đã đánh cho từng tên nằm gục xuống đất, seojun chỉ biết chửi thầm trong miệng một tiếng

"nào. bạn học hwang, tôi nghĩ đã đến lúc tính rõ nợ nần giữa chúng ta rồi nhỉ?"


-Audra-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro