[04]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

na jaemin cứ đi rồi nhìn ngó xung quanh, cậu không ngờ tới rằng bản thân lại giải quyết mấy chuyện đánh nhau này lâu đến thế, còn quá giờ tan học cả chục phút. lee donghyuck mà đợi lâu thì chắc chắn sẽ về luôn chứ không đợi nữa, cậu cũng khổ quá mà, tên họ hwang kia bị cậu đánh cho nằm bẹp rồi rụng mấy cái răng cũng thôi đi, còn tặng cho cậu một cái đầu đầy máu, bộ muốn cậu cầm cái đầu máu be bét này ra doạ giáo viên hay sao.

trong lúc đang túng quẫn thì vừa hay na jaemin thấy bạn học lee đang định đóng cửa lớp, trên tay còn cầm cả cặp của cậu, gặp được cậu ấy đúng là may mắn quá đi mà. nhưng ai lại ôm đầu máu đi cua trai bao giờ... thôi mà cũng kệ, nhịn nhục một chút còn hơn để máu chảy đến chết, như thế có thể yên tâm cua bạn học lee jeno hơn. sợ bạn học lee bị doạ, na jaemin chỉ dám ló ra một chút rồi kêu khẽ, vừa đủ cho lee jeno nghe

vừa quay đầu lại liền thấy khoé môi bị rách cùng với cái đầu đang chảy máu của na jaemin kia, lee jeno không tự chủ được mà cau mày lại

"cậu có chuyện gì?"

"cậu thương người, giúp tôi một chút đi" - na jaemin biểu cảm có chút hoảng mà nói với lee jeno

"cặp của cậu đây"

"cảm ơn, không phiền thì giúp tôi đến phòng y tế với. tôi sợ thầy cô không may nhìn thấy sẽ bị doạ với lại ngay lập tức gọi điện thoại cho mẹ tôi"

"..." - cậu nói thế bộ tôi không bị doạ chắc. tôi tưởng cậu là tên biến thái nào, định lụm tạm cục đá đập chết cậu nữa cơ.

"bạn học lee jeno?"

thở hắt ra một hơi, lee jeno miễn cưỡng chấp nhận. không nói không rằng liền cởi chiếc áo jacket ra rồi chuẩn xác trùm mũ áo lên đầu cậu.

"không muốn cho thầy cô trông thấy quỷ hình người thì mặc tạm áo này vào"

na jaemin muốn mở miệng nói là trong cặp mình cũng có áo khoác nhưng lời muốn nói ra lại phải nuốt ngược vào trong. có cơ hội thì phải tranh thủ chiếm tiện nghi chứ

"bạn học lee"

"ừ?"

"nghe bảo là cậu sống gần đây à?"

"ừ, cách ký túc xá của trường vài căn"

"sống một mình cậu không sợ ma sao?"

"không. tại sao lại thế?"

"cậu đẹp như thế ma nữ sẽ đến rất là nhiều, tôi không giành cậu nổi mất" - nói rồi na jaemin bĩu môi một cái, trông uất ức lắm

"..." - lee jeno không đáp lại, chỉ có cần cổ cậu hơi đỏ ửng lên như đã uống bia

"cậu đi chậm chút được không bạn học?"

"cậu đau à?"

"không. tôi chỉ là muốn ở bên cạnh cậu thêm một lát nữa để hít hà cho đã mùi của cậu thôi"

"con nít quỷ"

"hì hì, thế lát cậu đi ăn tối với con nít quỷ này được chứ?"

lee jeno không đáp chỉ im lặng mà nhìn đường đi

"cậu không thích ăn tối vậy chi bằng tôi cho cậu chiếm tiện nghi, cậu ăn tôi luôn đi"

máu lee jeno thật sự đã dồn lên não rồi, sao lại có thể thốt ra mấy từ đó mà không có chút xấu hổ nào cơ chứ? chết tiệt, chỉ nghe tiếng cười của cậu ta thôi là tai đỏ cả lên rồi

na jaemin không thấy lee jeno trả lời thì ngơ ngác. lẽ nào mình lỡ doạ bạn học lee sợ rồi, có khi nào cậu ấy nghĩ mình là đồ thần kinh rồi bỏ mặc mình luôn không. mày ngu quá na jaemin, mới ngày đầu gặp không thể tiết chế lại sao. ơ, mà đây không phải là lần đầu, trong kì nghỉ hè cậu đã gặp được lee jeno khi đang dạo quanh siêu thị. dáng người cao, mặc áo thun trắng đơn giản,  quần jean thì bó sát vào chân, nhìn kiểu nào cũng ra hình dáng bạn trai nhà bên. nghĩ đến thôi là cổ họng na jaemin khô khốc nuốt ực một cái

cuối cùng cũng đến cửa phòng y tế, lee jeno toan rời đi thì na jaemin liền giữ vạt áo của cậu lại. na jaemin biểu cảm khó tả bảo:

"cậu ở lại một chút được không...?"

"tại sao?"

"tôi sợ đau..."

"..." - con mẹ nó người này thật sự là đại ca à, các người tung tin nhảm! nếu so với đứa nhóc 5 tuổi thì còn gan dạ hơn nữa đó

na jaemin đang được cô giáo thực tập sát trùng, miệng thì cứ kêu la oai oái, mắt lấp lánh ánh nước, thêm một chút nữa là chực trào cả ra.

"cô ơi nhẹ tay một chút đi ạ!"

"phải làm cho sạch không thì sẽ bị nhiễm trùng , cô không có tiền mà đền cho em đâu, chịu khó một chút đi vị tổ tông của tôi ơi"

na jaemin nắm vạt áo lee jeno nhăn dúm, lee jeno cũng không nói gì nhưng tay thì lại hơi mân mê tóc người kia, na jaemin đầu heo vì đau nên cũng không phát hiện ra. cậu hơi ngước lên jeno mà nhìn, bốn mắt nhìn nhau, lee jeno cứ như bị cuốn sâu vào đôi mắt na jaemin, một dòng nước sâu thẳm muốn nhấn chìm cậu. lee jeno giật mình quay trở về thực tại, cậu cười khổ, bản thân lại nhớ đến người bạn kia - người mà cậu không bao giờ quên được, người đã vô tình bỏ mạng dưới dòng sông lạnh giá ấy trong chuyến đi dã ngoại cùng gia đình cậu

na jaemin thấy jeno có chút kì lạ nên không la nữa mà khều nhẹ, thỏ thẻ gọi tên cậu

"lee jeno?"

"à ừ?"

"lát đi ăn với tôi đi. tôi thật sự thật sự rất muốn cảm ơn cậu đó"

đúng là ma xui quỷ khiến thế nào lại khiến cậu đồng ý đi với na jaemin, chắc chắn là mắt cậu ta có yểm ngải heo khiến cậu suýt chút nữa rơi vào hồi ức đen tối kia của bản thân mình. đi với cậu ta đúng là vô cùng nguy hiểm, lại còn bị... chiếm tiện nghi. nghĩ tới đó lỗ tai lee jeno cũng thoáng ửng đỏ, na jaemin thì đầu heo một cục, chỉ lo đi tìm chỗ ngồi cho 2 người, đúng như lời mẹ na từng mắng, lưu manh đéo gì lại ngốc như con bò thế này. lee donghyuck mà bắt gặp, mặc dù không có kinh nghiệm yêu đương nhưng chắc chắn sẽ chửi cậu đến mức thiểu năng trí tuệ luôn chứ không đùa

-Audra-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro