[05]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bạn học lee, nghe nói cậu học rất giỏi?"

"cũng tạm, ngày xưa có giành được vài giải trong cuộc thi toán, vật lý và tiếng anh cấp quốc qua"

"...thế cậu có bí quyết học hành gì không?" - mặc dù ngoại trừ tiếng anh ra thì na jaemin cũng chả thua kém người kia nhiều nhưng jaemin vẫn cứ giả trân để kiếm cớ nói chuyện với người ta

"không có" - ngày xưa lee jeno đã tự thân nuôi lớn mình nhờ cơm chó mà ba mẹ lee hằng ngày ban phát, nỗi tức giận vì bị coi như vô hình trong gia đình như ngòi nổ khiến cậu lửa cháy hừng hực liên tục đạt điểm tuyệt đối trong các kì thi, não như được khai thông giúp cậu học giỏi đến kinh hồn bạt vía. nhưng phải nói rằng, lee jeno thật ra đang xả nỗi giận cơm chó vào chuyện học hành thì đúng hơn.

lee jeno không kể ra vì sợ người ta sẽ nhìn mình như một thằng dở người, chắc chắn hôm sau sẽ thành "mỹ nam thần kinh" chứ không còn là "soái ca hoàn hảo" nữa. bề ngoài học bá là thế nhưng thực chất lee jeno chuyển trường vì ngày xưa theo style "một mình anh chấp hết" cân 2 bè phái trong trường một lúc, đánh tới nỗi con người ta phải nằm viện, bản kê khai tiền thuốc thì nhiều vô kể. đã lén đánh nhau mà lũ kia còn về nhà mách gia đình, khiến ba mẹ lee thở dài ngao ngán đành phải chuyển trường cho jeno. sang trường mới mẹ lee còn căn dặn: "chỉ cần mày gây chuyện, tao sẽ lập tức cho mày trở thành con gái đấy thằng đầu trâu!"

nhớ lại thôi lee jeno liền rùng mình, mẹ lee cũng ác quá đi, sao nỡ làm vậy với con trai của mình chứ. rốt cuộc tôi cũng chỉ muốn làm soái ca lạnh lùng, đánh nhau rầm rầm, mặt đẹp học thức thì cao thôi sao thế giới ai cũng chống đối tôi hết vậy....

"bạn học lee? bạn học lee ơi? thức ăn ngon quá nên cậu bị ngu rồi hả?"

nghe na jaemin kêu mình bị ngu, lee jeno tự nhiên tỉnh rụi trở lại. na jaemin vừa nói xong lời đó ra cũng thấy bản thân thật ngu ngốc, tán crush mà lại hỏi người ta có bị ngu không? dự đoán rằng không thể nán lại lâu, nếu không những gì nghĩ trong đầu sẽ phụt ra ngoài bằng cái miệng dở hơi này mất, cậu định tìm cách chuồn đi để bàn kế sách lâu dài khác

"đại ca, tôi đi tính tiền một chút. lúc nãy tôi lỡ lời, cậu học chung lớp chọn với tôi nên chắc chắn không thể bị ngu được, đại ca cứ yên tâm về chỉ số IQ của mình nhé"

nói rồi na jaemin tốc biến đến quầy tính tiền. lee jeno đứng hình một chút, cậu ta đang khen bản thân mình thông minh hay đang xin lỗi mình nhỉ? ngoại hình không tệ nhưng trông cậu ta thực sự rất ngu, ý cậu ta là mình cũng ngu sao? nếu bây giờ mình tự hỏi mình rằng "mình có bị ngu không nhỉ?" thì tức là mình có ngu không? - chỉ với một buổi gặp mặt, na jaemin thành công kéo IQ của học bá lee về con số không

"bạn học lee, cậu có muốn uống coffee không?"

"không cần đâu"

"thế cậu uống gì để tôi mua cho cậu?"

"tôi nghĩ chắc không cần đâu, mà nếu có mua thì hãy mua trà ô long bưởi mật ong nhé"

"...bạn đây là muốn hành chết tôi đấy à? uống cofee ngon hơn đó"

"uống coffee không tốt cho sức khoẻ"

"ơ sao lại không? một ngày tôi uống rất nhiều mà vẫn béo tốt đó thôi"

"não phát triển không tốt" - lee jeno vừa nói vừa chỉ lên đầu na jaemin

đcm, thằng cha đó đang chửi bố mày ngu à? bạn đừng ỷ tui crush bạn là bạn muốn làm gì tui thì làm nha? bạn ngon làm vậy lần nữa coi, tui cũng không đánh bạn được.....

na jaemin đành lặng im, chứ giờ cậu mở miệng ra là y như rằng sẽ có người bị chửi bởi học trò của "giọng ca vàng trong xóm" Lee Donghyuck ngay lập tức

"tới nơi rồi bạn học na"

"cảm ơn cậu nhé. mà nhà cậu gần trường thì đứng từ đây có thể nhìn thấy không?"

"ở đằng kia, xéo một chút" - lee jeno chỉ tay về phía căn nhà 2 tầng ở bên kia đường, cách vài ba căn là tới

"vậy ngày mai có thể chờ cậu cùng đi học không?"

"không biết. giờ giấc bất thường, tạm biệt"

lee jeno quay mặt đi thẳng về nhà luôn, na jaemin đợi lee jeno đi một khúc xa mới dám hé họng ra chửi

"cái đồ khó ưa, chảnh gì mà chảnh! tôi cũng không ăn của cậu hạt cơm nào! coi chừng đó! sẽ có ngày tôi đánh cho cậu bờm đầu ra!"

na jaemin lết lên thân mình lên phòng ký túc xá. donghyuck đang ngồi chơi game thì thấy cậu, cuối cùng giật mình té ghế lăn lộn 2-3m.

"trời đấc cơi! na-đại-ca-hàm-méo nay băng thêm cái đầu nữa hả? hàm méo chưa đủ ngầu nên giờ muốn ngầu thêm nữa hả bạn?"

"đéo có, được hwang seojun bonus tặng kèm thêm đó"

"chương trình mua 1 tặng 1 hả mày? nếu thế thì tao tặng mày cho thằng điên đó luôn đấy"

"mày điên ha gì? ba lớn mà khùng, muốn bị rape lắm ha gì?

"cc, gáy hoài. đưa tao xem vết thương"

"tao nghĩ chắc không sao đâu, cần thì mua thêm tí thuốc giảm đau là ổn"

"tao thấy là không cần đâu, đầu mày cứng như bê tông cốt thép ấy, đập bồn cầu còn vỡ chứ nói chi dăm ba cái gậy"

"anh em chí cốt mà vậy đó ha"

"xin lỗi bạn chứ chúng ta chỉ là cốt ai nấy hốt thôi bạn hiểu hông? 💔"

"ba má mày đáng yêu vl mà sao đẻ tới đời mày là khốn nạn vậy bạn hiền ?! vì tương lai thế giới nên mình sẽ đi tắm và không ngồi ở đây chửi nhau với bạn nữa. kẻo lát mình điên lên mình lại bị bạn đấm cho sưng mỏ đéo lường được"

"ngày đầu tiên lên lớp 12 thì bạn khôn ra rồi đó bạn iu"

nói rồi na jaemin lăn vào nhà tắm luôn, ngồi đó trả treo không khéo bị lee donghyuck lấy ghế đập cho rụng mấy răng thật thì sau này không cua trai được nữa

-Audra-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro