[06]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vì năm cuối cấp vô cùng quan trọng nên học sinh thường tới trường sớm hơn 15-20p để có thêm thời gian ôn lại bài. nhưng ôi trời đất ơi, na jaemin thường xuyên nướng đến sát giờ vào lớp nay lại chịu khó thức dậy vào lúc 5h30 sáng. lee donghyuck đang ngủ khò khò nghe thấy tiếng kêu của na jaemin cũng giật mình rớt giường mà tỉnh cả ngủ.

"hôm qua trời có mưa đâu mà mày bị sét đánh vậy na-ngủ-nướng-jaemin?"

"gì vậy bạn hiền??? khùng hả? mình lúc đéo nào mà chả dậy sớm đâu??!"

"ủa? bộ bạn không biết là đi học 10 bữa thì hết 9 bữa là bạn đi trễ, 1 bữa còn lại là ngủ quên ở nhà luôn hả?"

"đcm mày làm ơn quên mấy cái đó đi giùm tao, nay anh đây dậy sớm chải chuốt để cùng lee jeno đi học được chưa?"

"rồi mắc gì kêu tao dậy chi..?"

"tạo tình huống đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên kì thú để người ta nghĩ rằng anh na lạnh lùng hot boy này thật thú vị nhưng lại không có hứng thú với người ta, mày hiểu hông?"

"mày biết gì không? nó mà không nhìn ra được mày thích nó thì một là nó ngu, hai là nó mù mày hiểu chưa con tó này?"

"bộ lộ lắm hả...?"

"nó lộ như cái giới tính của mày đó"

na jaemin cũng chả biết nói gì vì cậu đúng là về hai mặt này vô cùng lộ liễu, đang mơ mộng liền bị ngài lee đường đời tán cho tỉnh ra rồi mới nhớ ra hôm nay phải canh lúc lee jeno đi học mà đi theo "bồi đắp" tình cảm "bạn bè thân thiết"

na jaemin ra trước cửa kí túc xá là đã 6h10, đứng ngựa ngựa quay qua quay lại một hồi cũng đã 6h20 thì lúc đấy mới thấy bóng dáng của lee jeno đang lê bước tới cổng trường.

na jaemin chân như đạp cơn đẩu vân tích tắc xông lại, choàng vai bá cổ người ta rồi chào thật "tình cờ" thân thương

"ay dô! thật là trùng hợp quá bạn học lee"

"không trùng hợp. từ xa tôi đã thấy cậu đứng xoay chỗ này chỗ kia tìm người rồi"

"ủa mắt sáng dữ dị?"

lee jeno ngoài mặt bình tĩnh nhưng bên trong thì lại hỏi chấm rất nhiều. mắt cậu không sáng bộ cậu bị mù ư? lee jeno dần dà cũng hiểu được, câu hỏi mà na jaemin đặt cũng chỉ như trình độ tiếng anh của cậu ta mà thôi...nó chắc là rất ba chấm?

từ ngoài cổng trường đến khi vào lớp lee jeno vẫn không biết có chuyện gì mà lại khiến cho na jaemin luyên thuyên không ngớt nhiều đến vậy. cậu có một dự cảm không lành, cậu rất sợ

sợ rằng sẽ có một ngày cậu sẽ vào viện tâm thần mà người nằm ở giường kế bên lại là na jaemin. nghĩ đến thôi là đã muốn ôm đầu, mặt mày nhăn nhó rồi. nếu thế cậu thà thiểu năng từ nhỏ luôn có tốt hơn không? ai thương cho lee jeno phận người bị gia đình ghẻ lạnh, bị na jaemin quen biết ít lâu tha hoá, mài mòn bộ não với. cậu vốn sống thật khổ mà

na jaemin vô lớp ngồi mòn đít rồi lee donghyuck mới lết cái thân bánh mật vào, vừa đi vừa lẩm nhẩm gì đó. thấy lạ lạ nên na jaemin mở miệng hỏi

"trúng bùa hay gì vậy donghyuck đại ca?"

"không, lúc nãy tao gặp thằng cha nào kì lạ lắm"

"sao lạ? đẹp trai quá thèm ha gì?"

"đẹp trai thật nhưng mà thằng cha đó nói tiếng hàn tao không hiểu cái quần què gì hết đó mày ơi"

"ủa gì không hiểu?"

"lúc đấy tao đang gấp rút chạy tới trường học, thế là tông trúng thằng chả. tao đang bận đứng hình thì ổng đã đứng lên lè cái lưỡi ra chỉ vào rồi ú ớ cái gì đó. mà đang gấp ai rảnh đâu mà nghe? thế là tao tưởng ổng biến thái, lại đạp cho ổng một cái ngay háng rồi chạy đi luôn"

"oh shift mày điên hả lee donghyuck?! mày tông người ta rồi lại còn chà đạp giống nòi của người ta là sao?!"

"ai mà biết! tao thấy ổng tây tây, đạp cái chắc cũng không sao, tại hàng mấy thằng tây mạnh lắm, như cheems ấy! tao đâu biết ổng cũng như người mình!"

lee jeno nghe cuộc đối thoại trên thật sự là muốn câm nín rồi. quả nhiên, ngu ngốc không nhất thiết do đào tạo mới có mà thật ra chủ yếu là do lây truyền, cậu thật sự đã chọn nhầm chỗ ngồi rồi, jenu nưn túc táng hề 💔

chuông reo thầy giáo cũng bước vào lớp, theo sau thầy còn có một cậu trai bảnh bao, vai rộng eo hẹp, tỉ lệ cơ thể đẹp chả thể nào cãi được. riêng lee donghyuck vừa nhìn thấy thì mắt đã muốn rớt ra ngoài, hàm bình thường chửi người cũng coi như rộng giờ há muốn bằng chiều cao của cậu rồi. không kiềm được, lee donghyuck quay sang ngay na jaemin mà chửi thề

"cái đụ- thằng cha đó là cái tên tao gặp hồi sáng"

jaemin nhìn kĩ, thấy quần của người ta vẫn còn mờ nhạt lưu lại dấu giày của lee donghyuck liền không nhịn được mà bật cười

"há há quần của cậu ta còn in dấu chân mày kìa. tao đang nghĩ nếu như mày là lọ lem, có phải cậu ta sẽ lấy giày của mày để đo dấu giày ngay háng đó không?!"

thầy giáo ho vài cái ý bảo học sinh yên lặng rồi mới bắt đầu cất tiếng

"chào buổi sáng các em. đây là mark lee, các em có thể gọi bạn là lee minhyung nhé, do dạo gần đây bạn vừa về nước nên vẫn chưa quen với múi giờ lẫn không khí ở đây bởi thế tới bây giờ bạn mới có thể đi học, các em hãy giúp đỡ bạn nhé"

"chào mọi người, có thể gọi tôi bằng mark hay minhyung cũng được chủ yếu là tôi vẫn họ lee thôi. mong chúng ta sẽ có một năm học thật "vui vẻ"."

hai chữ "vui vẻ" này mark vừa nói vừa nhìn donghyuck, từ lúc vào lớp anh đã phát hiện ra cậu nhờ khuôn mặt ngạc nhiên cùng cái bộ hàm mở to hết cỡ đến trâu bò cũng không so nổi. sáng ra đã bị cậu tông phải đến cắn lưỡi, đã thế còn tưởng anh là biến thái giả danh học sinh mà không nương tình đạp một phát thật mạnh vào chỗ ấy. trời đất ơi, anh cũng biết đau mà

"à, do chuyện gia đình nên mark đã phải về canada một năm và bảo lưu hồ học tập tại trường. nếu tính theo tuổi thì mark vẫn lớn hơn các em 1 tuổi đấy, mặc dù là bạn chung lớp nhưng các em
liệu mà cư xử cho phải phép vào đấy"

mấy cô bạn ở dưới đều vui mừng hò hét nhiều muốn chết. mấy chị pónk trong lớp cũng rộn ràng theo, chỉ riêng lee donghyuck cứng đờ thành tượng đá, quá là không thực tế rồi. thầy chưa nhắc mà cậu đã đối xử với người ta tới nỗi muốn mất giống . người ta còn trông có vẻ rất giàu, nếu như kiện cậu thì cậu lấy đâu ra tiền mà thuê luật sư? mà thuê rồi cũng chưa chắc đã thắng, cậu mếu máo thầm than

"huhu mẹ ơi con hồ đồ thật rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro