[07]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mark lee yên lặng đặt mông ngồi vào chỗ cạnh lee jeno, quay xuống nhìn lee donghyuck một cái rồi bảo

"chào lọ lem".

na jaemin đang uống nước thì sặc rồi phun hết lên đầu lee jeno, sau đấy bắt đầu cười ha hả.

"trời ơi trời ơi người ta tính tìm mày thật kìa, lọ lem đại ca. đéo ngờ có ngày mày mặc váy thử giày đó há há há khặc khặc".

lee donghyuck quay sang chỗ na jaemin lườm nguýt đến cháy cả da mặt

"tao hứa sẽ ụp đôi giày chưa giặt của tao vô mặt mày nếu mày không khép cái mỏ lại đó, lo cho anh lee đường đời ngồi trước mặt  mày đi đồ tồi".

na jaemin quay sang thì thấy lee jeno đầu tóc ướt nhẹp cả một mảng, vội vàng tính lên bảng mượn tạm cái giẻ lau để lau cho lee jeno, lee jeno nở nụ cười nửa miệng 7 phần lạnh lùng 3 phần thờ ơ nhìn na jaemin, không biết nên bày ra vẻ mặt gì.

"holy shift, xin lỗi cậu nhé lee jeno. cậu có sao không? nóng, sốt, ấm đầu hay cái gì đại loại như thế không?"

"à, không sao. hmm...có lẽ tôi không đủ trình độ để đánh giá tiếng anh của cậu nhưng thật ra nó là holy shit chứ không phải shift đâu.."

"ủa gì hai từ không đồng nghĩa hả? thấy đọc giống nhau tưởng đồng nghĩa chứ"

mark lee ngồi bên cạnh nghe mà cũng hoá ngu luôn, bắt đầu nghi ngờ cái ngôn ngữ mình rành rọt nhất, suýt chút nữa anh ta tưởng hai từ là một. lee donghyuck nhìn na jaemin rớt não chỉ biết cười như không cười, tức là cười mà hổng có dzui. sống 18 năm trên đời cũng quen rồi, ngày nào na jaemin mà được điểm tuyệt đối môn tiếng anh thì chắc chắn là lúc cậu ngủ chưa tỉnh dậy

ra chơi thì na jaemin buồn rầu nằm dài trên bàn mà than lên than xuống với lee donghyuck

"quê quá mày ơi"

"ukm chúc mừng bạn quay vào ô mất lượt"

"lee đường đời học giỏi quá bắt lỗi môn tiếng anh của tao không sai miếng nào luôn"

"ủa mà mắc gì mày gọi người ta là lee đường đời vậy?"

"tại đường đời của tao sau này có lee jeno đi chung đó hí hí"

"mày học ngu môn mà người ta giỏi nhất thì đường nhựa mày còn không đi được đâu chứ ở đó mà đường đời nhé"

"ủa gì mắc gì? gia đình 1 người học giỏi tiếng anh là đủ, nói chuyện với người nước ngoài ai rảnh mà tiếp hai cái mỏ cùng lúc đâu"

"chưa ăn sáng mà gáy to vậy bạn yêu, hửi giày mình cho no nè"

"oẹ oẹ cút i. giày gì thúi muốn chết, đồ lọ lem chân thúi"

"á à nay tao chưa đánh mày cái mày nhờn phải không?"

nói rồi lee donghyuck xông vào ôm lấy na jaemin cù lét, hai đứa vật lên vật xuống làm rách mẹ cái quần của na jaemin, may mà na jaemin có mặc quần đùi ở bên trong nhưng mà xui cái là cái quần đùi na jaemin mặc hôm nay là quần đùi hình con lợn hồng mẹ cậu mua vài tuần trước

"ái chà chà, đúng là yêu vào rồi cái gì cũng hồng nhể?"

"nín mỏ giùm, sao quần mày không rách mà quần tao rách vậy, mày nhét ngải heo cho tao rồi đúng không?"

"ngải heo nào chơi nổi mày lẫn điểm tiếng anh của mày nữa"

lúc đấy lee jeno và mark lee đi vô, nhìn na jaemin với ánh mắt ngại ngần không biết có nên quay về chỗ ngồi hay không. lee jeno ngước thấy vẻ mặt của na jaemin đỏ ửng, luống cuống lấy cặp che lại rồi lăn ngay ngắn vào chỗ của mình mà gục mặt xuống bàn nấp

lee jeno khó xử, không biết nên làm thế nào, ngồi vào ghế vẫn còn suy nghĩ, sau đấy lẳng lặng lấy cặp lẫn chủ cặp che cho bạn nhỏ xấu hổ gục mặt xuống bàn ngủ quên ở đằng sau trong mấy tiết học tiếp theo. còn mark lee bên đây thì đang thách thức giới hạn của "lọ lem đại ca" lee donghyuck. cứ mỗi khi lee donghyuck nhón người nhìn lên trên bảng, mark lee lại nhón người lên che mất tầm nhìn của người ta, lee donghyuck nghiêng sang trái, mark lee nghiêng sang trái, lee donghyuck nghiêng bảy phương tám hướng thì mark lee nghiêng bảy phương tám hướng theo. lee donghyuck tức ói ra máu, thiếu điều ghim luôn câu bút trên tay lên đầu người nọ.

lee donghyuck ra về giận dỗi xách đít đi mượn tập bạn học, bỏ quên luôn na jaemin đang nằm ngủ kế bên. mark lee thấy thế cũng quyết định đi theo chọc ghẹo, trong lớp còn mỗi lee jeno và na jaemin. nhìn na jaemin một hồi lâu, lee jeno nhẹ nhàng khẽ lay bạn dậy, na jaemin ú ớ vài tiếng rồi ngáp một cái. vừa ngẩng đầu lên là nhìn thấy lee jeno, nhớ lại chiếc quần bị rách thì mặt lại đỏ ửng, đập đầu gục xuống bàn tiếp, cha sinh mẹ đẻ lần đầu bị crush nhìn thấy bản thân mặc quần đùi màu hồng, quê lên quê xuống quê giấu mặt dưới bàn.

"s-sao cậu chưa về thế?!"

"thật ra tôi chịu trách nhiệm đóng cửa lớp, mà cậu ngủ hoài không chịu tỉnh."

"à xin lỗi, cậu cứ để chìa khoá ở đó rồi về đi. mình sẽ đóng lại giúp cho"

"ngẩng mặt lên"

na jaemin đang hoang mang thì đã thấy hai tay lee jeno áp vào má rồi kéo cái mặt mình lên. na jaemin mặt chấm hỏi nhìn lee jeno rồi chớp mắt hai cái thì thấy người ta đưa áo khoác của bản thân cho mình. hắng giọng rồi dặn dò mấy câu

"cậu lấy tạm áo khoác này buộc ngang hông rồi che lại đi, thầy cô giáo mà thấy thể nào cũng sẽ mắng đấy. hmm...tôi cũng chưa thấy gì cả đâu, không cần lo"

na jaemin mắt tròn xoe nhìn lee jeno, tự nhiên vui như bắn pháo hoa trong bụng rồi lại ngại ngùng tạm biệt người ta sau đấy phi luôn về kí túc xá.

về đến kí túc xá rồi vẫn chưa thấy lee donghyuck, na jaemin cầm áo khoác của lee jeno ngồi một góc mà ôm lấy. na jaemin lăn qua lăn lại trên giường rồi lại ngồi một góc, na jaemin cảm thấy tim mình rung rinh thật mạnh, không thể thở nổi. lee donghyuck vừa về tới thì thấy na jaemin mặt high như vừa chơi thuốc, bỗng dưng giật mình tránh xa

"cái đụ má na jaemin, mày đập đá à? vl bị sao thế kia hả?"

na jaemin nghe giọng lee donghyuck thì lại tỉnh táo lạ thường, quay sang nhìn lee donghyuck rồi xách quần lại tra khảo người kia

"tồi tệ, sao mày dám bỏ tao mà ra về trước hả? mày không biết trái tim ông đây cần được che chở à"

"mày ngủ như heo, tao đang quạu vì bị thằng cha mark lee chọc cho tức chết đây"

"đáng đời kẻ lãng quên bạn bè ở lớp học, đồ lọ lem chân thúi"

"nín đi đồ đại ca quần lợn hồng"

hai bên lời qua tiếng lại rồi lấy gối đập nhau bem bép tới tận tối, đói quá mới chịu dừng lại, thoả hiệp với nhau rồi xách đít đi ăn cơm

na jaemin ăn cơm xong vẫn có chút giận dỗi vì bạn bè lại bỏ mình ngủ trơ trọi ở lớp học

"tao mà không bỏ mày thì mày còn được ở lại với lee jeno chắc"

"tại được ở lại với jeno nên tao mới tha cho mày đó, tự nhiên nhìn lee jeno thì lại thấy nhộn nhịp trong lòng ghê hê hê"

"tình anh em của chúng ta bây giờ cái nịt nó cũng không còn bạn ạ. nó ở chỗ lee jeno hết rồi chứ lee donghyuck này làm gì được chia phần đâu"

"thôi mà bạn hiền đừng giận, bạn vẫn là người anh em tốt nhất của mình mà moaz moaz, còn lee jeno sau này sẽ là người yêu mình hí hí"

"gớm, không thèm nhé. lăn về phòng tao may lại cái quần cho, mai còn đi học nữa"

"quả nhiên, chính thất không bao giờ làm tao thất vọng mà. thật may mắn khi ở bên cạnh lọ lem đại ca, thương quá cho hun miếng"

"mẹ mày, né ra chỗ khác. gớm quá, ewww"




-Audra-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro