[08]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

na jaemin đang căng thẳng vã mồ hôi, mắt liếc ngang liếc dọc, tay vừa vụt qua một phát, miệng vừa hô to.

"đôi heo!"

lee donghyuck cười khẩy một cái, dáng vẻ bình thản mà đánh bài.

"tứ quý át. há há chết mày chưa na jaemin"

đột nhiên có một giọng nói vang lên, và chủ nhân của chất giọng đó là đứa em họ thân ai nấy thương zhong chenle tạt qua thăm lee donghyuck.

"khoan! bốn đôi thông đây nè anh ơi. em hết bài, về rồi nhé. jisungie hưởng soái kìa, tới luôn đê bạn yêu."

thì ra ngoài chenle thì còn một nhân vật nữa, đó là park jisung. người mà hồi nhỏ suốt ngày đòi cha mẹ chuyển nhà vì cứ bị anh họ na jaemin "bày tỏ tình yêu" từ sáng đến chiều rồi tối cũng xách đít qua nhà đòi ngủ chung với đứa em họ này.

park jisung và zhong chenle là bạn bè thân thiết của nhau giống như lee donghyuck và na jaemin. hồi thơ ấu ngoài ăn và ngủ thì 4 anh em còn tập trung đi phá làng phá xóm, trộm xoài, trộm cóc về chấm muối ớt ăn. có lần lee donghyuck rủ anh em ra bãi đất trống để tụ tập bày trò thì phát hiện buồng chuối nhà bà hwang mọc sát hàng rào, rất dễ chôm. thế là bàn kế hoạch với 3 người còn lại, chôm sao mà gãy luôn cả cây chuối nhà bà hwang, buồng chuối được cất gọn gàng chờ ngày chín vàng trong kho nhà lee donghyuck. nhưng xui sao, ba lee đã phát hiện ra, cứ tưởng là mẹ lee donghyuck mua về, chuối nhiều quá ăn không hết, nên lấy ra đưa cho hàng xóm gần nhà mỗi người một nải. rốt cuộc thì quả táo nhãn lồng, 4 anh em không ai sơ múi được miếng chuối nào hết.

"aishhh, lại là anh thua nữa à"

"há há, đưa mặt mày đây na jaemin. để anh đây vẽ một vài nét lên mặt mày nào"

"thật là, anh đánh tiến lên tệ thật đấy na jaemin. đến jisung còn về nhì được mà."

"ủa gì dị??? mắc gì lôi mình vô dị bạn yêu???"

"người mù nhìn thấy còn biết đó là fact đó?!"

"bạn thích xanh chín không?! ngon nhào vô kiếm ăn! solo yasuo liền."

"trời ơi mắc cười, solo bạn đã thắng mình bao giờ đâu."

nghe hai đứa nhỏ to mồm là thế, cuối cùng chúng nó vật nhau ra cù lét, park jisung bị cù thì người cứ giãy đành đạch, zhong chenle thì cười ha hả, la hét vang cả nhà. na jaemin và lee donghyuck kéo mãi hai đứa nhỏ mới chịu buông, tai của hai người muốn rỉ máu, 10 phút sau đó chỉ nghe được tiếng rè rè bên tai.

"ủa mà sao hai đứa đến đây? ở nhà không có cơm ăn hay gì mà lại đây ăn chực hai thằng nấu cơm 365 ngày mà quên bấm nút hết 365 ngày vậy?"

"haizz người ta nhớ anh nên mới lên đây thăm chứ bộ."

"thôi, mày nín. tao với mày một là chửi nhau tay đôi hai là nắm tóc giựt đầu nhau thì nhớ nhung cái gì hả đồ zhong chenloa?!"

"vl??? anh tưởng anh kém hả lee donghét?! mỗi lần anh cất tiếng thì màng nhĩ em tự động tìm ra lối thoát hiểm đó!"

"c-chúng mày làm ơn im giùm tao, hai tụi mày còn la hét nữa là tai tao coi như phế rồi."

"hmm nhưng mà hôm trước em nghe anh donghyuck bảo là anh đang đổ cái bẹp anh nào hả?"

na jaemin liếc lee donghyuck một cái muốn rám cả da, quay qua quay lại rồi thở dài thườn thượt.

"đúng vậy đó jisung à. mà anh thấy, người ta hình như rất rất không thích anh."

"đừng bi quan thế chứ anh. anh rất giỏi mà, anh giỏi trộm xoài, giỏi đánh nhau, ở lớp thì gần như môn nào học cũng tốt ngoại trừ môn tiếng anh, còn rất giỏi làm khùng làm điên, làm trò tấu hề với anh donghyuck"

".... em có chắc đây là những điều mà người bình thường giỏi không?"

"em không biết nữa... em chắc là anh không bình thường nhưng mà anh giỏi mấy cái đó."

"ối giồi ôi, anh jaemin cần gì phải lo. anh cứ trộm mất trái tim của anh ấy như cách trộm trái cây của mấy bà trong xóm là được"

" ý em là anh nên leo rào vô nhà cậu ấy rồi thuê bác sĩ lại mổ cậu ấy ra..?"

"má mày, hiểu nghĩa bóng thôi đừng hiểu nghĩa đen"

"chứ mày muốn sao??? ngày xưa đi trộm trái cây lúc nào cũng có đồ nghề để cắt mấy cái chùm quả to mà!"

lee jeno đang ngồi trên bàn học bỗng ớn lạnh sau lưng, rùng mình lên hắt xì một cái. ngồi nghi hoặc chắc bản thân bị ốm rồi. ngó sang bên giá treo áo khoác, lee jeno nghĩ về chiếc áo cho na jaemin mượn hôm đó, cúi đầu xuống cười khanh khách.

"ha, đúng không thể làm người khác ngưng cười được mà."

"uầy, cười cái gì đấy?"

"nhớ lại chuyện anh trai của em vô tình làm bạch mã hoàng tử đi tìm chàng lọ lem thôi."

"thôi nào, cái cậu nhóc đấy chưa hiểu gì là đã đạp anh rồi. xa nhà, xa thằng em trai này cũng một khoảng thời gian, tiếng hàn còn chưa nói cho quen mồm nữa."

"em thấy chắc anh em ta ngày xưa 1 trong 2 người bị nhặt lộn ở bệnh viện rồi. chả giống nhau gì cả."

"what??? em giống ông ngoại, anh thì lại giống bà nội. trách làm sao được chứ, có đứa nào giống cha hay giống mẹ đâu."

"hầy, đúng là chúng ta ngoài cái họ ra thì chả giống nhau được cái gì cả mark lee."

"ở lớp còn chả ai nhận ra chúng ta là hai anh em, do em đối xử lạnh lùng với anh quá đấy jeno. còn chả thèm hỏi thăm nhau gì cả."

"anh ngớ ngẩn như này hèn gì vẫn chưa có nổi một mụn người yêu đó"

"ô hô mắc cười, ít nhất lúc 8 tuổi anh không từ chối bạn nữ cùng lớp vì nghĩ là bạn ấy thích mình trong khi bạn ấy chỉ mới tặng chocolate thôi nhé, lại còn là tặng chocolate cho tất cả mọi người trong lớp nữa chứ"

"còn anh thì khác gì em? đi dã ngoại với lớp rồi từ đâu bổ nhào ra, quần thì ướt nhẹp, áo thì úm ba la rách hơn nửa, doạ các bạn nữ chạy tán loạn. hỏi ra thì mới biết anh bị con thỏ chạy ra làm giật mình ngã lộn cổ xuống sông còn gì?!"

"ê ê muốn gây gổ với anh ha gì?!"

"anh tin em gọi mẹ là anh trốn học gần một tuần rồi mới chịu vào nhận lớp không?"

mark lee liền thay đổi thái độ, quay qua đấm lưng rồi lại xoa bóp cho lee jeno

"ui là trời, bình tĩnh nào em trai yêu dấu của anh. em biết mẹ chúng ta như thế nào rồi mà, mẹ hiện tại không thể vặt cổ anh nhưng mà sẽ cắt giảm tiền chi tiêu của anh đó."

"ủa ngộ he? anh bảo anh có chí lớn tự lập nên trích một ít tiền tiết kiệm được đầu tư chứng khoán rồi cổ phiếu các kiểu mà?"

"anh nhớ cái sự ăn bám cha mẹ này nên khi nào trưởng thành "hẳn hoi" thì anh sẽ dùng tiền trong tài khoản của anh."

lee jeno càng nghe mark lee nói thì lại thấy lạ đời, lại còn trưởng thành "hẳn hoi", lớn già đầu mà chỉ biết tấu hề rồi làm trò ngớ ngẩn. rất hợp làm anh em một nhà với na jaemin lẫn lee donghyuck, nghĩ ngợi một hồi lại thở dài. sau này mọi người đều sẽ thay đổi, bản thân lee jeno hiện tại cũng đang mịt mù về tương lai. lee jeno có nhiều thứ phải lo nghĩ hơn người khác tưởng tượng vì cậu không thật sự đam mê vào cái gì cả, phân vân về đại học bản thân sẽ học, nghề nghiệp lẫn các mối quan hệ. nhưng con người thì nhất định phải yêu thích thứ gì đó, như cỏ cây yêu thời gian.

- Audra -

lâu quá không gặp, hôm nay mình lại comeback nhẹ với những mẩu đối thoại căng thẳng mà không kém phần xàm xí lẫn suy nghĩ nhỏ về cuộc đời của hai bạn đây. hãy thông cảm vì quá lâu mình mới ra truyện nha, mình sẽ cố gắng chăm chỉ hơn, cảm ơn mọi người. ╰(*'︶'*)╯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro