[09]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng sớm đầu tuần là một sáng sớm như bao sáng sớm khác, chỉ có điều là mắc mệt hơn vì đấy là sáng sớm đầu tuần. câu mà na jaemin cất tiếng hót đầu tiên khi bước vào lớp chính là:

"lee donghyuck sao mày dám tắt báo thức của tao hả!???"

khoan- dừng khoảng chừng là 2s. hiện tại là 7h15, vô giờ lúc 7h, tiết đầu là tiết tiếng anh mà cậu ghét và người dạy là thầy đầu hói chuyên úp sọt cậu mỗi lần cậu đi trễ. na jaemin đứng ngay ngắn, lùi 3 bước, bước!

"thưa thầy em đi lộn lớp."

"thôi anh khỏi biện hộ, tự giác ra ra hành lang đứng cho tôi. 1 tuần chính khoá 4 tiết tiếng anh thì anh đi trễ hết 3 tiết đầu, câu này trung bình mỗi tháng tôi nghe tầm 10 lần hơn. nhờ 3 năm anh học cấp 3 ở đây mà tóc tôi bị stress mọc lên không nổi đấy."

cả lớp nghe thầy nói liền cười ầm lên, trong đấy lee donghyuck cười lớn nhất. na jaemin không cam tâm nhưng đành phải ra ngoài hành lang đứng. đáng lẽ người xứng đáng đứng ở vị trí này chính là lee donghyuck! chơi đẹp chơi tốt mai chơi tiếp, chơi xấu chơi chó thì bao tao bữa thịt bò 7 món thì chơi tiếp.

đáng lẽ sáng nay có thể chờ lee jeno cùng đi học rồi, tại đồ quỷ nhỏ lee donghyuck hết. còn chưa kịp ăn sáng nữa, đã thế sáng còn phải chạy thật nhanh vào lớp, đầu tuần mà làm khổ người ta ghê, chuyện xui rủi kiểu này chỉ có lee donghyuck bày ra chứ ai muốn đâu mấy bà ơi!

trong lớp, lee jeno vẫn đang ngồi nghe giảng chăm chú, mark lee như nhớ ra chuyện gì đó quay sang hỏi lee jeno

"à mà sáng đi học sớm thế, còn không thèm chờ người anh trai này nữa. nhưng mà vì vô lớp có đồ ăn sáng sẵn cho đằng này nên mới không chấp nữa đấy nhé."

"vô tình mua dư thôi, anh đừng có tưởng bở"

một lúc sau thì na jaemin vừa bước vào lớp để chuyển bị cho tiết thứ hai. về đến chỗ cũng mình liền nằm rạp xuống, quay sang nhìn lee donghyuck một cách tức giận.

" tồi tệ, tao không thèm làm bạn với mày nữa! sáng tao còn chưa kịp ăn gì cả, liền bị bóc lột rồi! né ra liền lẹ cho tao, ôm ấp cái gì nữa!"

lee donghyuck dù bị đẩy ra nhưng vẫn cứ sáp lại chỗ na jaemin, xoa xoa bóp bóp hai vai cậu bạn thân.

"thôi thôi chin lũi. tưởng nay mày có ý thức tự giác dậy sớm nên đồng hồ kêu được tí thì tao tắt, bạn iu đừng giận. mình hứa sẽ đưa bạn đi ăn bù mà trời ơi"

lee jeno nghe na jaemin và lee donghyuck người dỗi người dỗ một hồi thì trầm ngâm suy nghĩ. mark lee vừa đi vệ sinh vào xong thì lee jeno liền kéo mark lee lại rồi hỏi nhỏ

"đồ ăn sáng anh ăn chưa đấy?"

"chưa ăn. anh tính để ra chơi"

"vậy trả đây cho em"

"ủa gì vậy trời!!??? sáng em có rồi mà??"

"phần của em thì- đang cầm theo ăn thì bị rớt rồi. với lại em mua hai phần để em ăn, tuổi đang lớn ăn hơi nhiều, thông cảm"

"em bảo em mua dư mà???"

"em tưởng em mua 3 phần, tự nhiên thấy đói thì mới nhớ ra mình chỉ mua đủ hai phần thôi"

nói rồi lee jeno nhẹ nhàng giật phần đồ ăn sáng trong hộc bàn mark lee rồi ship nhẹ sang hộc bàn của mình, còn cẩn thận đem balo nhét vào để che chắn khỏi tầm mắt của mark lee.

"rồi anh chưa ăn sáng thì sao???"

"anh tự đi mà mua. anh giàu mà mark-ssi?? anh cũng nỡ giành phần anh sáng của thằng em này ha gì!? vậy nhé, không được đòi đồ của em nữa."

mark lee mặt đầy hỏi chấm nhìn lee jeno, nay ăn nhầm cái gì mà tính tình kì cục, đối xử với người anh trai này tồi tệ hết mức, buồn chả muốn lói.

hết tiết hai là thời gian nghỉ giải lao, na jaemin thì giờ chỉ muốn úp mặt xuống bàn nghỉ ngơi một chút. lee donghyuck thì lúc sáng giở trò với na jaemin xong thì vào lớp liền bị lớp trưởng ghi tên vào danh sách giúp thầy cô đi khiêng bàn ghế hư đi sửa nên giờ giải lao phải tức tốc xuống kho theo các thầy cô. đúng là luật hoa quả không chừa một ai.

na jaemin đầu tuần xui xẻo, uể oải đến mắc mệt, chả buồn đi cuống canteen ăn sáng nữa

"này"

na jaemin ngước mặt lên, sáng vì bận giận dỗi donghyuck nên quên mất bạn crush của mình. thấy lee jeno cầm trên tay một phần sandwich và sữa chuối đưa cho mình. na jaemin đơ mặt ra.

"cái này mua dư, tôi không ăn thêm được nữa nên thôi cho cậu."

"jeno àaaaa. tớ không tính ăn đâu nhưng mà là đồ cậu đưa nên tớ sẽ ăn thật ngon, cảm ơn nhé"

na jaemin mắt long lanh nhìn lee jeno cảm động. đẹp người đẹp nết, lee jeno sao mà hoàn hảo quá đi. ai mà như cái đồ xấu tính lee donghyuck đâu.

mark lee đi từ canteen lên thì gặp lee donghyuck mệt bở hơi tai đang lết từng bước lên cầu thang. đi đến chỗ lee donghyuck, mark lee vỗ một cái muốn gãy nách con nhà người ta

"này! đau!"

"xin lỗi nhé da bánh mật"

"người gì đâu du diên, đánh đau muốn chết"

"ít nhất tôi còn đứng lại xin lỗi cậu mà, còn cậu lúc đó thì bỏ chạy luôn còn gì"

lee donghyuck tự dưng nín họng, tại nói đúng quá nói lại không được

" giờ xin lỗi nè được chưa!? người gì mà nhỏ nhen xí"

" vì đó là một câu hỏi nên 'anh' xin trả lời là chưa được nha"

"...dạ em xin lỗi 'anh' lee minhyung ạ"

" giỏi lắm, hình như em vừa đi khiêng bàn ghế về nhỉ? cho em chai nước này, mồ hôi chảy nhiều thật ấy"

lee donghyuck nhận chai nước từ tay mark lee, tự dưng chọc người ta cái ăn nói ngọt ngào làm chi vậy? mắc ngại quá nên bật nắp chai nước ra tu một hơi mát lạnh. buông hai từ "cảm ơn" rồi chạy thẳng lên lớp, tự dưng hết mệt nên chạy chứ không phải do lee donghyuck ngại đâu.

lee donghyuck lên tới lớp thì thấy na jaemin đang tu tu sữa chuối ngon lành, trên bàn là bao bì và giấy gói sandwich của cửa hàng nổi tiếng ở khu phố bên.

"ơ mày mua đồ ăn sáng hồi nào thế? tao tưởng mày phải xuống canteen ăn cơ"

"tự nhiên phúc lợi tao lượm được đấy hehe"

"á à mày giấu tao đánh lẻ mà mua sandwich ăn một mình chứ gì!?"

mark lee thấy lee donghyuck và na jaemin đang chí choé với nhau, lọt vào tầm mắt chính là bao bì của phần ăn sáng từng là của anh. trố mắt vọt lẹ về chỗ tra khảo lee jeno

"hoá ra phần ăn sáng đó em cướp của anh chia cho bạn thân da bánh mật à???"

"cậu ấy tên là na jaemin. với lại tự dưng em không đói nữa, lúc đấy anh xuống canteen ăn rồi mà cậu ấy chưa ăn nên em cho thôi"

"đừng có mà xạo! khoan- hồi sáng em cố tình đi học sớm là để mua đồ ăn sáng và chờ na jaemin cùng đi học đúng không hả!???"

"anh nói gì thế? tự dưng không hiểu gì cả"

"rõ ràng em đi rất sớm mà lại vào lớp sát giờ chuông reo, đó vốn là phần ăn của na jaemin chứ gì!???"

"em vào lớp sát giờ là vì em bỏ quên chút đồ tại quán sandwich nên phải quay lại lấy thôi"

"hầy đúng là nói dối không chớp mắt, đúng là thứ gì không phải của mình thì dù thế nào nó cũng về tay chủ nhân của nó thôi, ví dụ như là phần sandwich thơm ngon từng là của anh"

mark lee cố ý nói hơi lớn tiếng "phần sandwich" lên, rồi lại lấm la lấm lét ngó qua lee jeno làm cái vẻ mặt "chú mày phải bịt miệng anh bằng thứ gì đi, nếu không anh lỡ nói ra là anh không chịu trách nhiệm đâu đấy".

"...nói nhỏ thôi. lần sau em sẽ đền cho anh được chưa hả?"

"chốt nhé, muahahahaha."




-Audra-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro