1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Người ta nói liên kết vĩnh cửu của loài sói mang một sức mạnh vô hình mà mãnh liệt. Đó là một lời thề, là tình yêu, là tinh thần trách nhiệm mà sói dành cho bạn đời. Liên kết vĩnh cửu một khi được lập ra thì sẽ không thể bị phá bỏ, trừ khi một trong hai buộc phải lìa đời.

.

.

.

Lee Jeno bình thản đưa mắt nhìn đám nhóc con trong tộc sói đang mải mê khoe chiến tích của bản thân với những người còn lại, đứa nào đứa nấy đều hết thảy tự hào, khiến cho hắn cũng cảm thấy đôi phần thú vị. Ly rượu đỏ sánh khẽ đung đưa trong tay, ánh mắt có chút né tránh khi Jeno nghe đám trẻ đề cập đến một vấn đề quen thuộc. Tuy lớn hơn đám nhóc đến vài tuổi nhưng đó vẫn luôn là một điểm yếu hắn không muốn bất cứ ai nhắc tới.

"Liên kết vĩnh cửu đúng là kỳ diệu thật đó các anh." - Một trong số họ cất tiếng khi tất cả những người khác đều vui vẻ lắng nghe, trên gương mặt thì ngập tràn hào hứng khi cậu ta nghĩ tới những gì mình từng trải. - "Em có thể làm tình ba ngày ba đêm cũng được, nhất là làm trong hình dạng sói."

Câu nói này khiến cả đám rú lên vì kinh hãi nhưng kéo theo cũng là những tiếng cười hào sảng khi các chàng trai trẻ trung nhất tộc sói đang tiếp tục không ngừng bàn luận.

"Cậu bệnh thật đấy Shiwoo! Vậy mà cũng nghĩ ra được nữa!"

"Ơ kìa, em nói thật!" - Cậu nhóc Shiwoo với chiến tích đặc biệt vẫn vô cùng thích thú, tới mức chiếc áo sơ mi phủ bên ngoài tấm thân vạm vỡ cũng đã được xắn hai ống tay lên cao. - "Các anh nên thử làm một lần trong hình dạng sói đi, nó là cả một bầu trời khác biệt đó."

Nói tới đây, cậu nhóc nổi tiếng bốc đồng và không biết giữ mồm miệng mới ngồi phịch xuống giữa căn phòng với ánh đèn mờ ảo, mắt hướng nhìn người anh lớn của tộc sói vẫn đang trầm ngâm cùng ly rượu đỏ. Cậu ta ngả người ra sau ghế, cất tiếng hỏi cùng giọng hiếu kỳ.

"Nhưng mà anh Jeno, anh thực sự chưa tìm được liên kết vĩnh cửu sao?"

Câu hỏi này ngay lập tức làm bầu trong khí lắng xuống, đặc biệt là khi tất cả mọi người đều đã quay qua nhìn Lee Jeno mà chờ đợi. Chắc hẳn bọn họ ai cũng tò mò, vì hắn thân là con trai Tộc trưởng, lớn tuổi nhất trong số các con sói trẻ của vùng Damyang nhưng lại chưa từng nếm trải mùi vị của mối duyên tiền định. Thường thì muộn nhất là hai mươi lăm tuổi, người sói trong tộc đã xác định được liên kết vĩnh cửu của bản thân, cho dù là với bất cứ giống loài nào, nhưng chủ yếu vẫn là loài sói với nhau. Ấy vậy mà hắn đã hơn hai mươi chín tuổi, vẫn một thân đơn côi lạc lõng chỉ có thể lắng nghe những câu chuyện của đám đàn em.

Lee Jeno khẽ khàng đặt ly rượu xuống bàn, trên môi nở nụ cười nhạt rồi mới đáp, giọng nói trầm trầm bày ra một nghìn vẻ mặt bình thản giả tạo như hắn vẫn làm trước đây.

"Vẫn chưa, mà cũng chẳng biết là có không."

Câu trả lời này hiển nhiên đã khiến cả đám không biết nói thêm gì. Mấy cậu sói trẻ hơn như nhận ra tình hình, liền vội vàng cứu cánh, mắt ái ngại nhìn ông anh trong bộ đồ sẫm màu đang từ tốn rót thêm rượu vào ly.

"Ầy, như vậy thì có sao chứ? Quan trọng là anh Jeno có thể kiểm soát sức mạnh của mình triệt để kể cả trong đêm trăng tròn. Không có liên kết vĩnh cửu thì anh ấy có thể thoải mái kết duyên với bất cứ ai anh ấy muốn, không phải sao?"

"Đúng đấy." - Một người khác cũng hưởng ứng, đồng thời còn đấm nhẹ vào cánh tay Shiwoo một cái. - "Cậu cũng nên luyện tập thêm để kiểm soát cơ thể mình đi, đừng lo chuyện bao đồng nữa."

Chỉ có vậy rồi ai nấy lại quay trở về với cuộc vui còn đang dang dở, đâu thấy rằng vẻ mặt Lee Jeno đã chẳng còn sáng sủa như trước nữa. Hắn biết là họ nói vậy chỉ vì không muốn phật ý người kế nhiệm của tộc sói, chứ còn hắn từ sớm đã trở thành đề tài bàn tán cho đám nhóc con mỗi lần tụ họp.

Cái liên kết vĩnh cửu ngu ngốc đó, thật làm hắn thấy bực bội.

Đêm đó, Lee Jeno quả thực không ngủ được. Hắn quay trở về nhà riêng ở trên sườn núi Inwang, một lần nữa tự vùi bản thân vào những dòng suy nghĩ nặng nề. Không rõ cái liên kết quái quỷ kia từ đâu mà xuất hiện nhưng đúng là hắn thấy mệt mỏi vì nó quá. Chẳng riêng gì mấy đứa em trong tộc sói mà ngay cả cha hắn, Tộc trưởng Lee Jehan cũng liên tục hối thúc rằng hắn cần phải gặp gỡ nhiều người hơn, cho dù là bất cứ giống loài nào, để có thể sớm tìm được liên kết vĩnh cửu.

Thở hắt một tiếng khi thật sự không thể dìm bản thân vào một giấc ngủ, Lee Jeno đành gượng dậy mà ra ngoài. Giữa khoảng trời đêm chỉ còn lại tiếng cú rù rù, ngôi nhà của hắn cũng đặc biệt yên lặng. Từ vị trí này, hắn có thể bao quát khu vực thủ đô Seoul tráng lệ, cũng có thể quan sát bầu trời chẳng một gợn mây của một ngày đầu hạ. Nhưng cho dù là rực rỡ huy hoàng tới vậy, hắn thật ra vẫn luôn cảm thấy trống vắng trong lòng.

Suy nghĩ mãi cũng chẳng tìm được cách giải quyết những chuyện này, Jeno chỉ định hít thở khí trời thêm một chút rồi quay vào trong nhưng rồi đột nhiên các giác quan nhạy bén của hắn phát hiện ra có thứ gì đó đang ở gần. Vùng núi này tuy ngoài hắn ra thì chẳng còn con thú dữ nào khác nhưng động vật nhỏ cũng không phải là hiếm. Chỉ có điều, tiếng bước chân đạp trên nền đất này dường như không phải là của một con nai sừng tấm hay thỏ rừng đâu.

Giống như một bản năng tự vệ vốn có, Jeno chậm rãi tiến gần về đó, càng lúc càng nghe rõ ràng hơn hơi thở mệt mỏi cùng mấy câu càm ràm vô nghĩa. Hắn nép mình sau thân cây cao, con ngươi sớm chuyển vàng, thu trọn hình ảnh một tên nhóc đang nhìn ngó xung quanh như bị lạc đường.

Cậu nhóc trông có vẻ đã đi lại một lúc lâu, trên người lại chẳng có trang thiết bị gì chuyên dụng, thật không giống một thợ săn hay một nhà leo núi.

Khi đã đảm bảo cậu ta tuyệt đối sẽ chẳng có lấy một cơ hội làm hại mình thì Lee Jeno mới quyết định bước ra, vóc dáng cao lớn với mớ cơ bắp ẩn sau bộ đồ ngủ mềm cứ thế sừng sững trước cậu trai đang chống hai tay trên đầu gối mà thở một cách mệt mỏi.

Với độ dốc của đoạn núi này, việc giữ cho bước chân mình chắc chắn đã là một điều khó khăn, cho nên chẳng lạ khi mà cậu trai kia vừa kịp ngẩng mặt lên, trông thấy sự hiện diện của Lee Jeno thì đã hoảng hốt tới độ ngã ngửa, đôi mắt bàng hoàng chỉ vừa kịp trưng ra một giây đã cảm nhận bản thân sẽ lăn cả trăm vòng xuống chân núi.

May mắn cho cậu ta là đã gặp được một người sói thân thủ nhanh nhẹn phi thường, bằng không thì có lẽ một bữa cơm cũng chẳng ăn tử tế được nữa.

Trong một cái chớp mắt, Lee Jeno đã lao tới, một tay giữ chặt thân cây cao, tay còn lại đỡ được cậu trai trẻ với gương mặt tái nhợt vì choáng váng. Ở khoảng cách này, ánh mắt cả hai đã trực tiếp đối diện, đủ gần để Jeno lần đầu quan sát kĩ càng đường nét ngũ quan gọn gàng tinh xảo cũng như đôi mắt trong vắt như ẩn chứa cả nghìn sao sáng. Hắn bất giác sững người, hoàn toàn quên mất việc bản thân đang ở gần sát người kia đến thế nào.

Cậu trai trẻ có vẻ là người nhận diện được tình hình nhanh hơn cả. Cậu ta khẩn trương rời khỏi cánh tay Jeno, sau một hồi lấy lại bình tĩnh thì mới cất lời đầy ý nhị.

"Cảm ơn chú, suýt chút nữa thì có chuyện rồi."

Lee Jeno vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản thăm dò, chầm chậm soát người kia một lượt từ đầu tới chân. Quả thực là một mĩ cảnh mà hắn chẳng thể nào ngờ tới. Nếu như không phải tộc hồ ly đã vì sự săn đuổi của con người mà tiệt diệt thì hắn đã cho rằng cậu trai này có xuất thân từ đó, chứ người thường làm gì có ai xinh đẹp kiều diễm được tới vậy. Tuy trong đầu lúc này có cả trăm dòng suy nghĩ khác nhau nhưng đến cuối cùng Jeno cũng chỉ đứng thẳng lưng mà khoanh hai tay lại, gương mặt vuông vức với đường cằm sắc lẹm hơi hất lên khi hắn hỏi, chất giọng trầm điềm nhiên mà cũng vô cùng hiếu kỳ.

"Cậu là ai?"

"À, cái đó..." - Cậu trai trẻ dường như có chút hơi ấp úng khi bị hỏi bất ngờ nhưng cũng chỉ mất một vài giây để tiếp câu. - "Trường tôi đang cắm trại ở gần đây, nhưng có vẻ như tôi đi lạc rồi."

Vừa nói, mắt cậu nhóc vừa đảo quanh để rồi bắt gặp dinh thự khang trang toạ lạc ngay giữa sườn núi một cách chẳng thể kỳ quặc hơn. Jeno có thể trông thấy trong đáy mắt cậu ta là cái nhìn khó hiểu nhưng lại không cất tiếng hỏi một lời, thay vào đó chỉ vội vã quay đi, vờ như mình chưa thấy gì cả.

"Đi men theo lối đó rồi cậu sẽ thấy một con đường lớn." - Hắn nói vậy cùng cái chỉ tay về phía Tây của sườn núi. - "Khu cắm trại cách đó khoảng hai trăm mét."

Câu nói đó đổi lại được một cái mỉm cười từ chàng trai trẻ. Cậu ta nhẹ cúi đầu kèm theo lời cảm ơn rồi cứ vậy mà rời đi, cho dẫu mắt vẫn phải ngước lên nhìn ngôi nhà lớn thêm một lần nữa. Từ phía này, Lee Jeno có thể trông thấy cái dáng luống cuống và có chút vụng về của tên nhóc lạ mặt, đợi tới khi cậu ta đã hoàn toàn khuất bóng thì mới thở hắt rồi quay vào nhà.

Thế nhưng trước cả khi hắn kịp rời bước, sự xuất hiện của một thứ đồ vật nơi gốc cây xa đã giữ chân hắn lại. Jeno hơi cau mày nhìn về phía đó rồi mới lại gần, gương mặt lần nữa bày ra vẻ tò mò đan xen đôi phần khó hiểu. Mãi khi đã nhặt nó lên rồi hắn mới nhận ra đó là một chiếc thẻ học sinh được bọc bên trong tấm nhựa cứng có cuộn dây đeo cổ. Hắn khá chắc cú ngã bất ngờ khi nãy đã khiến chủ nhân của nó đánh rơi vì trên thẻ còn có hình ảnh cậu trai tươi sáng cùng mái tóc lửng gọn gàng hơi phủ hờ trước trán. Tháo bỏ mớ dây dợ loằng ngoằng đang quấn quanh tấm thẻ rồi Jeno mới lầm bầm từng tiếng.

"Na Jaemin. Trường Cao trung Sohyo?"

Những tưởng đó sẽ chỉ là một cuộc gặp đơn thuần và thứ đồ vật vô dụng này sẽ chui vào thùng rác nhà mình trong vài phút nữa, Lee Jeno đâu có ngờ dây phút hắn đọc lên cái tên kia, một cảm giác đau như bị sét đánh xuyên qua lồng ngực đã làm hắn khuỵu chân xuống. Cơ thể hắn dần trở nên khó kiểm soát khi đôi con ngươi màu nâu sẫm lần nữa chuyển vàng kim, cộng thêm việc những tia máu đỏ như vỡ toạc bên trong đang đồng loạt biểu tình khiến hắn gần như ngất lịm, chỉ có thể quằn quại trên nền đất tựa một con thú hoang bị thợ săn khống chế.

Cảm giác đau đớn này tồn tại chỉ trong vài phút ngắn ngủi nhưng đối với Lee Jeno lại như cả một đời người. Tới tận khi cơn đau đã đi qua, để lại chỉ còn những tiếng thở dốc mệt mỏi của một thân thể đang nằm bất động giữa rừng, hắn mới lại đưa tấm thẻ học sinh lên nhìn một lần nữa.

Ai mà ngờ được liên kết vĩnh cửu của người kế nhiệm tộc sói Damyang lại là một tên con trai, đã vậy còn chưa tới tuổi trưởng thành nữa chứ. Lee Jeno trộm nghĩ, Sói Thần thực sự không ưa hắn một chút nào mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro