2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chiếc xe thể thao Porsche 911 màu đen bóng đỗ lại trước cổng trường trung học Sohyo quả nhiên đã gây ra một sự náo loạn. Giữa thời điểm tan trường này, đám trẻ con luôn mang đầy vẻ tò mò với thế giới đều đã dừng bước, chỉ để bàn tán về sự hoành tráng của chủ nhân chiếc xe. Lee Jeno mở cửa bước ra, dáng vẻ đĩnh đạc trong bộ đồ mềm thông thường bỗng dưng sáng bật cả một vùng không gian, càng khiến ai ai cũng phải xôn xao ca ngợi.

Kể từ hôm hắn nhận được liên kết vĩnh cửu trên núi Inwang, hắn đã nghĩ ngợi không ngừng về nó. Việc liên kết được thiết lập giữa những con sói cùng giới vốn không hiếm, nhưng với trẻ vị thành niên thì đúng là chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, bởi thế nên hắn thực sự không rõ liệu mình có nên nương theo dòng chảy này của số phận hay chống lại nó. Có điều mỗi đêm, trong giấc mơ của hắn, cậu trai với cái tên Na Jaemin vẫn sẽ xuất hiện và dày vò hắn, khiến hắn không thể làm ngơ thêm được nữa.

Ngày hôm nay Jeno tới đây để trả lại cậu chiếc thẻ học sinh thất lạc, cũng là để xác nhận xem có sự nhầm lẫn nào ở đây hay không. Nếu như quả thực hắn không thể rời bỏ liên kết này thì chẳng còn cách nào khác, hắn chỉ có thể đợi Jaemin lớn rồi mới ngỏ lời thôi.

Cái dáng bình thản cộng thêm với buồn chán đứng tựa ở cửa xe hồi lâu cho tới khi Jeno thấy Na Jaemin xuất hiện. Cậu nhóc mặc trên người chiếc áo sơ mi ngắn tay cùng quần vải phẳng phiu, phía sau đeo ba lô màu ghi nhạt còn chân thì đi đôi giầy đã có phần hơi cũ. Trông cậu có vẻ khá mệt mỏi nếu không muốn nói là chán chường, dáng vẻ đơn côi chầm chậm bước ra khỏi trường chỉ dừng lại khi thấy có người vẫy tay với mình cùng cái mỉm cười ở phía xa xa.

Sự xuất hiện bất ngờ này của Lee Jeno hiển nhiên đã khiến Jaemin không khỏi ngạc nhiên, chưa kể tới ánh mắt soi mói của đám học sinh cùng trường cũng là điều làm cậu hơi ái ngại. Cậu bước tới với vẻ mặt hơi dò xét, đôi đồng tử thì mở tròn mà nhìn người đối diện.

"Chú tới đây có việc gì sao?" - Jaemin hỏi vậy, vẫn chỉ thấy người kia mỉm cười với đôi mắt cong cong như hai vầng trăng khuyết.

"Tới trả đồ cho cậu." - Jeno vừa nói vừa lôi ra chiếc thẻ học sinh vốn vẫn yên vị trong túi quần mềm. Trông hắn khác hẳn với lúc Jaemin gặp ở trong rừng, bởi cậu không nhớ là người đàn ông lạ mắt hôm ấy từng có một nụ cười hiền như thế. Có lẽ là vì vậy mà cái cách cậu đón lấy đồ thất lạc trông thật miễn cưỡng làm sao, lời cảm ơn buông ra nghe cũng khiên cưỡng nghìn phần.

Lee Jeno đã nghĩ là mình tới đây để tìm một câu trả lời, nhưng nhìn gặp Na Jaemin rồi hắn lại càng thấy mông lung hơn. Nói thực là gặp lại cậu hắn chẳng cảm thấy gì cả, cho nên thực tò mò rốt cuộc Sói Thần đang muốn chơi đùa với mình đến bao giờ nữa. Cái nhoẻn môi cười tồn tại thêm trong giây lát rồi Jeno chào tạm biệt người còn lại mà rời đi, mặc cho những câu hỏi vẫn chạy quanh trong đầu không có lời giải đáp, còn người họ Na thì vẫn đang ngây ngốc tự hỏi có thật là ông chú đó lặn lội tới tận đây chỉ để trả cho cậu chiếc thẻ học sinh hay không.

Jeno những tưởng việc tới đó đã xong xuôi, trong lòng cũng chẳng vương lại cảm xúc gì đặc biệt. Thế rồi khi chiếc xe thể thao đã chuyển bánh, hắn mới nhìn qua kính chiếu hậu thêm một lần để rồi ngay lập tức, gương mặt liền đanh lại cùng cái nhíu mày vô cùng khó chịu. Từ vị trí này, hắn thấy có thể thấy một vài tên oắt con cùng tuổi vừa đi tới và ấn đầu Na Jaemin chúi xuống, rõ ràng không phải là kiểu đùa thông thường của bạn bè thân thiết.

"Chết tiệt thật, đám trẻ này."

Lầm bầm trong cuống họng một tiếng rồi Lee Jeno lập tức đánh vô lăng, trực tiếp quay xe đi về phía bọn họ. Việc này hiển nhiên đã lại lần nữa thu hút sự chú ý của đám học trò, nhất là khi hắn vừa đỗ xe lại đã lẳng lặng mở cửa bước xuống, chẳng nói chẳng rằng liền kéo tay Na Jaemin theo rồi ấn cậu vào trong xe trước con mắt ngỡ ngàng của những tên nhóc bắt nạt. Đợi khi Jaemin đã yên vị trong xe rồi, Jeno mới cho hai tay vào túi quần mà đi tới, vóc dáng cao lớn lập tức áp đảo ba đứa nhóc con. Hắn khẽ khàng nhếch môi, mắt nhìn từng đứa rồi cất giọng, vẻ mặt hiền hiền ban nãy đã hoàn toàn biến mất.

"Nếu như các cậu dám động vào Na Jaemin thêm một lần nữa, tôi sẽ đảm bảo ngày tiếp theo các cậu phải đến trường bằng xe lăn đấy."

Nói có vậy rồi hắn rời đi, chiếc Porsche cũng rất nhanh mà lăn bánh, bỏ lại phía sau ba đứa nhóc với vẻ mặt không khỏi hoang mang. Trong khi đó, Na Jaemin ở trên xe cũng không hề dễ chịu. Cậu yên lặng hồi lâu, đợi tới khi chiếc xe đã đi xa một đoạn thì mới cất lời, giọng vô cùng ái ngại.

"Chuyện đó... tôi có thể tự giải quyết được."

"Tôi biết." - Lee Jeno đáp ngắn, thậm chí còn chẳng nhìn cậu tới một lần.

"Vậy tại sao chú...?"

"Cậu có đói không?"

Lời Jaemin nói ra còn chưa trọn vẹn đã bị xen vào. Lần này Jeno đã quay sang với cái mỉm cười hiền hoà như trước, và mặc cho Jaemin có nói là không đói, thính lực của người sói vẫn giúp hắn nghe ra được tiếng bao tử cậu đang biểu tình. Đôi mắt cười lần nữa cong lên khi Jeno đảo tay lái, bình thản đưa Jaemin tới một quán cà phê trong khu phố để lấp tạm khoảng trống trong lòng cậu nhóc.

Kể cả khi đã ngồi trong quán cà phê với miếng bánh kem xoài trước mặt, Jaemin vẫn không thể thả lỏng mình. Cậu thực sự không hiểu người đàn ông này là ai và tại sao cứ cố đối xử tốt với mình như vậy nhưng cũng không tỏ ra quá sợ hãi hay lo ngại mà chỉ giương mắt nhìn hắn thật chăm chú, giống như cậu cho rằng nhìn lâu một chút sẽ giúp mình đoán ra được ý đồ đằng sau gương mặt điển trai thân thiện kia vậy.

"Sao vậy?" - Jeno hỏi khi thấy Jaemin không ăn mà cứ nhìn mình. - "Không hợp khẩu vị với cậu à? Vậy để tôi đổi cái khác."

"Không phải." - Jaemin vội đáp khi thấy người kia toan đứng dậy. - "Chỉ là tôi cảm thấy chú không cần phải mất công như vậy."

Câu nói này lập tức khiến Jeno bật cười. Hắn ngồi tựa ra sau ghế rồi hơi nghiêng đầu nhìn người kia đưa miếng bánh đầu tiên vào miệng. Cậu nhóc này thực sự rất đẹp trai, nhưng là kiểu đẹp khiến con trai rung động còn con gái thì ghen tức. Nhìn kĩ mới thấy cậu có một nước da hồng hào, lông mi thì vừa dài vừa rậm, đã vậy khuôn miệng đang điềm tĩnh thưởng thức miếng bánh kia trông cũng vô cùng đáng yêu, tới mức khiến Jeno tự hỏi sẽ thế nào nếu cậu nở một nụ cười rạng rỡ.

Giây phút ấy, người sói Lee Jeno mới chợt giật mình. Hắn bây giờ là đang bị cậu thu hút sao?

Nụ cười ngốc nghếch trên gương mặt gã đàn ông thoáng chốc tắt ngấm, ấy cũng là khi Na Jaemin vừa ăn vừa đưa mắt nhìn cuộc gọi đang tới số điện thoại của mình. Một giây sau đó, cậu nhóc đã vội vàng đứng bật dậy với vẻ mặt vô cùng hoảng hốt, đĩa bánh đang ăn dở cũng vì thế mà bị bỏ lại cùng lời cảm ơn qua loa khi cậu tóm lấy ba lô mà chạy biến ra ngoài.

"Hôm nay thực sự cảm ơn chú. Giờ tôi phải đi rồi, nếu không sẽ muộn giờ làm mất."

Để mặc Lee Jeno còn ú ớ chưa kịp đáp lời phía sau, Jaemin cứ vậy mà chạy đi, không quên áp điện thoại lên tai mà xoắn xít xin lỗi.

"Cho em hai phút, em tới ngay đây ạ!"

Một lần nữa, người họ Lee chỉ còn biết thở hắt một tiếng, cảm nhận việc lần đầu tiên mình bị vứt lại phía sau như vậy. Cứ cho hắn là một tên điên đi chăng nữa, điều này thực sự đã khiến hắn thấy vô cùng thú vị. Thính lực người sói lần nữa được sử dụng khi hắn nghe người trong cuộc gọi của Jaemin đang gào lên đầy phẫn nộ:

"Cậu có biết mấy giờ rồi không hả? Đống hàng còn chất ngoài cửa cậu tính để cho ai làm?! Nhanh mà đến xử lý mấy thùng mì Nongshim chưa lên kệ đi!"

Khẽ bật cười khi nghe mấy lời trách móc rồi Jeno cũng đoán ra được nơi Jaemin đang làm thêm. Đó hẳn là một cửa hàng tiện lợi trong khu này, bằng không thì cậu nhóc kia nên có siêu năng lực để tới được đó trong hai phút. Nhớ lại vẻ mặt thản nhiên bình tĩnh mà cậu dùng để nói chuyện với mình rồi lại tới cái dáng sốt sắng vừa rồi, quả thực là buồn cười không chịu nổi.

Thoáng chốc Jeno cảm thấy mình thực sự đã không còn tránh nổi cái liên kết vĩnh cửu quái quỷ kia nữa rồi. Chẳng biết là bản thân đặc biệt hay bị nguyền rủa mà Sói Thần lại trêu đùa hắn tới như vậy, thật làm hắn không khỏi xót xa cho tấm thân này. Thôi thì chuyện cũng đã vậy, Lee Jeno đây cũng sẽ thử cố gắng một lần xem sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro