10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bài hát lặp lại tới lần thứ hai mươi tám kể từ khi Na Jaemin rời nhà, ấy vậy mà cậu vẫn chẳng có ý định quay về. Trời đông càng lúc càng ảm đạm khi dòng người vội vã thường khi đều đã lựa chọn cho mình một nơi ấm áp để ngơi nghỉ sau ngày dài lạnh lẽo, mây mù thì cứ vậy che lấp toàn bộ trăng sao, càng khiến bầu không gian thêm trăm phần u ám.

Nói thật là suốt từ nãy đến giờ, cậu vẫn cảm thấy trong người không khoẻ nhưng lại cứ tự viễn hoặc bản thân rằng chỉ là do mình đã nghĩ ngợi quá nhiều suốt những ngày này. Chiếc khăn quàng cổ từ sớm đã nằm trong tay khi cậu thấy cổ họng mình nghẹn cứng còn bụng dạ thì đặc biệt nôn nao khó chịu. Hơn cả thế, cảm giác lồng ngực nặng nề như bị đè nén lại càng kéo theo hơi thở mệt mỏi của cậu thanh niên. Jaemin cũng không rõ mình gặp vấn đề gì nhưng dần dà cơ thể này cứ nóng bừng như bị lửa đốt cũng khiến cậu có phần lo sợ.

Cho tới khi đôi chân cậu mất đi sức lực và khuỵu xuống, đầu óc thì quay cuồng điên dại, cậu mới thực sự cảm thấy mình không ổn rồi.

"Này, cậu gì ơi! Cậu có sao không?"

Con đường tuy vắng vẻ nhưng đôi lúc vẫn có người qua lại và việc có một ai đó đang đau đớn ngã gục đã thu hút sự chú ý của họ. Người đàn ông trung niên với chiếc mũ bê-rết nhanh chóng chạy về phía Jaemin, lo lắng hỏi han để chắc rằng cậu vẫn chưa lịm đi giữa tiết trời lạnh giá này. Ông cuống cuồng tìm điện thoại để gọi cấp cứu đồng thời không ngừng kiểm tra tình trạng của cậu cho tới khi ông đột nhiên cảm thấy ống quần mình bị tóm lấy thật chặt.

"Giúp tôi... giúp tôi..."

Na Jaemin ngẩng mặt nhìn người đàn ông lạ mặt như muốn cầu xin, thế nhưng giọng nói cậu vang lên lại nghe như sự pha trộn với tiếng thú hoang gầm gừ, vô cùng kỳ lạ và đáng sợ. Người đàn ông đang áp điện thoại trên tai, cúi mặt xuống nhìn thì liền hoảng hốt hét lên thật lớn rồi bỏ chạy, tựa như vừa chứng kiến một điều gì khủng khiếp lắm.

Jaemin vẫn đau đến muốn ngất đi, cơ thể thì cứng đờ như bị xiềng xích siết lại. Cậu cố gắng vịn lấy khung cửa kính của toà nhà bên cạnh để đứng lên nhưng không thể, kết cục chỉ biết tựa đầu vào đó và thở từng đợt đứt quãng nối nhau. Thế rồi cậu nhận ra có một điều kỳ quặc đang xảy ra bên trong mình, nhất là khi chiếc áo phao dày đã căng đến nỗi rách toạc còn bàn tay cậu thì mọc lên những móng vuốt xen giữa các ngón dài. Jaemin hoảng loạn nhìn vào bên trong khung cửa kính để rồi phát hiện sinh vật mà cậu đang trông thấy không phải bản thân mà là một con sói trắng. Phải, là một con sói đúng nghĩa.

Cùng lúc ấy, trên đoạn đường tăm tối chẳng một bóng người, Lee Jeno cũng vừa kịp có mặt. Lại một đêm trăng tròn khác tới dày vò hắn, làm cho hắn vô thức mà tới tìm Na Jaemin. Chỉ có điều khi hắn đến được ngôi nhà nhỏ trên đỉnh dốc, cậu đã không còn ở đó, trên mặt bàn thì lăn lóc chiếc vòng tay mà hắn từng tặng cậu. Và trong hoàn cảnh trớ trêu này, hắn không rõ liệu mình có chịu nổi nếu không gặp được người thương?

Những bước chân khẩn trương kéo Jeno trên suốt đoạn đường dài, cho tới khi hắn bỗng nghe tiếng sói hú ở gần. Tộc sói chủ yếu sinh sống ở Damyang cách đây cả nửa ngày đi xe, hắn lại là con sói duy nhất được phép ra ngoài vào lúc trăng tròn, vậy thì tiếng hú ấy là ở đâu ra chứ?

Lee Jeno đành tạm gác việc tìm kiếm Na Jaemin lại, vội vã dùng toàn bộ các giác quan nhạy bén của mình để lần theo tiếng hú kia. Nếu như không thể tìm thấy chủ nhân của nó trước khi trời sáng, rất có thể loài sói sẽ gặp rắc rối lớn khi bị lộ ra thân phận.

Nghĩ vậy, hắn vội vã chạy về phía những toà nhà cũ nằm ở bên hông của thành phố, con ngươi màu vàng kim sáng loé trong đêm với quyết tâm nhanh chóng kiểm soát được tình hình.

Bước chân Jeno chỉ dừng lại khi hắn nghe tiếng gầm gừ trong một con hẻm nhỏ, kèm theo còn có giọng cười hềnh hệch của một lão già nát rượu nào đó. Thật cẩn trọng, hắn nép mình bên bức tường mà ngó đầu nhìn vào trong để rồi cả cơ thể như sững lại khi trông thấy một sinh vật khổng lồ và tuyệt đẹp.

Một con sói trắng.

"Ôi trời ơi cún con nhà ai đây~?" - Gã đàn ông say rượu dường như vẫn chưa nhận ra được tình hình, trên tay còn cầm vỏ chai rỗng mà liên tục ra hiệu cho sinh vật trước mặt lại gần. - "Lại đây cho ta nựng một cái nào~."

Nhiều khi Lee Jeno phải cảm ơn cuộc đời vì đã để cho những tên nát rượu như vậy là người trông thấy con sói trắng, như vậy thì dù sau này họ có kể lại cũng chẳng ai thèm tin. Có điều, nếu như ông ta còn tiếp tục lèm bèm thêm đôi câu nữa, hắn cũng chẳng dám đảm bảo ông sẽ toàn mạng để mà đi kể lại chuyện này đâu.

Con sói trắng vẫn gầm gừ liên tục, vừa giống như muốn đe doạ lại cũng có phần né tránh, vẻ mặt dữ dằn cùng hàm răng sắc nhọn hiện hữu giữa ánh sáng nhạt nhoà của con ngõ nhỏ. Trông nó có vẻ đã sẵn sàng lao vào xé xác gã đàn ông kia nếu ông ta không chịu ngừng lại, và may mắn là trước khi nó kịp bổ nhào tới, Jeno đã tóm lấy một cây gậy gỗ ở gần mà đập cho lão bất tỉnh.

Hành động này của hắn hẳn nhiên đã khiến sinh vật khổng lồ kia càng thêm hoảng loạn. Nó vùng mình lên như muốn bỏ trốn nhưng lại không có lối thoát nào, chỉ có thể đặt bản thân trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, mặc cho con người nhỏ bé trước mặt vẫn đang rất cố gắng để làm chủ tình hình.

Thế rồi gương mặt nghiêm nghị của Lee Jeno dần hoá thành nét ngỡ ngàng khi hắn nhận ra mùi hương quen thuộc này. Là mùi cỏ hương bài mà hắn chỉ có thể tìm thấy ở Na Jaemin. Cho dẫu một nửa trong hắn không tin chuyện này là thật nhưng mùi hương quá đỗi rõ ràng kia thì hắn tuyệt đối không thể nhầm. Đôi mắt mở tròn khi hắn nhìn con sói trắng, tiếng gọi vang lên nghe sao mà hoang mang.

"Jae... Jaemin? Là em, có phải không?"

Kể cả là vì cái gì, âm thanh này cũng đã phần nào trấn tĩnh được con sói lớn. Nó vẫn thở mạnh trong nỗi lo sợ bủa vây nhưng cũng đồng thời trở nên bình ổn hơn, không còn quá gay gắt hay dữ dằn nữa. Cho tới khi cảm nhận nhịp tim nó đã ổn định lại, Jeno mới có thể tiến lại gần, thật cẩn trọng đưa ra chiếc vòng tay mà mình đã tìm thấy ở nhà Jaemin trước đó.

"Bé ngoan, đừng sợ." - Hắn vừa nói vừa lại gần, môi mỉm cười thật nhẹ. - "Tôi sẽ không làm đau em đâu, tôi hứa đấy."

Giữa con hẻm nhỏ với tiếng gió rít bên tai, hình ảnh người đàn ông cố gắng xoa dịu một sinh vật khổng lồ bỗng trở nên thật đặc biệt. Lee Jeno thận trọng đeo lại chiếc vòng đan chỉ vào một bên chân của con sói rồi lập tức lùi lại, trong đầu không rõ mình đang mong muốn điều gì. Một phần trong hắn hi vọng đó thực sự là Na Jaemin, để hắn có thể giải thích cho cậu về tất cả những điều kỳ lạ này, thế nhưng nghĩ tới ánh mắt hoảng loạn của cậu khi thấy hắn hoá thân, hắn lại mong cậu hãy tiếp tục là một người bình thường như trước.

Bộ lông trắng mềm mại và yêu kiều dần dần biến mất, để lại một thân thể trần trụi của người thanh niên trên nền đất lạnh. Khoảnh khắc Lee Jeno nhận ra đó thực sự là Jaemin của hắn, hắn đã không thể ngăn lòng mình nhói đau, chỉ có thể khẩn trương cởi bỏ chiếc áo măng tô trên người mà chạy lại, khoác nó lên cho cậu và nhìn sâu vào đôi đồng tử run rẩy của người kia.

"Chú... chú ơi..." - Na Jaemin bật khóc nức nở khi thấy hắn, hai tay thì vội vã tóm chặt vạt áo hắn không rời. - "Có chuyện gì với em vậy chú ơi?..."

Jeno bởi vậy mà vội vã ôm lấy cậu thật chặt, bàn tay xoa lên mái tóc đen óng của cậu trai rồi hôn lên đó, từng tiếng thì thào như muốn cậu hiểu rằng hắn đã tới để bảo vệ cho cậu.

"Đừng lo, có tôi ở đây rồi. Không sao đâu."

Tiếng khóc vẫn vang vọng trong không gian trống trải, phút chốc đã đánh thức gã đàn ông say xỉn vẫn còn nằm trên đất. Cũng may là ông ta tự tỉnh lại, bằng không thì Jeno sẽ lại tốn công gọi cảnh sát để chắc rằng ông sẽ không chết cóng ở đây. Rồi hắn để Jaemin quàng tay qua vai mình và bế thốc cậu dậy, bao bọc cậu bởi hơi ấm của bản thân và cũng là để cậu nghe được trái tim hắn đang vì cậu mà đều đặn đập.

Hắn chưa rõ lí do tại sao lại xảy ra những chuyện này nhưng hắn cảm thấy biết ơn khi mình vẫn tới kịp để ngăn một sự việc kinh hoàng như mười năm về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro