11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trên suốt đoạn đường dài về với Damyang, Na Jaemin chẳng nói năng gì nhiều. Cậu chỉ đơn giản là yên lặng hướng mắt ra ngoài cửa xe, có chút gì đó hỗn loạn trong tâm trí nhưng chẳng thể dãi bày. Từ khi quay trở về ngôi nhà trên sườn núi Inwang và mặc lên bộ quần áo mềm mà to lớn của Lee Jeno, cậu vẫn chẳng thể ngăn mình ngây ra như mất trí. Kể cả khi hắn nói rằng hắn sẽ đưa cậu về trang viên của tộc sói để tìm trợ giúp thì cậu cũng chẳng mảy may động lòng. Có vẻ như tất cả những chuyện này đều đã nằm ngoài dự tính căn bản của một con người, cho nên mới gây ra cú sốc lớn đến vậy.

Còn một điều kỳ lạ khác xảy ra sâu thẳm bên trong Jaemin khiến cho Jeno càng thêm lo ngại, chính là việc cậu đã bị nhiễm lạnh và đang vô cùng mệt mỏi. Bởi lẽ một con sói thì chẳng mấy khi ốm vặt bao giờ, ấy thế mà thân nhiệt của Jaemin lại ngày càng giảm, thật không giống với đặc điểm của những kẻ như họ. Vậy nên cho dù còn đang bận lái xe, hắn cũng không quên thường xuyên kiểm tra tình trạng sức khoẻ cậu.

Tới khi cả hai đã đến được trang viên, Jaemin đã hơi lịm đi vì kiệt sức. Cậu chẳng còn cảm nhận được gì nhiều ngoài cánh tay của Jeno khi hắn đỡ cậu vào trong, thi thoảng lại lờ mờ trông thấy những con người lạ mặt đang chạy đến giúp đỡ, nhất là hình ảnh người đàn ông trung niên băng lãnh đang đứng đợi trên thềm cao. Lúc Jeno giao cậu cho mấy người anh em trong tộc, Jaemin đã có chút lo sợ mà bám lấy tay áo hắn, đôi môi khô khốc và nhợt nhạt khiến cậu trông càng thêm thảm hại.

Jeno nhìn người thương mà không khỏi đau lòng, chỉ có thể ân cần chạm lên gò má cậu mà nói khẽ, "Đừng sợ, họ sẽ giúp em. Tôi sẽ trở về ngay.

Nói có vậy rồi hắn nhìn cậu được những người khác đưa vào phòng nghỉ, còn bản thân thì trực tiếp tiến về phía Tộc trưởng Lee Jehan mà chuẩn bị cho một cuộc nói chuyện đã được bàn qua trước.

"Ý con là cậu nhóc đó cũng là một người sói?" - Tộc trưởng hỏi khi cả hai đã vào tới phòng sách lớn, vẻ bình tĩnh điềm nhiên vẫn chẳng biến mất khi ông rót ra chén trà thơm mùi nhân sâm, mắt thì hướng nhìn đứa con trai đang vô cùng khổ não.

"Vâng, thưa cha." - Jeno đáp vậy. - "Con cũng không rõ là bằng cách nào, nhưng Jaemin là một trong số chúng ta. Chính mắt con đã thấy em ấy hoá thân thành con sói trắng."

Câu nói này của hắn lập tức khiến Tộc trưởng hơi dừng lại. Ông yên lặng đặt ấm trà xuống bàn, dường như là vừa nhận ra điều gì vô cùng đặc biệt. Người cha nghiêm nghị có chút hơi xao động khi nghĩ tới việc này. Ông khẽ đan hai tay vào nhau rồi mới lại nhìn con trai, giọng nói trầm ổn vang lên bỗng nghe sao thật thương cảm.

"Jeno à, con còn nhớ chú Hojoon chứ?"

"Chú Hojoon ạ? Đó chẳng phải...?"

"Đúng vậy, chính là người đã tự sát trong đền Sói Thần gần hai mươi năm trước để phản đối liên kết vĩnh cửu."

Vừa nói, Tộc trưởng vừa đứng dậy khỏi chiếc ghễ gỗ bên bàn làm việc mà đi tới trước mặt Jeno, lát sau mới ngồi xuống đối diện hắn, từng lời nói ra đều như muốn hắn phải ghi nhớ cho kĩ càng.

Câu chuyện năm ấy diễn ra bất hạnh tới nỗi chẳng một ai trong tộc sói có thể quên đi được. Đó giờ người ta vẫn cho rằng liên kết vĩnh cửu là một thứ thật thiêng liêng và quý giá, được Sói Thần gửi tới để gắn kết hai cá nhân thành một. Thế nhưng có những liên kết chẳng rõ là sự trừng phạt hay vô tình, lại đem đến cho con người ta nỗi đau cùng cực và chẳng còn cách nào khác ngoài việc tự giải thoát cho chính mình.

Hojoon ngày ấy cũng giống như Jeno, phải mất rất nhiều thời gian mới tìm được một nửa định mệnh của mình, nhưng trớ trêu thay, người ấy lại là một phụ nữ bất hạnh đã từng lập gia đình. Cứ cho là chuyện ấy cũng chẳng ảnh hưởng gì tới ai khi mà người chồng tệ bạc của cô đã mất mạng vì căn bệnh hiểm nghèo quái ác thì đứa con trai cô khi ấy cũng chẳng thể chấp nhận tất cả những việc này. Họ bí mật ở bên nhau được hơn một năm thì Hojoon quyết định phá bỏ liên kết, để trả lại cho người phụ nữ mình thương một cuộc sống bình thường.

"Nhưng chuyện ấy thì có liên quan gì tới Jaemin sao cha?" - Jeno hỏi vậy sau khi nghe những lời kể từ Tộc trưởng Lee, cho dù thực ra trong lòng hắn cũng ngờ ngợ đôi điều. Và khi câu trả lời đã thực sự được ông đề cập đến, hắn mới cảm thấy thế gian này quả thực có quá nhiều điều bất ngờ.

"Hojoon là một con sói trắng, Jeno à. Sói trắng vốn dĩ xưa nay vô cùng hiếm, thế nên ta cảm thấy nó không chỉ đơn thuần là một sự trùng hợp."

.

Bước chân Lee Jeno dừng lại bên khung cửa gỗ, nơi hắn có thể trông thấy một Na Jaemin đang say ngủ bên lò sưởi ấm áp. Lòng hắn giờ bộn bề ưu tư về xuất thân của một cậu trai mà hắn coi là quan trọng hơn bất cứ điều gì. Tộc trưởng Lee nói rằng các con sói lai sẽ chỉ thực sự hoá thân sau khi đã tròn mười tám tuổi, mà Jaemin thì vì chiếc vòng tay hắn tặng nên trong khoảng thời gian đó mới không cảm nhận điều gì đặc biệt. Cho tới khi cậu quyết định tháo nó ra thì mọi chuyện mới bị phơi bày. Ông cũng bảo hắn hãy hỏi kĩ hơn về người mẹ đã khuất của cậu, để chắc rằng suy đoán của ông là có căn cứ. Có điều, nhìn người kia mệt mỏi đến vậy, hắn sao nỡ chứ?

Thật nhẹ nhàng tiến lại kế bên chiếc giường nhỏ rồi chợt Jeno thấy Jaemin khẽ run lên, giống như ánh lửa từ lò sưởi vẫn chưa đủ để ủ ấm cậu vậy. Những ngón tay thon dài vẫn bấu chặt lấy tấm chăn còn gương mặt mê man kia thì thực sự khiến hắn chẳng khỏi đau lòng.

"Chú..." - Chợt có tiếng cậu cất lên yếu ớt, mắt hé nhìn người đàn ông đang dịu dàng nắm lấy tay mình cùng nụ cười hiền thân thuộc. Jaemin giống như một đứa trẻ đang chịu nỗi tủi hờn, lập tức áp má mình lên tay hắn mà sụt sịt. - "Em đã đợi chú lâu như vậy, sao bây giờ chú mới tới?"

Câu nói ấy thoáng chốc đã làm cho trái tim ai kia mềm nhũn. Hắn nhanh chóng chuyển tư thế ngồi lên giường, để Jaemin có thể tựa vào lòng mình, cố gắng sưởi ấm và ve vuốt yêu thương từng chút một. Nhìn cậu nhiễm lạnh rồi đau ốm, hắn lại tự trách mình. Nếu như hắn đến sớm hơn một chút, có lẽ Jaemin đã chẳng phải sợ hãi tới vậy.

"Chú ơi, em yêu chú." - Jaemin khẽ nói khi mắt vẫn nhìn những đốm lửa bập bùng cháy trong lò sưởi, tay thì nắm lấy mấy ngón tay Jeno chẳng rời. - "Em yêu chú, nhớ chú mỗi ngày. Em thấy chán ghét cuộc sống này khi không có chú, càng chán ghét bản thân hơn khi để chú rời đi."

Hơi ấm cùng mùi gỗ tuyết tùng từ Lee Jeno đến cùng vẫn là điều duy nhất Na Jaemin khao khát. Cậu cứ thế nằm yên trong lòng hắn, để được hắn yêu thương, được hắn bao bọc bởi mọi sự chiều chuộng trên đời. Có điều, cậu đâu có biết, từng lời cậu nói ra đều khiến hắn cảm nhận sự hụt hẫng trong trái tim này. Hắn không biết nên nói với cậu như thế nào về những chuyện xưa cũ, càng sợ hãi khi nghĩ tới ánh nhìn căm phẫn cậu có thể dành cho mình. Hắn lo những lời yêu cậu vừa nói ra kết cục sẽ làm cậu tự cảm thấy ghê tởm, giống như hắn đã ghê tởm chính mình trong suốt mười năm vậy.

Một quãng thời gian bình lặng trôi đi, Jaemin vẫn chẳng thấy Jeno đáp lại. Cậu gượng người dậy mà nhìn hắn, mí mắt nặng trĩu hướng về phía hắn mà hỏi nhẹ.

"Chú không thể gọi tên em được sao? Em muốn được nghe giọng chú."

"Được rồi, Jaemin à. Em nghỉ ngơi thêm đi." - Jeno đáp với ánh nhìn trìu mến, khẽ khàng kéo chăn cho cả mình và cậu rồi nằm xuống, để cậu gối đầu lên cánh tay chắc khoẻ mà ôm lấy. Nụ hôn dài được hắn đặt lên vầng trán rộng của cậu trai, vỗ về cậu để lần nữa rơi vào giấc ngủ. Mùi cỏ hương bài lần nữa len lỏi vào từng giác quan của hắn, khiến hắn càng thêm nhớ nhung những tháng ngày hạnh phúc.

Chú cũng yêu em rất nhiều, cho nên em nhất định phải sống thật vui vẻ kể cả khi không có chú nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro