12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một ngày dài trôi qua với không biết bao nhiêu chuyện kỳ lạ trên đời, khó khăn lắm Na Jaemin mới cảm thấy khá hơn. Cậu ngẩng mặt nhìn qua ô cửa sổ nhỏ mới thấy là bầu trời đã sẩm tối, bầu không khí bợt bạt màu mây với vẻ tĩnh lặng heo hút của núi rừng chẳng hiểu sao lại khiến cậu có đôi phần dễ chịu.

Tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cậu trai xinh đẹp, theo đó còn có giọng nói trầm trầm quen thuộc từ một ai đó vẫn luôn ở bên không rời.

"Em đói chưa? Có muốn cùng ăn với mọi người không?"

Lee Jeno mặc chiếc áo phông dài tay mỏng tang cùng với quần mềm, chân thì đi dép bông như thể hắn đã quá quen thuộc với nơi này. Cái cách hắn nhẹ nhàng ân cần lại lần nữa chinh phục được toàn bộ trái tim và tâm hồn Jaemin để rồi đổi lại được nụ cười tuy vẫn còn đôi chút mệt mỏi nhưng đã tươi tỉnh hơn rất nhiều.

Tới lúc này Jaemin mới được dịp quan sát kĩ hơn trang viên của tộc sói. Tuy gọi là trang viên nhưng thực chất nơi này chẳng khác gì một thị trấn thu nhỏ với những gia đình luôn thân thiết, mấy đứa trẻ con ồn ào và một ngôi nhà lớn để dành cho các hoạt động chung. Lee Jeno đi kế bên, mắt dịu dàng quan sát gương mặt rạng rỡ của ai kia khi đôi tay vẫn nắm lấy nhau chẳng rời. Hắn chỉ cho cậu một vài điểm nổi bật của trang viên, rồi lại lặng yên quan sát giống như đang hi vọng cậu sẽ thích nơi đây vậy.

Lúc cả hai mở cửa ngôi nhà lớn mà bước vào, trong đó đã có rất nhiều người đang say sưa nói chuyện. Đó có vẻ là một bữa tiệc được tổ chức khá vội nhưng vẫn đủ để bầu không gian trở nên náo nhiệt, nhất là khi trông thấy Jaemin tới, đám thanh niên của tộc sói đã hú hét không ngớt để chào mừng.

"Cậu Jaemin tới rồi!" - Một cậu trai trông còn khá trẻ nhưng lại rất cao to vạm vỡ đi tới mà thân thiện khoác vai Jaemin và kéo cậu đi, bỏ mặc ánh mắt nửa thích thú nửa ngại ngùng cậu vừa để lại cho Jeno cũng chẳng màng. - "Nào nào lại đây, để tôi giới thiệu cậu với mọi người."

Nói dứt lời, cậu chàng liền giơ cao ly rượu của mình và gõ vào nó, tạo ra mấy tiếng kêu leng keng vui nhộn, đợi khi mọi người đều đã tập trung thì mới tỏ vẻ chuyên nghiệp như một MC hội chợ mà tiếp lời.

"Như mọi người đã biết, tộc sói của chúng ta vừa chào đón một thành viên mới. Đây là việc không mấy khi xảy ra nên đêm nay tất cả phải uống thật say thì mới được về đó nha. Nào, hãy cùng nâng ly chào đón cậu Na Jaemin, sói trắng duy nhất của tộc sói Damyang!"

Những tiếng hú hét lại lần nữa vang lên khiến Jaemin cảm nhận được niềm vui đang dâng lên trong lồng ngực. Đã rất lâu rồi cậu mới lại trở thành tâm điểm của một đám đông, nhất lại là với tư cách được quan tâm quý mến như thế này, cho nên đúng là không thể ngăn bản thân nở nụ cười vui sướng. Tất cả mọi người đều đã khai tiệc với rượu và đồ ăn mặn, thi thoảng lại có ai đó tới hỏi han cậu đôi điều. Cuộc nói chuyện hào hứng diễn ra hồi lâu cho tới khi có người để ý thấy Lee Jeno chỉ yên lặng phía sau mà không nhập cuộc thì mới cất lời.

"Nè Hong Jiwon, cậu giữ Jaemin hơi lâu rồi đó. Cẩn thận có người ghen bây giờ."

Câu nói này lập tức hướng sự chú ý của mọi người về phía Jeno mặc cho cả hắn và Jaemin đều không tránh được vẻ bối rối và ngượng nghịu. Nói thật là hắn còn chẳng nghĩ xa được đến mức ghen tuông ở giữa chốn này, bởi chỉ nhìn nét tươi sáng hạnh phúc trên mặt người kia thôi, hắn cũng cảm thấy thật biết ơn. Có điều, dù muốn hay không, cả hai rốt cuộc cũng bị kéo vào trung tâm của đám đông khi một người khác chạy lại kéo Jeno đến gần.

"Anh Jeno, sao lại đứng ở đấy? Chẳng phải khó khăn lắm anh mới tìm được liên kết vĩnh cửu hay sao? Mau lại giữ người của mình đi chứ."

"Liên kết vĩnh cửu ạ?" - Jaemin thoáng ngạc nhiên khi nghe đến điều này, mắt liền nhanh chóng hướng nhìn Jeno khi hắn bị đẩy tới bên cạnh cậu. - "Nó là gì vậy chú?"

Jeno nghe hỏi liền có phần ấp úng, "À cái đó..."

"Trời đất, anh không nói cho cậu ấy hả?" - Cậu nhóc Shiwoo đứng gần liền tròn mắt hỏi dù Jeno đã có vẻ muốn ra hiệu cho cậu dừng lại. - "Jaemin à, liên kết vĩnh cửu là đặc trưng của tộc sói đó, kiểu như một sợi dây gắn kết của định mệnh. Nói đơn giản hơn thì, cậu đã được anh Jeno đánh dấu rồi, chỉ có nước cưới anh ấy thôi."

Những tưởng điều này sẽ khiến cho mọi người đều vui mừng chúc phúc cho cả hai, ấy thế mà Shiwoo vừa dứt câu, đã có tiếng Jeno quát lên thật lớn làm ai nấy cũng liền vội nín bặt.

"Kang Shiwoo! Cậu thôi đi!"

Cả căn nhà phút chốc rơi tõm vào tĩnh lặng bởi chẳng có ai dám mở miệng ra đôi co với người kế nhiệm của tộc sói. Chỉ là Jaemin không hiểu, tại sao hắn lại nổi giận vì điều đó?

Tự nhận thấy mình đã hơi nhạy cảm, Lee Jeno cũng nhanh chóng hối hận vì đã hét lên. Hắn bối rối đưa mắt nhìn quanh để rồi khi bắt gặp gương mặt như đang sững sờ của người bên cạnh, hắn mới cảm thấy mình thực sự đã sai rồi. Có quá nhiều điều Jaemin chưa biết và hắn cũng chẳng có dũng khí nào nói ra cho cậu hiểu, vậy mà trước mặt mọi người hắn lại tỏ ra phiền phức vì được ghép đôi với cậu như vậy sao? Lời xin lỗi muốn buông ra nhưng lại bị nén trong cuống họng tới không cất lên nổi, rốt cuộc hắn chỉ có thể trân mắt nhìn cậu gượng cười mà vờ như bình thản.

"Mọi người có cola không ạ? Em vừa ốm dậy chắc không uống được rượu đâu."

Sau câu nói ấy, cậu cứ vậy nhập cuộc với những người khác và tiếp tục bữa tiệc chào mừng dành riêng cho mình, mặc cho Lee Jeno ở phía sau thật không biết nên làm sao trong tình cảnh này. Ở kế bên, cậu em Hong Jiwon dường như đã nhận ra điều gì đó, liền hỏi với giọng thăm dò.

"Anh, không có chuyện gì đâu phải không?"

"Ý cậu là sao?" - Jeno hỏi lại.

"Thì, anh và Jaemin ấy, mọi chuyện vẫn ổn cả chứ? Nhìn cách anh lo lắng quan tâm cậu ấy lúc ốm, em không nghĩ là anh lại nổi nóng như vậy."

Câu nói ấy của Jiwon tuy không đổi lại được lời đáp nào nhưng cũng một phần to lớn khiến Jeno nghĩ ngợi và trách móc bản thân mãi không thôi. Phải rồi, nếu nói là muốn được ở bên cậu cả đời thì so với bọn họ, hắn mới là người khao khát điều đó nhất. Nhưng mọi chuyện còn phức tạp hơn cái tình yêu đơn thuần của hắn nhiều, tới mức hắn sớm đã chẳng còn hi vọng cứu vãn tất cả những chuyện này.

Những ngày sau đó, có lẽ do Jaemin được mọi người đặc biệt yêu quý và quan tâm, cậu cũng gần như không để tâm nhiều đến việc Lee Jeno đang thay đổi. Cậu được các bậc tiền bối dẫn vào rừng sâu, được dạy cho các cách săn mồi và kiểm soát sức mạnh khi cần thiết. Họ cũng chỉ bảo cho cậu nhiều điều về tổ tiên của loài sói, về Sói Thần và cả về cha của cậu. Suy cho cùng thì thân là đứa trẻ lớn lên mà không được gặp cả cha lẫn mẹ, Jaemin cũng chẳng có quá nhiều cảm giác để mà khơi gợi, chỉ là nghĩ tới chuyện tình buồn của họ, cậu hi vọng rằng mình sẽ không có một kết thúc bi thương như vậy.

Jaemin đã rất vui trong những ngày này, giống như là cậu được sống một cuộc sống mới, khác hẳn với khoảng thời gian tăm tối khi còn là con người bình thường ở Seoul. Có những lúc cậu mải đắp tuyết vui đùa với đám trẻ ở ngoài sân lớn, đâu biết rằng có ai đó đang nhìn mình mà thấy lòng quặn thắt đến tê dại cả tâm hồn.

Có một tối trời lặng gió, Na Jaemin học theo các chị sói trong tộc, cũng xuống bếp tập tành nướng bánh rồi vui vẻ mang tới cho Lee Jeno thưởng thức đầu tiên. Các chị bảo rằng bánh trà truyền thống chứa đựng rất nhiều ý nghĩa, tự tay làm tặng người thương sẽ bày tỏ được tâm ý trong lòng.

Cậu gõ cửa phòng sách của hắn hai cái rồi thò đầu vào, gương mặt tươi vui cùng nụ cười rạng ngời như nắng suýt chút nữa đã làm ai kia đánh rơi một nhịp tim như kẻ ngốc. Lee Jeno buông xuống cuốn sách dày, chẳng nói chẳng rằng mà nhìn cậu như đang chờ đợi.

"Em làm bánh trà cho chú này." - Cậu bê theo khay gỗ vào trong, cẩn trọng đặt nó sao cho không chạm vào mấy cuốn sách trên bàn rồi mới đứng thẳng dậy, chờ đợi một lời khen ngợi nhưng đáp lại chỉ là giọng nói lạnh tanh bình thản.

"Cảm ơn em."

Vẻ mặt chẳng chút động lòng đó của hắn hiển nhiên đã khiến Jaemin hơi thất vọng, thế nhưng cậu vẫn giữ cho mình nét tích cực mà kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, cả cơ thể thì chúi về phía chiếc bàn lớn mà nói thêm.

"Chú, chú còn nhớ cái hôm chú nói với em rằng chú là người sói không?"

"..." - Jeno không đáp nhưng trong ánh mắt vẫn hiện rõ vẻ hiếu kỳ.

Jaemin thấy vậy thì mới nhoẻn cười buồn, "Nghĩ lại mới thấy hôm đó em quá đáng thật đấy. Chú thậm chí còn chẳng có ý hại em."

Vẻ mặt cậu hơi chùng xuống khi nhớ lại cảnh tượng bất ngờ hôm ấy, mắt thì nhìn ngọn nến thơm đang lung lay trong cốc, mãi khi nghe người kia tiếp lời thì mới ngẩng lên.

"Cũng là chuyện dễ hiểu mà. Nếu tôi là em, hẳn tôi cũng sẽ như vậy."

Tĩnh lặng bao quanh thêm một lát khi Na Jaemin hướng ánh nhìn chăm chú của mình về phía người kia. Cậu thật sự không hiểu, có điều gì đó đang chắn giữa cả hai nhưng lại vô cùng mờ nhạt, khiến cậu không rõ nó là gì mà chỉ thấy tâm can đặc biệt khó chịu. Rốt cuộc là có gì đó ở hắn đã không còn như trước, nó khiến cậu nhớ nhung dáng vẻ ân cần âu yếm mà mình từng nhận được. Nếu như những gì anh Shiwoo nói là đúng, rằng liên kết vĩnh cửu là một thứ vô cùng kỳ diệu, thì hắn không nên như vậy mới phải.

Những câu hỏi chạy quanh trong đầu càng khiến Jaemin chẳng chịu nổi cảm giác bức bối này. Cậu quyết định sẽ hỏi thẳng hắn, để ít nhất là nếu có lí do gì, hắn hãy chia sẻ cho cậu hiểu, chứ đừng coi cậu như đứa trẻ con mà mang khuôn mặt lạnh lùng đó ra để doạ cậu.

"Chú, bây giờ em cũng đã là một người sói rồi. Vậy chúng ta..."

"Không có tương lai nào cả." - Chợt Lee Jeno xen vào đồng thời dứt khoát đặt cuốn sách đang cầm trong tay xuống. Hắn thở hắt một tiếng mà nhìn người đang đỏ lên đôi viền mắt ở trước mặt, dáng vẻ kiên quyết nghiêm nghị lại chẳng hề lay chuyển. - "Tôi sẽ tìm ra cách phá bỏ liên kết này, sẽ sớm thôi."

Chẳng nói cũng biết Jaemin đã ngỡ ngàng thế nào khi nghe điều đó. Đôi đồng tử mở tròn của cậu lập tức có chút xao động cho dẫu cậu vẫn đang nhìn trân trối vào mắt hắn như cố tự nhủ rằng mình đã nghe lầm. Nhưng trớ trêu thay, Lee Jeno vẫn chẳng mảy may quan tâm, cũng không vội vã dỗ dành cậu như trước đây nữa. Rốt cuộc thì người đàn ông luôn hết mực yêu thương nuông chiều cậu đã biến đi đâu mất rồi?

Giọt nước mắt lăn xuống gò má hơi ửng hồng của Jaemin khi cậu cau mày lại, hai bàn tay đặt trên mặt bàn thì siết lấy nhau đến hằn cả dấu móng. Cậu vẫn cố giữ cho mình chút bình tĩnh cuối cùng để mà hỏi, có điều càng nói giọng lại càng lạc đi vì kích động.

"Nhưng tại sao cơ chứ? Là chú đã tới tìm em trước, cũng là chú đưa em vào tất cả những chuyện này. Là chú... đã làm em yêu chú hơn chính bản thân mình, nhưng giờ chú lại muốn đẩy em đi. Rốt cuộc lí do là gì mới được?!"

Nếu có điều gì khiến Lee Jeno đau đớn hơn việc không được ở bên Na Jaemin thì đó chính là khoảnh khắc hắn phải nhìn cậu khóc. Gương mặt nhăn nhúm cùng đôi bờ môi khẽ run lên của cậu cứ từng giây từng phút bóp nghẹt trái tim mạnh mẽ hắn mang, khiến hắn chỉ muốn bỏ đi tất cả để chạy tới ôm cậu vào lòng. Nhưng còn kéo dài những tháng ngày hạnh phúc ấy sẽ chỉ càng gây thêm đau đớn cho cả hai sau này cho nên hắn quyết định sẽ nói, để Jaemin có thể rời đi mà không bận lòng.

"Vì tôi là người đã giết chết anh trai em. Em nghĩ mình tha thứ cho tôi được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro