13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Vì tôi là người đã giết chết anh trai em. Em nghĩ mình tha thứ cho tôi được chứ?"

Chiếc gối lớn giờ ướt đẫm một mảng ê chề khi Na Jaemin cố ngăn cho tiếng khóc của mình đừng vang vọng. Cơ thể cậu co lại trên chiếc giường thơm hương hoa nhài nhè nhẹ, chẳng biết phải làm sao mới có thể thoát khỏi những chuyện này. Tiếng củi cháy trong lò sưởi cũng không giúp cậu bình tâm lại được, chỉ mãi đau đớn khôn nguôi khi nghĩ tới người anh trai mình từng cho là tất cả.

Tiếng khóc rưng rức ấy cho dù đã bị kìm nén đến cùng cực nhưng từ bên ngoài khung cửa gỗ của căn phòng, vẫn có người lặng yên khi nghe thấy. Lee Jeno hiểu rõ mình sẽ chẳng có cách nào cứu vãn tất cả những chuyện này, kết cục chỉ còn biết xoay người dựa lên khung cửa rồi trượt một thân nặng nề xuống. Hắn biết là mình xứng đáng phải nhận những dày vò đay nghiến ấy, hắn không hề chối bỏ. Nhưng còn Na Jaemin? Cậu đã làm gì để phải hứng chịu tất cả những điều bất hạnh cơ chứ? Tất cả đều do kẻ tệ bạc như hắn gây ra, thế mà cậu lại là người bị trừng phạt.

Đêm trôi đi dai dẳng như cả một đời người, kéo hai tâm hồn trôi dạt vào tầng không của vụn vỡ. Tình yêu này, rốt cuộc được sinh ra là vì điều gì đây?

Nhiều ngày sau đó, Jaemin chẳng còn gặp lại Jeno cho dù cả hai chỉ ở cách nhau có vài căn nhà nhỏ. Họ vẫn cùng tham gia buổi tiệc đón mừng năm mới, vẫn thấy nhau ở mấy đợt huấn luyện kiểm soát sức mạnh của cả tộc, chỉ là ánh mắt Jaemin tuyệt nhiên sẽ không tìm Jeno nữa, cũng chẳng còn giọt nước mắt nào vì hắn mà rơi. Cậu bây giờ lãnh đạm tới mức ngay cả những thành viên khác của tộc sói cũng chẳng dám lại gần.

Hôm nay cũng như bao ngày, Jaemin một mình ở trong phòng, chẳng rõ là làm gì, chỉ luôn yên lặng và bình thản mà sống, cho tới khi cậu nghe thấy một tiếng kêu gào thống thiết từ ngoài cổng trang viên vọng lại.

"Tộc trưởng! Giúp con với!!"

Lúc Jaemin chạy ra tới nơi, tất cả mọi người đã gần như tập hợp lại đầy đủ. Cậu thấy Lee Jeno đón lấy đứa bé từ tay một người phụ nữ trong tộc mà chạy nhanh về phía nhà lớn, bỏ lại vô vàn ánh mắt lo lắng và xót xa của những người còn lại.

"Anh ơi." - Cậu cất tiếng hỏi khi đến gần Hong Jiwon. - "Có chuyện gì vậy ạ?"

Jiwon thấy Jaemin ở cạnh thì có vẻ hơi giật mình nhưng rồi cũng thở dài mà đáp, "Có vẻ như bé con nhà Sooah bị trúng độc hoa bả sói rồi. Dạo này con người trồng loài hoa đó rất nhiều quanh đây."

Hoa bả sói, là loài hoa mang tính độc bậc nhất và có khả năng giết chết một con sói trưởng thành trong bốn mươi tám giờ. Vậy còn đứa trẻ nhỏ như thế, liệu sẽ là bao lâu chứ?

"Cậu bé... có sống được không anh?" - Jaemin hỏi thêm, chẳng hiểu từ lúc nào lòng đã nặng như quả cân treo trên sợi chỉ mỏng manh.

"Khó lắm." - Jiwon đáp buồn rầu. - "Nhưng anh mong là Sói Thần sẽ bảo vệ thằng bé."

Suốt một ngày hôm đó, trang viên của tộc sói rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối. Tộc trưởng và Lee Jeno thì cứ ở trong nhà lớn mà không ra ngoài, cho nên chẳng ai biết được tình hình trong đó ra sao. Mãi tận tới khi ánh sáng cuối cùng của một ngày đang heo hắt sau rặng núi cao, đứa trẻ đáng thương mới được đưa ra khỏi cửa.

Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm bởi cái tin cậu nhóc đã an toàn sau khi toàn bộ dịch độc được hút ra khỏi cơ thể, cho dù có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian để hồi phục nhưng dẫu sao đó cũng là một điều may mắn. Và trong lúc ai nấy đều bình tâm mà quay về nhà, Na Jaemin vẫn chẳng hề chuyển bước. Cậu cứ đứng nhìn mãi vào nhà lớn cùng một nỗi lo lắng kỳ lạ trong lòng, cho tới khi xung quanh đã chẳng còn lại ai thì mới thấy cánh cửa kia bật mở.

Lee Jeno khó khăn lắm mới ra được ngoài nhờ sự trợ giúp của hai người bạn khác, gương mặt nhợt nhạt cùng bờ môi trắng bệch khiến hắn trông như một xác chết, còn chân thì hoàn toàn không đủ sức để đứng vững nữa rồi. Jaemin thấy hắn như vậy thì không khỏi hoảng hốt, liền nhanh chóng chạy đến mà hỏi vội.

"Có chuyện gì sao ạ? Sao chú...?"

Lời cậu còn chưa dứt, Lee Jeno đã mất đà đổ ập xuống mặt sàn gỗ cứng, cả cơ thể lặng yên khi hắn hoàn toàn mất đi ý thức, đâu biết được có người đang gào khóc và gọi tên mình tha thiết tới thương tâm.

Họ nói rằng Jeno đã tự mình hút ra những độc tố có trong người đứa nhỏ để cứu sống nó, mặc kệ việc mình có thể tự giết chết bản thân. Cũng may là vì hắn khoẻ mạnh, lại cộng thêm hoa độc cũng không quá nhiều nên không nguy hiểm tới tính mạng, chỉ có điều sẽ mất vài ngày để có thể sinh hoạt bình thường.

Na Jaemin không hiểu, một người sẵn sàng mang bản thân ra đánh đổi mạng sống cho người khác như hắn, rốt cuộc tại sao lại ra tay với anh trai cậu?

"Chú tệ lắm đấy, có biết không?" - Cậu khẽ khàng cất tiếng khi còn ngồi kế bên chiếc giường lớn hắn nằm, xung quanh thì vắng lặng như tờ, chỉ còn cả hai với khoảng không gian ấm áp. - "Lỡ như độc tính của hoa quá mạnh, lỡ như chú không thể tỉnh lại, chú định không nói lời tạm biệt với em hay sao?"

Cổ họng nghẹn cứng thoáng chốc khiến Jaemin chẳng còn bình tĩnh được. Cậu cứ như đứa trẻ con, gục mặt xuống bên giường mà khóc, bởi nỗi sợ khi nghĩ đến việc sẽ không thể gặp lại Jeno lần nữa. Nói gì thì nói, người cậu yêu nhất là hắn, người cậu muốn ở bên nhất cũng là hắn, nếu như ngay cả một câu tạm biệt cũng không thể nói thì chẳng phải sẽ đáng buồn lắm hay sao?

Bờ vai run rẩy với những nỗi lo chỉ dừng lại khi Jaemin cảm nhận bàn tay ai đó vừa chạm lên tóc mình, từng ngón tay dài luồn sâu vào bên trong kẽ tóc, dịu dàng ve vuốt tâm hồn đang trĩu nặng bên trong cậu. Jaemin giật mình ngồi thẳng dậy, hoàn toàn bỏ qua sự thật là mặt mũi mình đang lấm lem toàn nước mắt. Cậu nhìn người đang khẽ mỉm cười trong trạng thái mệt mỏi, giọng nói khẽ vang lên như đang kiệt sức.

"Trông em kìa, khóc thôi mà cũng đáng yêu như vậy..."

"Chú còn đùa được sao?!" - Cậu đáp lại cùng cái đập đau điếng vào ngực người bệnh khiến hắn vội ôm lấy nó mà kêu không thành tiếng. - "Sao mà chú liều mạng thế hả?!"

Lee Jeno nhăn nhó thêm một hồi, lát sau mới có thể đáp đồng thời cố gắng ngồi dậy, "Cái giá của việc làm người kế nhiệm của tộc sói đó. Hơn nữa, tôi cũng không muốn thằng bé phải chết."

Na Jaemin nhìn người kia, thực sự có rất nhiều lời trách móc muốn nói ra nhưng không thể, vì rõ ràng hắn đã làm một chuyện tốt, tuy có hơi dại dột nhưng là một việc đáng khen. Có lẽ là vì vậy nên cậu chỉ có thể nén lại sự bực dọc trong mình mà đứng dậy, bước chân nhanh chóng hướng về phía cửa mà rời đi.

"Chú tỉnh dậy là được rồi, em về đây."

Hình ảnh chàng thanh niên vội vã khuất sau khung cửa gỗ tuy bình thản mà lại khiến Lee Jeno không khỏi mang nặng nỗi ưu tư. Hắn vẫn ôm lấy một bên khuôn ngực bị đánh mà nhìn theo, lời nói buông ra cùng một hơi thở dài buồn bã.

"Còn tưởng em sẽ ôm tôi chứ..."

Một ngày với đủ thứ chuyện xảy ra đã tốn của Jaemin không ít nước mắt, đã vậy đến khi ngủ cậu cũng nằm mơ thấy loài hoa đáng sợ kia. Nó chắc chắn đã từng tồn tại trong cuộc đời cậu bằng một ý nghĩa sâu xa vô cùng, thế nhưng chẳng hiểu sao cậu lại không nhớ ra nổi. Trong cơn mơ, cậu thấy mình trở lại căn nhà nhỏ trên đỉnh dốc ở Seoul, với một vườn hoa xinh xắn mà anh trai mình dù bận tới mấy cũng cất công chăm sóc. Cậu thấy những bông hoa xanh tím như mấy quả chuông nhỏ xíu đan khít, lại thấy đứa trẻ sáu tuổi ôm lấy cổ họng mà ngã gục. Cậu cũng thấy tấm rèm trắng của bệnh viện và thấy cả ánh nhìn chán ghét của người anh trai mình luôn trân trọng hơn bất cứ điều gì.

Là mày giết mẹ.

Mẹ sẽ sống nếu không có mày.

Cả mày và cha mày.

Đều là những kẻ giết người.

Choàng tỉnh giấc khi cơn mơ tưởng như đứt quãng không rõ ràng kia lại mang tới cho mình cảm giác chân thực tới vậy, Jaemin chỉ còn biết ôm lấy đầu một cách hoang mang. Khoảng gối ướt đẫm mồ hôi cùng chiếc áo phông dính chặt vì ẩm nước tồn tại như một minh chứng rõ ràng cho cơn ác mộng cậu vừa gặp phải.

Đồng hồ chỉ bốn giờ hai mươi phút, mặt trời con chưa lên nhưng Jaemin quyết định khoác áo ra ngoài. Cậu nghĩ là mình có một vài chuyện cần phải xác nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro