8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lúc Lee Jeno trở về đã là cuối giờ chiều, trời thu bước vào giữa hoàng hôn, mặt trời đỏ len lỏi đằng sau những tán cây rậm rạp. Cả căn nhà được bao phủ bởi màu tà dương rực rỡ, vậy mà trong mắt hắn lại thật ảm đạm cô liêu. Trong đầu Jeno vẫn còn vọng lại câu nói vô tình mà cha hắn buông ra về một mối lương duyên đau khổ, và cũng là về việc phải làm thế nào thì mới xoá bỏ được liên kết vĩnh cửu này.

Hắn vừa mở cửa vào nhà là một bóng hình quen thuộc đã chạy tới, dáng vẻ hấp tấp vội vàng chỉ dừng lại khi cậu cố gắng hỏi han vài điều.

"Sao chú không nghe điện thoại vậy? Em lo cho chú đấy. Buổi sáng chú có đi đâu cũng phải để lời nhắn lại cho em chứ? Em tưởng chú... tưởng chú..."

... cũng bỏ em đi như những người khác rồi.

Câu nói dang dở được Jaemin giấu lại trong cuống họng khi cậu nhìn lên gương mặt u sầu của hắn. Rốt cuộc là vẫn chẳng dám buông lời trách móc dù bản thân cũng đã rất sợ hãi, lo âu. Cậu khẽ khàng cúi đầu như để nén lại chút bình tĩnh trong lòng mình, bất giác lại cảm nhận bàn tay to lớn của ai kia chạm lên gò má, ôm lấy khuôn mặt đang khẽ ửng đỏ của bản thân.

Lee Jeno nhìn người trước mặt, lòng lại càng thêm đau nhói. Một người quý giá như thế này, làm sao hắn nỡ xuống tay với cậu? Hắn chỉ hận chẳng thể một đời bao bọc chiều chuộng cậu, huống hồ là nghĩ tới việc để cậu mãi mãi rời xa.

Ánh nhìn thê lương được Jeno gửi gắm trên gương mặt xinh đẹp của cậu trai trẻ cho tới khi bàn tay hắn di chuyển xuống đường cằm cậu, trực tiếp kéo nó lên rồi cúi mình hôn lấy bờ môi đang có phần run rẩy của người kia. Nụ hôn tới bất ngờ mà mãnh liệt đến nỗi Jaemin không kịp chuẩn bị trước. Cậu bị hắn kéo vào cơn mơ với âm thanh mút mát vang lên trong căn phòng lớn. Không rõ đã có chuyện gì xảy ra với hắn nhưng cái cách Jeno mạnh mẽ chiếm lấy khuôn miệng còn vương mùi thanh đào của Jaemin cũng giúp cậu hiểu được đôi phần tâm trạng hắn lúc này.

Cơ thể vạm vỡ từ khi nào đã áp sát lại, dần đẩy cậu lùi vào trong phòng ngủ của hai người. Lee Jeno nghĩ mình không còn tỉnh táo nữa, vì điều duy nhất còn tồn tại trong tâm trí hắn lúc này chỉ là việc hắn không muốn để mất cậu, hắn không cho phép cậu rời xa hắn.

Đối với Na Jaemin, việc chứng kiến một Lee Jeno luôn dịu dàng ôn nhu nay lại đột nhiên trở nên lạnh lùng thô bạo thế này thật sự là có phần không quen, thế nhưng cậu lại chẳng muốn phản ứng, có thể do nỗi lo hắn sẽ chán ghét mình, cũng có thể do ham muốn sâu trong chính bản thân cậu đã làm mờ đi suy nghĩ phải đẩy hắn ra.

Thậm chí cả khi hắn đã đẩy cậu xuống giường, một thân khoẻ khoắn vươn mình tháo bỏ chiếc áo khoác kaki cùng áo phông vướng víu, hắn vẫn chẳng nói lấy một lời. Jaemin hiểu rõ hắn muốn làm gì và cậu nghĩ mình chấp nhận điều đó, chỉ là cái cách hắn hành động thực lòng có chút đáng sợ, thành ra tâm lý cậu cũng trong trạng thái căng như dây đàn. Trên mặt đệm êm ái tựa khoảng mây tan, Jaemin được chứng kiến cơ thể rắn chắc của người kia giữa ánh tà dương rực đỏ. Lee Jeno vẫn còn mặc chiếc quần jeans cứng nhưng khuôn ngực rộng và đường eo nhỏ thì đặc biệt hấp dẫn người nhìn. Hắn từng bước lại gần, khoá cậu dưới thân mình cùng ánh nhìn lãnh đạm để rồi khi chạm tới ánh mắt hoảng sợ của ai kia, có gì đó sâu thẳm trong tim đã giữ chân hắn lại.

"A, chiết tiệt." - Jeno vội vàng lùi lại, chuyển tư thế ngồi xuống giường, sau đó còn vuốt mặt và vò đầu một cái thật mạnh. - "Chắc tôi mất trí rồi, xin lỗi em."

Từ phía này, Jaemin có thể thấy được tấm lưng trần cô độc mà hắn sở hữu, cũng trọn vẹn quan sát bờ vai cứng cỏi đang xuôi xuống như nỗi thất vọng về bản thân. Hẳn là hắn phải đang cảm thấy tệ hại lắm.

Jaemin không rõ mình còn phải sợ hãi điều gì khi mà người ở trước mặt đã dùng hết những yêu thương âu yếm mà dành cho mình, cũng chưa từng một lần tổn thương hay quá đáng với cậu. Chỉ là trong một thoáng, cậu thấy ánh mắt hắn chẳng hề giống một con người mà tựa hồ một loài thú dữ đang muốn khẳng định quyền lực của bản thân hơn. Nhưng giờ nghĩ lại, hắn vẫn là Lee Jeno, vẫn là người mà cậu yêu thương hơn tất thảy. Vậy thì cậu còn gì để sợ hãi, để đẩy hắn ra xa nữa đây?

Bàn tay khẽ chạm lên bờ vai rộng của Jeno khi Jaemin tới gần, thật chậm rãi ôm lấy hắn từ phía sau, ghé tai hắn thì thào một tiếng nhẹ nhàng mà câu dẫn, kèm theo còn có nụ hôn được cậu đặt lên hõm cổ hắn như một món quà.

"Chú đừng xin lỗi. Chú có muốn em không? Em cho phép chú..."

Dấu hôn trải dài từ hõm cổ tới đỉnh vai, ân cần mà tha thiết tựa hàng triệu lời yêu muốn gửi gắm tới người thương. Những đầu ngón tay thon gầy của Jaemin lướt qua khuôn ngực Jeno rồi dần kéo hắn quay về phía mình. Cậu quỳ trên mặt đệm, để cho từng hơi thở cuốn lấy ánh mắt đôi môi người kia, rồi nhấn xuống nụ hôn sâu thẳm, hoàn toàn đánh thức phần thú trong thân thể hắn.

Trước một Na Jaemin quyến rũ tới vậy, Lee Jeno cũng chẳng còn lại chút tỉnh táo nào. Hắn lần nữa ấn cậu xuống giường, một tay tóm lấy đường cần cổ mềm mại như mảnh lụa đào của ai kia, tay còn lại thì từ sớm đã luồn qua lớp áo mỏng manh cậu mặc trên người, ve vuốt bên mạn sườn nhạy cảm của chàng thanh niên. Jeno hôn cậu rất lâu, giống như muốn thưởng thức trọn vẹn từng dư vị ngọt ngào còn ẩn giấu sâu trong khuôn miệng ấy. Âm thanh mơn trớn ẩm ướt cứ vang lên khắp chốn cho tới khi hắn trườn tay tới chiếc cúc quần yếu ớt của Jaemin.

"C-chú..." - Cậu vội vàng giữ lấy cổ tay hắn, vẻ mặt căng thẳng cùng hơi thở dồn dập gấp gáp xen lẫn với câu từ ngây ngô. - "Lần đầu của em... chú nhẹ nhẹ thôi nha...?"

Thật tình. Lee Jeno thoáng có thấy chút buồn cười khi nghe lời nhờ vả này. Là ai ban nãy còn tự giác giao nộp thân mình cho hắn, giờ lại tha thiết yêu cầu hắn phải nhẹ tay? Na Jaemin vốn là một tạo vật nhỏ bé đáng yêu, nhưng đáng yêu tới mức này thì đúng là Jeno chưa nghĩ tới.

Mớ quần áo vướng víu nhanh chóng bị lột bỏ, để lại một thân trần trụi của Jaemin trước mắt hắn. Cậu nhóc của hắn sao lại xinh đẹp kiều diễm đến vậy được nhỉ? Thật làm hắn thoảng qua suy nghĩ sẽ tìm cách giấu cậu những chuyện đau thương của quá khứ, chỉ để giữ cậu ở bên, chỉ để được tiếp tục chiếm đoạt cậu như thế này.

Hoàng hôn tan dần sau dãy núi cao, thoáng đó trời đêm đã ngự trị. Sau một trận mây mưa điên cuồng tới mức làm Na Jaemin mệt lả, chỉ còn lại mình Lee Jeno ngồi lại bên giường, mắt nhìn cậu trai vẫn đang đắm mình trong cơn mơ xa thẳm.

Quả đúng là chỉ tới khi mọi chuyện đã xong xuôi, hắn mới thấy ghê tởm bản thân đến cùng cực. Rõ ràng là hắn mang tội với cậu, vậy mà lại chẳng thể kiềm chế mình, cứ thế thản nhiên cùng cậu trải qua cả một đêm điên dại. Rồi đây hắn sẽ phải thú nhận với cậu như thế nào về những việc tồi tệ ấy? Sẽ phải cầu xin sự tha thứ như thế nào sau những chuyện xấu xa hắn làm ra cho cậu? Na Jaemin của hắn, tình yêu cả đời hắn chẳng thể lường trước, kết cục lại chịu đủ loại bất hạnh chỉ vì những hành vi bất cẩn của hắn.

Lồng ngực bất giác nóng lên khiến Jeno nhận ra đêm nay cũng là một đêm trăng tròn, khoảng thời gian mà loài sói sợ hãi nhất. Hắn lần nữa nhớ tới khoảnh khắc mình hạ sát người thân duy nhất còn lại của Na Jaemin, và tới cả lòng quyết tâm rèn luyện để bản thân đừng gây ra thêm một sai lầm nào nữa. Jeno giờ đã là một người sói tự kiểm soát được sức mạnh, với lời thề sẽ không làm hại thêm bất cứ ai. Chỉ có điều, từng ấy lời hứa và quyết tâm cũng chẳng giúp hắn rủ bỏ được tội lỗi của chính mình.

Một thân đơn độc giữa phòng rồi chợt Jeno nghe Jaemin cất tiếng. Cậu vừa tỉnh dậy sau một khoảng thời gian hồi sức, mặc kệ những đau đớn vẫn còn trong mình để mà nhìn hắn thật trìu mến.

"Chú không ngủ à?"

Jeno nhìn người kia, bất giác lại không kìm được lòng mà mở lời xin lỗi. Hắn thậm chí còn chẳng buồn mặc lại chiếc quần jeans mà chỉ ngồi thẫn thờ trước tấm rèm cửa cao, giờ trông thấy cậu lại cảm thấy mình đúng là không còn một lời bào chữa.

"Sao chú lại xin lỗi em nữa?" - Cậu hỏi vậy, dường như tỏ ý muốn tiến về phía hắn. - "Chú có muốn em nấu chút gì đó..."

"Jaemin à." - Jeno xen vào trước khi Jaemin kịp nói xong, vẻ nghiêm nghị cùng giọng nói trầm lạnh băng thoáng khiến cậu hơi lo ngại. - "Tôi có chuyện này cần nói với em."

Khoảnh khắc ấy, Lee Jeno đoán mình sẽ không trốn tránh nữa. Sớm muộn gì cũng sẽ phải rời xa nhau, chi bằng ngay bây giờ hắn tạo cho cậu con đường thoát thân khỏi hắn có lẽ sẽ tốt hơn. Liên kết vĩnh cửu hay cả thứ tình yêu sai trái mà họ dành cho nhau đều sẽ một ngày nào đó làm hại cậu, và hắn thì không nghĩ mình có thể để chuyện đó xảy ra. Na Jaemin mà cả đời này hắn tìm kiếm, rõ ràng không phải để cho hắn tuỳ ý huỷ hoại. Cậu đối với hắn quý giá vô ngần, chẳng dễ dàng gì để mà nói lời chia xa với cậu, nhưng sẽ còn tệ hại hơn nếu hắn cứ ích kỷ giữ cậu cho riêng mình.

Về phía Jaemin, thấy người kia nghiêm túc như vậy, cậu cũng chẳng biết nên nói thêm gì. Cơ thể vẫn còn ẩn dưới lớp chăn mềm nhưng ánh mắt thì đã hoàn toàn chăm chú mà nhìn hắn.

Lee Jeno kéo dài hơi thở, chầm chậm đứng lên từ vị trí ngồi, "Có thể em sẽ cảm thấy thật điên rồ nhưng em không nằm mơ đâu."

Mắt hướng về phía ánh trăng đang lập loè giữa khoảng rèm cửa khép hờ rồi Jeno quay mặt lại, một tay đưa lên nắm lấy tấm rèm mà hất tung, mặc cho vẻ mặt ngây ngốc của người yêu vẫn chẳng hề biến mất. Thân thể hắn được bao phủ bởi ánh trăng vàng, bên trong như bị thiêu đốt từng phần một. Và rồi hắn nói, giọng nửa thất vọng nữa đau thương vang lên càng thêm phần chua xót.

"Tôi là một người sói, Jaemin à."

Và để chứng minh câu nói của mình là thật, Jeno thậm chí còn từ từ thả lỏng bản thân, để mình được trở về với nguyên dạng trong hình hài một con sói xám khổng lồ. Điều này hiển nhiên đã doạ Jaemin tới mất đi bảy phần hồn phách. Cậu trân mắt nhìn sinh vật dữ tợn trước mặt, cơ thể liền vô thức lùi về phía sau còn tâm trí thì hoàn toàn trống rỗng. Chắc hẳn có chết cậu cũng không tưởng tượng được người luôn ân cần quan tâm mình, luôn dịu dàng khích lệ mình lại mang bí mật kinh khủng tới vậy. Cậu ước sao đây chỉ là một giấc mơ để khi tỉnh lại, vẫn sẽ có một Lee Jeno bình lặng nằm kế bên mình.

Thế nhưng sự thật tàn khốc này vẫn chỉ ra rằng cậu không hề nhìn nhầm. Con ngươi vàng kim cùng đôi răng nanh dài sắc nhọn vẫn hiện hữu rõ ràng trước mắt, khiến cho nỗi hoảng sợ càng dâng lên thập phần trong cậu.

Cho tới khi tận mắt chứng kiến một Na Jaemin bàng hoàng túm chặt lấy tấm chăn mà chẳng dám hé nửa lời, con sói xám mới lần nữa quay trở về nhân dạng, lại là một gã đàn ông trưởng thành với ánh nhìn vô cùng trầm mặc. Hắn giấu đi tiếng thở buồn, hối hận ngổn ngang đè nén trong tâm hồn khổ sở. Và rồi hắn nhặt lên chiếc áo phông và quần jeans đen vốn lặng yên trên nền đất, không nói thêm lời nào mà chỉ trực tiếp rời đi, vì nếu còn ở lại, hắn không nghĩ mình sẽ chịu đựng được vẻ mặt ngỡ ngàng và kinh sợ của Na Jaemin.

Đêm trăng tròn ảm đạm cô liêu, hoàn toàn dìm những con người đang bộn bề lo nghĩ vào trong cơn ác mộng chẳng thể nào thoát khỏi. Rặng rừng vẫn yên ả lặng thinh, vậy mà sao tâm can họ lại dữ dội cuồng phong tới thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro