7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đêm thu gió thổi miên man, kéo theo dòng cảm xúc nặng nề bải hoải như muốn thâu tóm toàn bộ năng lượng tích cực của một ngày dài. Trong căn phòng ấm áp giờ đang mờ ảo một ánh đèn vàng, chỉ còn lại tĩnh lặng bao quanh khi Na Jaemin đã chìm vào giấc ngủ. Cậu đã trải qua một ngày thật tuyệt vời với cuộc gặp gỡ đầu tiên với giảng viên hướng dẫn, một lượt dạo quanh sân trường và lời hỏi han ân cần từ chú người yêu cao lớn. Jeno chẳng nỡ để cảm xúc của mình ảnh hưởng tới cậu nên vẫn tỏ ra vui vẻ như thường, chỉ có khi đêm xuống rồi, hắn mới lặng đi trong những dòng suy nghĩ riêng mệt mỏi.

Jeno vẫn còn canh cánh trong lòng về anh trai của Jaemin, người hắn đã thấy ở bức ảnh chụp chung với cậu. Giá mà định mệnh đừng trớ trêu tới vậy, có lẽ hắn sẽ vì niềm hạnh phúc hiện tại mà hoàn toàn để cho quá khứ ngủ yên.

Khoảng ký ức mơ hồ trong hắn dội về mười năm trước, khi hắn vẫn còn là một tên nhóc mười chín tuổi không thể tự điều khiển sức mạnh của sói bên trong mình. Hắn nhớ đêm ấy trăng tròn, hắn lại vì cái tôi vĩ đại của bản thân, tự cho là mình có thể hoàn toàn kiểm soát tình hình mà không chịu quay về tộc sói Damyang như lời cha dặn.

Cả ngày hôm ấy mây đen đều bao phủ vùng trời, dày đặc đến mức Jeno tin rằng ánh trăng sẽ chẳng hề ló dạng. Ấy vậy chỉ trong khoảnh khắc nhỏ nhoi, tia sáng vàng ảm đạm đã xuất hiện, trực tiếp khiến hắn hiện hữu hình ảnh một con sói xám khổng lồ giữa vùng núi Inwang hiu quạnh. Người sói trong lúc mất kiểm soát sẽ có thể làm ra những việc chẳng ai ngờ tới, ví dụ như tìm đến một công xưởng vắng vẻ và giết chết một người vô tội chẳng hạn.

Khẽ khàng nghiến răng rồi nuốt khan khi chuyện ngày hôm ấy ùa về, Jeno không ngăn nổi mình thở hắt ra một tiếng. Giờ thì hắn hiểu tại sao Sói Thần ghét bỏ mình tới vậy, vì hắn rõ ràng chẳng hề xứng đáng trở thành người kế nhiệm của tộc sói Damyang. Là người đứng đầu mà lại ra tay sát hại dã man kẻ khác, hắn có chịu trừng phạt cả nghìn lần cũng không đủ. Cha hắn, hay còn gọi là Tộc trưởng Lee Jehan, đã che giấu chuyện đó, biến nó thành một tai nạn thảm khốc trong lúc làm việc, chỉ để cứu hắn ra khỏi tai ương này. Và bây giờ, nhìn người nằm kế bên mình, Jeno mới nhận ra việc mình làm đã mang lại hậu quả lớn đến thế nào.

Sống mũi hơi cay khi hắn chạm tay lên gò má Jaemin, hiểu rõ cuộc sống vất vả cô đơn mà cậu có trong suốt những năm qua đều là vì hắn cả. Cậu đáng lẽ cũng nên được sống đủ đầy như bao người khác, hoặc chí ít là có ai đó để cùng chia sẻ bữa cơm mỗi ngày. Nhưng chỉ vì hắn, cậu đã phải gắng gượng chịu đựng trong tháng năm dài đằng đẵng.

Giọt nước mắt khẽ lăn qua khoé mắt, rơi rồi vỡ tan trên mặt gối mềm khi Lee Jeno chẳng còn kiềm chế được cảm xúc nữa. Hắn mệt mỏi dày vò bản thân trong sự hối lỗi muộn màng, càng nhìn Jaemin lại càng càm thấy lòng mình như ứa máu.

Những cái chạm tha thiết của hắn cuối cùng cũng đánh thức Jaemin khỏi giấc ngủ còn dang dở. Cậu khẽ khàng mở mắt nhìn người ta, thấy hắn đang ê chề trong dòng nước mặn thì không khỏi ngạc nhiên và lo lắng, liền vội vã đưa tay lau nó đi, đồng thời hỏi với giọng rất đỗi ân cần.

"Chú sao thế? Có đau ở đâu không? Hay chú mệt?"

Lee Jeno chỉ khẽ lắc đầu, thật chẳng biết nên giải thích thế nào trong tình cảnh này cả. Bờ vai rộng của hắn hơi run lên giữa thứ cảm xúc mơ hồ mà chua xót, càng khiến cho người bên cạnh thêm thập phần lo âu. Rồi Jaemin đưa tay ra, giống như cách Jeno đã từng làm với cậu trong ngày mưa bão đã xa, để trấn tĩnh, và cũng là để an ủi cho một tâm hồn đang mang nặng tâm tư.

"Lại đây với em, để em ôm chú nào."

Jeno mang theo tiếng sụt sịt nhỏ, cẩn trọng len vào giữa hai cánh tay của Jaemin mà ôm cậu thật chặt. Gương mặt hắn vùi vào hõm cổ thơm mùi cỏ hương bài của cậu, cơ thể thì ôm lấy cậu chẳng rời. Chỉ một lát thôi, hắn xin Sói Thần hãy cho mình được cảm nhận sự bình yên trong vòng tay ấy. Hắn biết hắn có lỗi với cậu nhưng ngay lúc này, chỉ có cậu mới vỗ về được hắn, chỉ có cậu mới khiến hắn tạm quên đi vùng quá khứ tồi tệ hắn từng trải qua.

Đêm trôi đi tĩnh lặng, trái ngược hoàn toàn với những bão dông đang tràn ngập trong lòng Lee Jeno. So với nỗi sợ mất Jaemin, hắn càng sợ hơn ánh nhìn căm hận và trách cứ mà hẳn là một ngày nào đó cậu sẽ dành cho mình. Tới lúc ấy, hẳn là thế gian này sẽ chẳng còn nghĩa lí gì với hắn nữa.

Sáng hôm sau, khi Na Jaemin vẫn còn chưa thức dậy, Lee Jeno đã rời khỏi căn nhà trên sườn núi Inwang, một mình lái xe về trang viên của tộc sói ở Damyang. Cho dù là thế nào, chuyện hắn không thể giải quyết một mình tốt hơn là nên tìm sự cứu cánh từ người khác, mà ở đây thì hiển nhiên chính là Tộc trưởng.

Bước chân hắn băng qua khoảng sân rộng mà tìm tới thư phòng của cha, bỏ qua hoàn toàn những tiếng gọi í ới từ đám thanh niên thân thiết. Trang viên rộng lớn của tộc sói là nơi hầu hết các gia đình trong tộc đều sinh sống, hiếm khi nào mới có những kẻ kì lạ như hắn dọn ra ngoài, chẳng vậy mà tin tức hắn đột ngột trở về đã lan nhanh chóng mặt. Có điều, trong thời điểm này, hắn chẳng còn bận tâm điều gì nữa.

Tộc trưởng Lee Jehan là người dẫn đầu cả vùng Damyang. Ông vốn vẫn nổi tiếng với hình ảnh lạnh lùng kiên định, luôn biết cứng rắn và nhún nhường đúng lúc. Có lẽ cũng vì ông quá xuất chúng nên sự kỳ vọng đặt lên vai đứa con trai duy nhất cũng thật vô biên, tới mức hễ cứ gặp là ông lại hỏi hắn về một điều duy nhất.

"Ta hi vọng lần này con về là để báo cho ta biết con đã tìm được liên kết vĩnh cửu. Tộc sói nên nhanh chóng có thêm một người thừa kế."

Phải rồi, chính là vấn đề đó. Khi mà đứa con trai đã hai mươi chín tuổi vẫn muốn sống một mình ở ngoài kia, quyết tâm không để mắt đến chuyện kế nhiệm thì hẳn nhiên cái ông muốn là một đứa cháu nhỏ để rèn giũa lại từ đầu. Chỉ là, câu trả lời mà Jeno nói ra lại không hề giống như những gì ông trông đợi.

"Vâng, con đã tìm được. Chỉ có điều..."

Ông Lee nhướn mày hỏi lại, "Chỉ có điều?"

"Con không thể duy trì liên kết đó."

Hình ảnh vị Tộc trưởng oai phong đang bình thản viết thư pháp trên giấy lụa, nghe xong câu trả lời liền lập tức dừng bút quả thực sẽ khiến bất cứ ai trông thấy cũng phải dè chừng. Ông đưa mắt nhìn người trước mặt, không nói cũng không rằng, chỉ có đôi đồng tử luôn an ổn là hướng nhìn tới không chớp mắt. Có vẻ như ông đang chờ đợi một lời giải thích, và Jeno thì đã quá quen với vẻ mặt này. Bởi vậy mà hắn nói thêm, kèm theo còn có tiếng thở mạnh đầy mệt mỏi.

"Cha còn nhớ chuyện của mười năm trước ở công xưởng gần núi Inwang chứ? Liên kết vĩnh cửu của con chính là em trai của kẻ chết dưới tay con đêm đó."

Câu nói này dường như cũng đã làm lay động Tộc trưởng Lee chút đỉnh. Ông ngồi tựa ra sau ghế, tay mân mê chiếc nhẫn bạc còn đeo trên ngón áp út như đang suy nghĩ. Giữa căn phòng gỗ mang những hoa văn cổ kính, hình ảnh người đàn ông trung niên càng thêm phần băng lãnh. Rồi chợt ông cất lời, lần nữa điềm nhiên mà hướng mặt về phía con trai.

"Nó có biết không?"

"Cha!" - Lee Jeno như hét lên khi nghe câu hỏi này. Hắn đưa tay vò tung mái tóc mình như thể đã muốn phát điên, chút bình tĩnh cuối cùng cũng cứ thế mà bị tước lục đi mất. - "Cha đang muốn con giấu người đó đến cuối đời sao? Với tất cả những dằn vặt mà con vẫn mang theo bấy lâu nay?"

Những tưởng nổi nóng có thể sẽ khiến cha mình suy nghĩ lại, ấy vậy mà cái cau mày trên gương mặt Jeno đã lập tức bị kéo dãn khi hắn nghe ông đáp, để lại chỉ còn nét ngỡ ngàng thảng thốt tới chẳng thể tiếp lời.

"Vậy thì giết đi." - Ông Lee nói đầy bình thản. - "Đó là cách duy nhất để con phá vỡ liên kết, hoặc là nó, hoặc là con. Bằng không thì dù cho con có chạy chốn khỏi đây, con vẫn sẽ theo bản năng mà tìm tới nó vào đêm trăng tròn thôi."

Với tất cả những gì mình từng học được từ người cha tài giỏi, Jeno vẫn không tài nào hiểu được tại sao ông có thể nói ra những lời đó mà chẳng mảy may động lòng. Thay vì nói là một lời khuyên, hắn lại cảm thấy giống như bản thân đang bị khiêu khích nhiều hơn. Biết phải cãi lại như thế nào đây hắn thừa hiểu rằng ông chẳng nói sai lấy nửa chữ?

.

Người ta nói rằng, liên kết vĩnh cửu một khi được lập ra thì sẽ không thể bị phá bỏ, trừ khi một trong hai người phải chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro