6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thòi gian cứ thế trôi đi, thoáng chốc Na Jaemin đã chẳng còn là cậu học sinh cấp ba nhỏ bé luôn mơ hồ về tương lai của bản thân nữa. Những tháng ngày có Lee Jeno ở bên, cậu dường như quên mất định nghĩa của hai chữ "khó khăn", vì cho dù là chuyện học hành hay chuyện công việc, chỉ cần xuất hiện một chút áp lực nhỏ nhoi, hắn cũng sẽ nhanh chóng giúp cậu xua tan đi hết.

Jaemin đã nghỉ hẳn các công việc làm thêm để tập trung cho quá trình xin học bổng đại học, bận rộn tới mức nhiều khi cậu còn chẳng nhận ra mỗi đêm sẽ có người đứng bên khung cửa mà nhìn cậu cắm mặt vào máy tính, chốc chốc lại cảm thấy từng chút yêu thương ngọt ngào dâng lên từ tận đáy lòng.

Có một ngày kia, Lee Jeno xoay cậu lại khi cậu đang vất vả tìm kiếm một cuốn sách trong phòng đọc của hắn. Hắn để cậu tựa vào khung kệ gỗ, toàn thân to lớn đứng sừng sững trước mặt cậu ở khoảng cách thật gần. Jeno hỏi cậu có muốn chính thức hẹn hò với hắn hay không, còn liên tục nhấn mạnh rằng hắn sẽ không giận nếu cậu có lỡ chối từ. Hắn bảo hắn biết khoảng cách tuổi tác giữa hai người khá lớn, có thể sẽ gây áp lực cho cậu, nhưng hắn muốn được là người lo lắng quan tâm cậu, dù chỉ là chuyện nhỏ nhất.

Na Jaemin khi ấy nửa bối rối nửa hoang mang, mắt ngước nhìn đường cằm vuông vức của ai kia, rồi lại thấy mùi gỗ thoang thoảng bao quanh khiến tâm can mình đặc biệt dễ chịu. Cậu không biết hắn đã suy nghĩ bao lâu mới có thể thực sự mở lời, bởi một người đàn ông luôn tự tin ngời ngời như hắn, khi ấy lại thật bất an. Cậu cảm nhận được hắn trên môi và cả trong tim mình, ân cần trìu mến, dịu dàng yêu thương. Hơi ấm từ bàn tay to lớn khi hắn khẽ khàng chạm lên gương mặt cuối cùng đã phá bỏ đi toàn bộ rào cản mỏng manh mà cậu từng đặt ra cho mình và hắn. Và rồi giây phút ấy, cậu đã nở nụ cười thật tươi, mấy quyển sách trên tay đều rơi lả tả khi cậu nhào tới, ôm lấy hắn thật chặt trong chính đôi tay mình.

Lee Jeno yêu Na Jaemin nhiều tới mức chẳng còn nhớ liên kết vĩnh cửu là cái quỷ gì. Hắn chỉ đơn giản muốn được là người sấy tóc cho cậu, pha trà cho cậu, vỗ về cậu vào với những cơn mơ xinh đẹp. Hắn biết ơn khi được cùng cậu trải qua những khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời, như khi Jaemin nhận thông báo trúng tuyển Đại học, như khi buổi phỏng vấn học bổng của cậu diễn ra thật thành công, hay chỉ đơn giản như khi cậu cùng hắn ngồi giữa căn phòng mà ngoài kia thì đầy sấm chớp, tâm hồn cậu cũng nhẹ bẫng tựa mảnh lông vũ lướt qua trên mặt hồ yên ả.

Hắn yêu cậu, yêu cậu, yêu cậu. Thật chỉ muốn hét to lên cho Sói Thần biết được hắn biết ơn ngài tới thế nào khi đã cho hắn gặp được Na Jaemin trong cuộc đời này.

"Nhưng mà chú ơi, em có chuyện này vẫn còn tò mò lắm." - Jaemin chợt hỏi khi đang ngả đầu trên đùi Jeno mà nghe hắn đọc sách, vầng trán rộng lộ ra dưới mái tóc đang bay lỉa chỉa bỗng khiến cậu trông thật mắc cười. - "Rốt cuộc thì chú làm nghề gì mà lúc nào cũng có thời gian cho em vậy?"

Jeno nghe câu hỏi này, thật chẳng biết nên trả lời sao. Dẫu mặc sẽ có ngày hắn phải thừa nhận về xuất thân của mình với cậu, phải cho cậu thấy bộ dạng thật sự mà hắn luôn muốn giấu thì ngay lúc này, đó vẫn sẽ là một câu hỏi thật khó để trả lời. Bởi vậy nên thay vì tập trung vào nó, hắn quyết định lèo lái sang một hướng khác, để cậu đừng mãi bận tâm.

"Sao vậy? Em sợ tôi làm gì phạm pháp sao?"

Jaemin nghe xong liền quắc mắt lườm Jeno một cái, "Chú thật là. Em chỉ lo là em làm ảnh hưởng tới chú, rồi công việc của chú bị trì hoãn hay gì đó. Như vậy thì em sẽ thấy có lỗi lắm."

Na Jaemin đúng là kỳ lạ. Cho đến cuối cùng cũng vẫn nghĩ cho người khác trước tiên.

Lee Jeno rất nhanh đã kéo Jaemin dậy, vừa vặn để cậu ngồi lên chân mình, tay vòng ra sau lưng mà ôm lấy. Mãi sau hắn mới nhìn thật sâu vào đôi mắt trong veo của cậu, lời nói nhẹ nhàng buông ra cứ thế lướt ngang qua gò má ai kia ửng hồng.

"Em không có lỗi gì cả. Đừng để bất cứ ai khiến em tự nghi ngờ bản thân."

Giữa khoảng thời gian trời đã vào thu mát mẻ, từ trong phòng khách của ngôi nhà có thể nhìn ra rừng cây đang chuyển lá vàng rực rỡ. Na Jaemin lần nữa cảm thấy yêu thương thật nhiều giọng nói trấn an và ánh nhìn âu yếm người kia luôn dành cho mình, bởi vậy mà đã dùng hai bàn tay ôm lấy gương mặt hắn rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn thật nồng nàn. Hoang hoải giữa những tháng ngày tăm tối, cậu giờ đây đã thật sự an tâm, bởi sẽ luôn có một người yêu thương trân quý cậu tới vô ngần.

Bình yên như vậy, ngày nhập học của Jaemin cũng đến giữa khoảng thời gian hạnh phúc. Cậu nhóc ngày nào còn bị bạn bè bắt nạt, giờ đã nằng nặc đòi tự mình đến trường làm thủ tục, nhất quyết bắt Lee Jeno ở nhà chẳng cho theo. Ban đầu hắn còn không đồng ý nhưng thiết nghĩ cậu cũng chẳng phải trẻ con, lại tự lập từ rất lâu rồi, một việc cỏn con như vậy hắn tốt hơn hết nên để cậu làm. Bởi thế nên thay vì hộ tống cậu tới trường, hắn lại chỉ giúp cậu chuẩn bị quần áo giày dép sao cho chỉn chu gọn gàng, để ai nhìn thấy bé yêu của chú cũng phải bàn tán trong sự ngưỡng mộ.

Na Jaemin cười xoà, mắng Jeno sao mà khoa trương quá, xong xuôi rồi cũng chào tạm biệt hắn mà chạy đi, chuẩn bị bước chân vào một môi trường mới mẻ hoàn toàn. Có điều chắc vì được Jeno bao bọc quá kĩ nên khả năng tự lo liệu của cậu đã vơi đi đáng kể. Chỉ một tiếng sau khi cậu rời nhà, hắn đã nhận được một cuộc gọi cầu cứu.

"Chú ơi cứu em!" - Jaemin cuống cuồng kêu lên ngay khi Jeno vừa bắt máy. - "Em để quên ví ở nhà rồi, mà thẻ căn cước em cũng bỏ trong đó. Chú mang tới giúp em được không?"

"Vậy mà em bảo không cần tôi đó hả?" - Jeno vừa dịu dàng trách móc vừa đi thẳng vào phòng ngủ, nơi chiếc ví của Jaemin còn chiễm chệ trên mặt bàn, sau đó mới lại tiếp lời. - "Tôi thấy nó rồi, em đợi một chút nhé."

"Cảm ơn chú! Em yêu chú!"

Bật cười vì câu nịnh nọt luôn có tác dụng trong mọi trường hợp kia rồi Jeno cũng cúp máy, nhanh nhẹn cầm ví lên và kiểm tra xem có thẻ căn cước trong đó hay không. Cũng may là người yêu hắn không đãng trí tới mức vứt mỗi thứ một nơi nên chẳng khó khăn gì để hắn tìm được cả, chỉ cần mang tới trường Đại học cho cậu nữa là xong.

Thế nhưng trước khi kịp gấp ví lại, ánh mắt Jeno có lướt qua một hình ảnh quen thuộc, tới mức khiến hắn sững người.

Na Jaemin có để trong ví một tấm ảnh hơi sờn cũ, giống như nó đã ở đó rất rất lâu rồi. Trong bức hình có một chàng thanh niên ngoài hai mươi tuổi cùng đứa trẻ trông chỉ như mới học cấp Một đang cười tươi rạng rỡ. Hắn đoán đứa bé đó chính là Jaemin do ánh mắt và khoé môi quen thuộc nhưng cái quan trọng lại nằm ở người thanh niên kia.

Cơ thể to lớn bất động giữa căn phòng cho đến khi hắn kéo mình lại, cho rằng trước tiên cứ phải đến gặp để đưa đồ cho Jaemin đã.

Nhưng thậm chí cả khi đã gặp cậu ở trường rồi, Jeno vẫn chẳng thể vui vẻ nổi. Hắn nhìn cậu hăm hở chạy về phía mình mà càng cảm thấy lòng sao mà nặng trĩu.

"May quá, chú đến rồi." - Jaemin vừa nói vừa thở hổn hển vì chạy một quãng dài. - "Em phải đi cho kịp thủ tục đã."

"Khoan đã Jaemin à." - Hắn vội kéo cậu lại trước khi cậu kịp chuyển bước, cái kéo tay vội vàng đến nỗi làm cậu gần như đâm sầm vào hắn. - "Ban nãy tôi có thấy ảnh trong ví của em. Người đó... là ai vậy?"

Mặc kệ bản thân đã gần như đoán ra được thân phận của người thanh niên trong ảnh, Lee Jeno vẫn thầm cầu mong cậu hãy trả lời khác đi, dù chỉ một chút thôi cũng được. Nhưng kể cả hắn có thành tâm cầu khẩn thế nào, vẻ mặt ngây ngốc cùng lời nói phát ra từ Jaemin cũng vẫn khiến hắn như chết lặng.

"À là anh trai của em đó. Anh ấy mất ở công xưởng từ hơn mười năm trước." - Cậu trai nói vội, dường như cũng nhận ra nỗi lo trong đáy mắt Jeno nhưng chưa tiện hỏi ngay. Thay vào đó, cậu lại chỉ rướn người hôn lên má hắn, sau đó lại vội vã với việc đang làm. - "Em đi trước nha, lát gặp chú sau."

Bóng dáng chàng trai trẻ cứ vậy mà rời khỏi, bỏ lại một gã đàn ông với muôn vàn bất an đang nhìn theo với vẻ thẫn thờ. Vậy mà hắn còn tưởng Sói Thần thực sự yêu thương ưu ái hắn cơ đấy, đến cuối cùng cũng vẫn chỉ là trò đùa của đấng tối cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro