5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tháng ngày tươi đẹp đã đến bất ngờ tới mức Jaemin chẳng dám tin đó là sự thật. Mỗi ngày thức dậy bởi một cuộc gọi hỏi han, đêm đến lại có ai đó sẵn lòng nói chuyện với cậu cho tới khi chìm vào giấc ngủ, đúng là điều mà bấy lâu nay Jaemin thậm chí còn chẳng thể nghĩ tới. Cậu và Lee Jeno thân thiết đến nỗi nhiều khi cậu tưởng tượng, sẽ thế nào nếu hắn đột ngột rời đi, giống như tất cả những người từng có mặt trong cuộc đời cậu vậy?

Jeno đã tìm cho cậu một công việc mới, so với cửa hàng tiện lợi trước đây thì lương có thấp hơn nhưng đổi lại thì cậu chỉ cần ôm laptop làm việc tại nhà, nhờ đó mà được nghỉ ngơi nhiều hơn một chút. Hơn nữa hắn còn thuê cậu nấu ăn cho mình mỗi tối, rồi cả hai có thể cùng ăn và cùng nghiên cứu những bài tập khó nhằn chuẩn bị cho cậu trước kỳ thi Đại học, gần như tạo điều kiện hết cỡ để cậu được thư giãn, và cũng là để cả hai có nhiều thời gian ở cạnh nhau hơn.

Jaemin rất hay tới nhà Jeno chơi, đặc biệt là trong ngày nghỉ. Cậu thường nằm dài ra ghế sofa mà nghe hắn đọc sách, thi thoảng lại cùng nhau vẽ tranh hay ghép lego, cứ thế cùng trải qua những ngày hè nhiệt huyết mà vô cùng đáng yêu.

Seoul dần rơi vào mùa mưa cuối hạ, với những trận bão bất ngờ bao trùm lấy toàn bộ vùng không gian rộng lớn. Jaemin vốn không thích mưa, lại càng lo lắng mỗi khi trời nổi sấm sét. Cậu đoán là mình đã bắt đầu sợ hãi như thế từ ngày anh trai cậu, ngươi thân duy nhất còn lại lúc đó, đã rời bỏ mình cũng trong một trận bão điên cuồng đến vậy. Người ta tìm thấy anh trong công xưởng lúc nửa đêm, còn cậu thì phải ngồi yên trong đồn cảnh sát, mắt nhìn ra ngoài bầu trời cứ liên tục chớp sáng điên cuồng. Những năm gần đây sống một mình trong ngôi nhà nhỏ, Jaemin chỉ còn biết ôm lấy bản thân trong nỗi hoảng loạn mỗi khi bão về, dày vò cả nhiều đêm không ngủ, chỉ để chờ cho bầu trời bình yên lại như cũ.

Vội ngoái đầu lại nhìn khi Lee Jeno còn đang rửa bát ở một góc bếp, Jaemin chỉ muốn chắc rằng hắn vẫn đang ở đây cùng với mình. Cậu chưa từng kể với ai về nỗi sợ sấm sét này, vì sợ người ta sẽ càng coi thường mình nhiều hơn. Bởi thế nên mặc dù còn ngồi yên trên ghế sofa, cậu vẫn muốn chắc rằng mình không hề cô độc. Bóng lưng vững chãi của người đàn ông vạm vỡ bỗng chốc khiến cậu yên lòng, cứ thế gối đầu lên tay mà nhìn người ta càng thêm chăm chú.

"Mưa lớn quá nhỉ?" - Jeno nói vậy khi đã hoàn thành nhiệm vụ của bản thân và lau tay vào chiếc khăn bông treo gọn gàng bên cạnh. Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài trời rồi mới xoay lưng lại, trông thấy một Na Jaemin vừa giật mình quay đi thì cũng có chút tò mò. Có điều thay vì cố hỏi han, hắn lại chỉ bình thản đi vào phòng và mang ra một chiếc áo khoác ấm áp và đưa nó về phía cậu. - "Mặc vào đi, tôi đưa cậu về."

Đón lấy chiếc áo một cách miễn cưỡng mà thật lòng Jaemin không muốn đứng dậy. Tuy rằng cả hai đã vô cùng thân thiết nhưng Lee Jeno vẫn luôn giữ một khoảng cách rõ ràng với cậu. Hắn chẳng bao giờ làm gì quá đáng, càng không để bản thân vượt qua ranh giới vô hình mà cả hai đã tự tạo ra từ lúc nào không hay. Có điều, chỉ riêng hôm nay thôi, cậu ước gì hắn sẽ bảo cậu ở lại.

Sấm chớp lại giật lên liên hồi bên ngoài bức tường được bao phủ toàn diện bằng kính cường lực. Jaemin nhìn những rặng cây cao đang oằn mình chống bão rồi lại nhìn Jeno vừa lấy chìa khoá xe và đang đợi cậu cùng vẻ mặt tuy điềm tĩnh nhưng cũng có đôi nét quan tâm. Hơi thở nặng nề buông ra khỏi lồng ngực như bị đè bởi đá tảng rồi cậu siết bàn tay chặt hơn một chút, câu hỏi đưa ra nghe cũng thật ái ngại.

"Hôm nay tôi ở lại đây không được sao? Chỉ một đêm thôi?"

Cho dù Lee Jeno chẳng hề đáp lại, hắn dường như cũng đã nhận ra nỗi lo đằng sau câu nói ấy. Đôi mắt lần nữa hướng ra phía ngoài kia, tựa hồ câu hỏi về việc liệu có phải cơn mưa đó đã khiến Jaemin trở nên trầm mặc. Và trước cả khi hắn thực sự mở lời, cậu đã nói thêm, như một lời giải thích cho đề nghị quá bất ngờ từ bản thân.

"Tôi có chút sợ sấm sét nên không muốn ở một mình. Tôi hứa sẽ yên lặng ngủ trên sofa, không làm phiền tới chú đâu."

Nhịp tim chàng trai trẻ ban nãy còn đập mạnh vì lo lắng, giờ lại ổn định đến nỗi Jeno cảm thấy nhói lòng. Vì là một người sói nên hắn chỉ cần nghe nhịp tim thôi cũng đoán được người kia nói thật hay nói dối, và lời cậu vừa nói ra, thật hơn bất cứ điều gì. Một lần nữa hắn tự hỏi, rốt cuộc thì thế gian này đã tàn nhẫn với Na Jaemin đến mức nào để mà xung quanh cậu chỉ toàn là những nỗi lo sợ lớn nhỏ khác nhau. Chiếc áo khoác vẫn nằm yên trên chân cậu, còn Lee Jeno thì chỉ muốn trực tiếp bước đến, hỏi cậu có muốn dành cả cuộc đời này cùng với hắn hay không, vì chắc hẳn hắn sẽ điên lên mất nếu còn thấy dáng vẻ cô độc đó của cậu thêm dù chỉ một lần.

Đêm ấy, Jeno để Jaemin ngủ trong phòng mình, còn bản thân thì vẫn lang bạt trong những dòng suy nghĩ riêng ngoài phòng khách, trước một khung cảnh điên cuồng của bão dông. Căn nhà của hắn tuy không phải là biệt phủ nguy nga gì nhưng tiện nghi đều đầy đủ, cho nên trước giờ hắn hoàn toàn không cảm thấy những bức tường kính lại có thể đáng sợ đến vậy. Một mình sống ở nơi hoang vu này, ngay đến phòng ngủ của hắn cũng có một phía được bao trọn bằng kính chống lực, cho dù đã kéo rèm cẩn thận thì hắn cũng không chắc nó đủ để Na Jaemin có thể yên giấc.

Nghĩ vậy, hắn chẳng thể yên lòng nên liền đứng dậy, cẩn trọng mở cửa phòng xem sao, chỉ đơn giản là muốn chắc rằng cậu vẫn ổn.

Ấy thế mà, khác với những gì Lee Jeno mong mỏi, Na Jaemin bây giờ lại đang co người lại ở một góc giường, giấu mặt vào hai đầu gối còn tay thì đã bịt chặt hai tai dù cho âm thanh của sấm lọt vào cũng là vô cùng ít ỏi. Những cái chớp sáng lập loè hiện lên trong bóng tối, thoáng chốc càng khiến cậu trông thật đáng thương. Bất giác, Jeno thở dài một tiếng, cảm tưởng như tất cả những chuyện này đều là lỗi của mình dù cũng chẳng hiểu tại sao.

Với tay bật lên công tắc đèn rồi hắn tiến lại gần Jaemin, thật nhẹ nhàng ngồi xuống mặt đệm êm ái rồi cũng thật dịu dàng chạm lên hai cánh tay cậu, cẩn trọng kéo chúng ra để tránh cậu tự làm đau mình. Cái chạm đó thoáng đã khiến Jaemin hơi giật mình, ngẩng mặt lên mới thấy nụ cười ấm áp từ người kia. Cậu đã cố gắng tự mình chống trọi nỗi sợ đến vậy, thế mà chỉ một cái nhìn quan tâm cũng đủ để bao nhiêu kiên cường cậu dựng lên cho bản thân tan biến đi cả.

"Chú..."

"Phải làm sao với cậu đây? Mùa mưa này còn kéo dài đến tận vài tuần nữa."

Jeno nói vậy, đồng thời để Jaemin nằm xuống gối, không quên kéo chăn cho cả cậu và mình, lát sau mới an ổn nằm kế bên nhau như một cách để trấn tĩnh nỗi lo trong lòng cậu trai trẻ. Hơn cả vậy, việc Lee Jeno là một người sói đã khiến thân nhiệt của hắn cao hơn so với người thường một chút, nhờ vậy mà hơi ấm truyền tới Jaemin cũng làm cậu thêm phần dễ chịu, chỉ có thể ngây ngốc nhìn ai kia kéo chỉnh chăn rồi lại vỗ về mình như một đứa trẻ lên ba cần được bao bọc.

"Có tôi ở đây rồi, không sấm sét nào động tới cậu được đâu."

Na Jaemin chăm chú ngắm nhìn đường nét gương mặt kia, tự hỏi mình phải làm gì để người ta đừng biến mất. Cả một cuộc đời chỉ biết giương mắt nhìn người thân rời bỏ, cậu không muốn tới một lúc nào đó Lee Jeno cũng như họ, để cậu lại đây rồi chớp mắt đã không còn trong cuộc đời cậu nữa. Đôi mắt cậu trai chỉ khẽ khàng khép lại khi người đàn ông đĩnh đạc đều đặn vuốt ve mái tóc lửng đen nhánh cậu mang. Nhưng cho dù là vậy, đôi lúc sấm chớp rền vang, Jaemin vẫn sẽ giật mình rúc đầu vào ngực Jeno, sau đó lại vội lùi ra xa vì sợ làm phiền tới hắn.

Nhìn cái cách cậu nhóc lo lắng dò xét biểu cảm của mình, Lee Jeno bỗng thấy hơi buồn cười, kết cục đành dang tay ra mà nói khẽ, chất giọng trầm ổn dịu dàng như muốn đón cậu vào lòng.

"Không phải ngại đâu. Nếu sợ thì cứ nằm gần lại đây."

Chóp mũi cùng viền mắt khẽ ửng đỏ khi Jaemin nghe những lời này. Rốt cuộc là hắn từ đâu đột nhiên xuất hiện rồi liên tục làm cậu yên lòng đến vậy chứ? Từ ánh mắt hiền hoà, nụ cười âu yếm cho đến cánh tay vững chãi đang chào đón cậu, tất cả đều khiến cậu trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết. Tiếng khịt mũi vang lên khe khẽ khi Jaemin nằm sát về phía Jeno, được hắn trọn vẹn ôm lấy trong khuôn ngực rộng, cảm nhận hơi ấm toả ra từ cơ thể to lớn mà quá đỗi hiền hoà kia.

Đêm đó mưa vẫn chẳng ngừng, gió giật sấm vang đều không làm kinh động tới Na Jaemin được nữa. Cậu trộm buông một tiếng thở dài nhẹ nhõm, cảm nhận mùi gỗ tuyết tùng từ thân thể Jeno đang bao bọc quanh mình như vạn điều âu yếm. Thật hi vọng rằng, hắn có thể cứ ở đây bên cậu như vậy, mãi mãi không rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro