4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Quả thật bẵng đi một thời gian rất lâu sau đó, Na Jaemin chẳng còn gặp lại Lee Jeno nữa. Cậu cũng không hiểu mình đang mong đợi điều gì, vì cả hai rõ ràng đâu có can hệ gì tới cuộc đời nhau, mỗi người một cuộc sống thế này mới đúng là thuận theo tự nhiên chứ. Chỉ là có đôi khi, cậu vẫn mong đợi sẽ lại nhận được những ân cần quan tâm mà người kia để lại.

Nắng hạ trải rộng trên khắp phố phường, len lỏi qua từng kẽ lá xanh thẫm để rồi chiếu xiên trên ô cửa sổ lớp học nơi Jaemin vẫn ngồi. Hôm nay đáng lẽ sẽ là một ngày thật đặc biệt vì Na Jaemin cuối cùng cũng đến tuổi trưởng thành, ấy vậy mà nó dường như cũng chẳng có gì khác với mọi khi. Sinh ra vào giữa mùa hè nóng nực, cậu sớm đã quen với việc trốn tránh ngày sinh nhật của chính mình. Trong khi bạn bè đồng trang lứa vui vui vẻ vẻ hẹn nhau đi ăn uống, chơi bời, cậu lại chỉ lần nữa nghĩ xem tối nay có bao nhiêu thùng hàng cần xếp. Nhiều năm trôi qua như vậy, cậu cũng đã quen rồi.

"Chúc mừng sinh nhật, mày đã vất vả rồi."

Cậu khẽ lầm bầm trong cuống họng khi cô giáo Quốc Văn vẫn còn đang say mê giảng bài trên bục giảng, đôi mắt hướng nhìn mặt sân trường đang bị cái nắng hè thiêu đốt thông qua khe hở nhỏ của rèm cửa luôn đóng kín. Đúng là đám học sinh cuối cấp, luôn bận rộn tới mức chẳng có thời gian để mà nghỉ hè hay đi du lịch, tệ hại hơn là còn chẳng có gì để tự thưởng cho bản thân vào ngày sinh nhật mười tám tuổi quý giá này.

Những tưởng sẽ lại kết thúc một ngày dài buồn chán bằng việc nằm ườn ra bàn nhưng rồi Jaemin ngồi bật dậy khi thấy loa phát thanh trường vang lên, kéo theo còn là sự chú ý của toàn bộ đám học sinh trong trường.

"Na Jaemin lớp 3-3 ra cổng trường có người gặp. Tôi nhắc lại, Na Jaemin lớp 3-3 ra cổng trường có người gặp."

Na Jaemin? Là đang nói cậu sao?

Mặc dù vẫn còn nguyên vẻ mặt ngây ngốc nhưng vì cả lớp đều đang dồn ánh mắt về phía mình nên Jaemin cũng liền vội vã đứng dậy và rời khỏi phòng học. Cậu nhanh chóng băng qua sân bóng đang vàng ươm màu nắng mà chạy về phía cổng, nơi chiếc xe thể thao Porsche 911 quen thuộc nào đó đang đỗ vô cùng ngang ngược. Tuy rằng trong lòng sớm đã mong người tới tìm mình là ông chú họ Lee giấu tên nhưng ngay khi trông thấy hắn, Jaemin quả thật đã thầm cầu cho đừng đứa bạn cùng lớp nào của cậu trông thấy vụ này, vì hắn bây giờ không phải là hơi khoa trương rồi đó chứ?

Khác với những lần gặp trước đây, Lee Jeno bây giờ đang mang trên mình bộ đồ đóng hộp trông có vẻ rất đắt tiền, đã vậy còn hớt tóc và đeo kính râm nữa chứ, duy chỉ có cái dáng đứng tựa vào cửa xe và vẫy tay là vẫn y như trước. Cậu trai trẻ không giấu nổi vẻ choáng ngợp, chỉ có thể bước tới mà hỏi nhanh.

"Chú tới đây làm gì vậy?"

"Tới tặng quà sinh nhật cho cậu." - Jeno đáp ngắn rồi bình thản mở cửa xe mà kéo ghế về phía trước, bỏ mặc Jaemin ở sau lưng dù vui vẻ ra mặt nhưng vẫn cố hỏi thêm.

"Chú biết sinh nhật tôi sao?"

Người kia vẫn điềm nhiên tiếp tục công việc của mình, chỉ nói thêm rằng có thấy trên thẻ học sinh của cậu. Tiếp đó, khi hắn đã hoàn toàn mở ra được cái khoang chứa hạn chế của chiếc xe thì mới đứng tránh qua một bên, tay đặt lên mui xe mà hếch mặt đầy tự hào.

"Cậu chọn món nào cũng được, lấy hết thì càng tốt."

Na Jaemin hiếu kỳ nghiêng đầu nhìn vào bên trong, nhận ra nơi đó chất đầy những món quà lớn nhỏ khác nhau thì mới không ngăn được hàm dưới rơi xuống một cách đầy kinh ngạc. Ý hắn là, tất cả những món quà được bọc gói cực kỳ xinh đẹp kia đều là dành cho cậu sao? Lần nữa liếc nhìn cái nhếch môi mang đầy vẻ tự hào của người kia, cậu thật không nghĩ rằng sẽ có hiểu nhầm nào ở đây. Chỉ có điều, bảo cậu nhận quà cáp xa xỉ như vậy sao được? Suy cho cùng cả hai cũng đâu có quan hệ gì đặc biệt?

Trông vẻ chờ đợi của người kia, Jaemin càng thêm bối rối tợn. Cậu không biết nên làm sao nữa. Hắn đã cất công tới tận đây, cậu không thể nào mở lời từ chối cho được, mà bảo cậu nhận quà thì thật sự là áy náy chết mất. Cái vẻ ngượng ngạo khi cậu đưa tay gãi đầu cùng ánh nhìn bất lực cũng chẳng khiến người kia thay đổi ý định, trái lại còn hẩy đầu một cái như muốn nhắc cậu nhanh chóng ôm hết đống quà ra.

Đôi đồng tử lo lắng đảo quanh khi Jaemin cố tìm cho mình một lối thoát, kết cục lại nhắm trúng chiếc vòng tay đan chỉ màu đỏ sẫm Jeno đang đeo. Trông nó đơn giản như vậy, nếu không phải là vật mang ý nghĩa sâu xa, ắt cũng sẽ không đáng giá cả một gia tài đâu nhỉ? Nghĩ vậy nên cậu lập tức quyết định, tay chỉ thẳng vào thứ đồ vật nhỏ bé không chút chần chừ.

"Cái đó! Tôi muốn cái vòng tay đó!"

"Cái này sao?" - Jeno hẳn nhiên là vô cùng ngạc nhiên trước lựa chọn này. Hắn hết nhìn chiếc vòng trên cổ tay mình rồi lại nhìn cậu trai đang bặm môi đầy nghiêm túc. Công bằng mà nói thì hắn cũng chẳng có lí do gì để không tặng nó cho cậu cả. Đây đơn thuần chỉ là chiếc vòng kiểm soát sức mạnh mà bất cứ con sói nào trong tộc sói Damyang cũng đều sở hữu. Nó giúp cho người sói luôn giữ được nhân dạng cả trong đêm trăng tròn nhưng với một kẻ từ sớm đã tự kiểm soát được bản thân như hắn, chiếc vòng này vốn cũng đã không còn tác dụng. Bởi vậy mà cho dù vẫn còn vô cùng khó hiểu, Lee Jeno cũng quyết định tháo vòng tặng lại cho Na Jaemin, có điều ngay sau đó cũng không quên hỏi lại. - "Cậu thật sự không muốn gì thêm à? Tôi chuẩn bị nhiều thứ lắm đấy."

Jaemin ngắm nghía chiếc vòng đỏ đã nằm yên vị trên tay mình, cong mắt cười mà đáp, "Tôi chỉ cần vậy thôi. Cảm ơn chú vì món quà, tôi đi trước nha!"

"Ơ khoan đã." - Người kia gọi với theo. - "Thế còn tiệc sinh nhật? Cậu không định mời tôi à? Tôi đã cất công đến tiệm làm tóc và diện cả vest đó?"

À phải rồi, lại còn thế nữa. Nhiều năm nay Jaemin đâu có biết tới thứ gọi là "tiệc sinh nhật" nên phút chốc cũng quên bẵng mất. Nhưng mà, người ta đã có lòng tới tận đây tặng quà như vậy, không lẽ cậu lại chỉ biết nhận không thôi? Vẻ mặt khó nghĩ tồn tại thêm chốc lát rồi cậu mới thở hắt mà đáp nhanh.

"Vậy hẹn chú sau giờ học, tôi mời chú đi ăn."

Nói có vậy rồi cậu chạy đi, không quên để lại một cái vẫy tay chào cùng nụ cười rạng rỡ. Đó có lẽ là lần đầu tiên Jeno thấy Jaemin cười tươi đến vậy, tới mức hai khoé môi cong kéo dài, để lộ hàm răng trắng xinh cùng đôi gò má ửng hồng dưới nắng. Hắn nhìn theo dáng cậu chạy nhanh trên nền đất mà bất giác đưa một tay chạm lên lồng ngực. Cảm giác bồi hồi xao xuyến này là sao vậy nhỉ? Tác dụng phụ của liên kết vĩnh cửu hay là gì?

Thậm chí cho tới cả khi hai người gặp lại sau giờ học như đã hẹn, Lee Jeno vẫn không ngừng cảm thấy như có bướm bay trong lòng, nhộn nhạo mà mê đắm lắm. Chỉ có điều, "tiệc sinh nhật" mà Jaemin nói, hắn đã không nghĩ là sẽ lại như thế này.

Hai con người ngồi đối diện nhau tại chiếc bàn tròn đặt trước cửa hàng tiện lợi nơi Jaemin làm việc, trên đó đặt mấy thanh kimbab, một đĩa bánh gạo cay và bốn chiếc bánh chocopie xếp chồng thành hình kim tự tháp. Đã vậy trên kim tự tháp còn cắm một cây nến cong queo vặn vẹo trông đến mà thương xót, khiến cho người nào đó cất công đến tiệm làm tóc giờ lại chỉ có thể ngồi ngẩn ngơ cùng vẻ mặt như đang không tin nổi.

"Tôi chỉ được vào làm muộn một tiếng thôi nên chú phải ăn nhanh đấy nhé." - Jaemin nói vậy khi còn đang bận xếp đũa ra trước mặt Jeno, lát sau mới chú ý thấy cái thở hắt đầy bất mãn từ người ta.

"Cái này mà gọi là tiệc hả?" - Jeno hỏi vậy cùng cái cau mày khó tin, vô tình khiến cho Jaemin cũng có chút chạnh lòng nên chỉ đáp nhẹ.

"Tôi lấy đâu ra tiền mà làm lớn. Chú ăn tạm đi. Cái này ngon lắm nha, đừng có coi thường."

Vừa nói, cậu vừa gắp một miếng bánh gạo thật to mà đưa lên trước miệng Jeno, lúc này mới để ý thấy hắn không phải đang chê bai mà là một cái nhìn chua xót. Lee Jeno từ lúc nào đã cảm nhận lòng mình đau như đứt từng khúc ruột, kết cục không kìm được mà nổi cáu, liền đứng bật dậy rồi nói nhanh.

"Không được rồi, tôi phải mời cậu một bữa ra trò mới được, chứ sinh nhật gì mà..."

"Không sao đâu." - Jaemin vội chen vào cùng cái mỉm cười trấn tĩnh. Cậu vẫn còn ngồi trên ghế, gương mặt hồng hào xinh xắn hướng nhìn người đàn ông nóng nảy trước mặt rồi mới tiếp lời. - "Có chú cùng đón tuổi mười tám với tôi đã là tuyệt lắm rồi. Thật ra lần trước là tôi nói dối chú đấy, gia đình tôi chẳng còn ai cả. Vốn dĩ cũng không có ý định tổ chức sinh nhật."

Cho dẫu đã sớm biết những điều cậu nói trước đây không phải sự thật, bản thân hắn cũng đoán được phần nào gia cảnh của cậu trai phải bươn trải từ quá sớm nhưng nói thật là khi Jaemin tự mình nói ra, Jeno vẫn không khỏi cảm thấy u buồn. Hắn chậm chạp ngồi lại xuống ghế, càng thêm đau xót khi thấy người kia vẫn nở nụ cười tươi xinh đến vậy. Cậu trai trẻ kiên nhẫn đợi hắn há miệng nhận lấy miếng bánh gạo cay, mãi sau mới cùng nhau đốt nến.

Khoảnh khắc Na Jaemin nhắm mắt chắp tay ước nguyện, Lee Jeno thật sự cũng đã đặt ra một quyết tâm trong lòng mình, rằng bất kể là cậu ước gì, hắn cũng sẽ bằng mọi giá biến nó thành sự thật. Tới lúc này rồi, chẳng cần biết có phải do liên kết vĩnh cửu hay không, hắn chỉ muốn được ôm cậu vào lòng, nói với cậu rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, vì có hắn ở đây với cậu rồi.

Sinh nhật tuổi mười tám của Na Jaemin cứ vậy mà trôi qua cùng niềm hạnh phúc cậu trước giờ chẳng hề dám mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro