Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày xuân chồi non nảy nở. La Tại Dân cùng cận hầu tìm đến Vườn Thượng Uyển như một cách giết thời gian.

Y đã ở Triều Tiên được vài ngày và ghé thăm không ít nơi thú vị, nhưng để nói đến một địa điểm luôn khiến y nhung nhớ nhất thì phải là nơi đây.

Cảnh Phúc Cung sở hữu cảnh đẹp như thơ như hoạ với vô vàn cỏ cây và một hồ nước rộng nơi Khánh Hội Lâu toạ lạc ở chính giữa. Bên cạnh đó còn có những hàng liễu rủ mềm duyên dáng thoáng chốc lại khẽ rung lên nhè nhẹ.

Bước chân của vị Hoàng tử u buồn chầm chậm dừng lại bên mép hồ, đôi đồng tử thu hẹp như đang mường tượng lại một điều gì đã vô cùng đẹp đẽ trong quá khứ của chính mình.

Y nhớ mang máng vào mười ba năm về trước, y cũng từng đứng ở đây, nhưng là để khóc thương cho một cuộc đời khắc nghiệt.

Bảy tuổi, La Tại Dân từ Đại Minh xa xôi đã cùng với một vài tỳ nữ và thị vệ trải qua nhiều tuần ròng rã để đến Triều Tiên lánh nạn. Trong trí nhớ của y vẫn còn hằn sâu vết cứa xót xa khi y thậm chí còn không có cơ hội từ biệt mẫu thân. Lúc ấy cuộc chiến Hậu cung thảm khốc tới nỗi bất cứ ai có cơ hội nối ngôi đều sẽ phải chết thảm. Mẫu thân của y vì vậy mà gửi y về với Triều Tiên còn bản thân người thì bị thiêu rụi hoàn toàn trong hoả diễm.

Tiểu Hoàng tử khi đó chẳng còn ai bên cạnh, chỉ có thể dựa vào chút nhờ vả cuối cùng để được tạm ở lại Cảnh Phúc Cung chờ ngày cận thần tới đón. Y không nhớ mình đã trốn ở đây khóc lóc bao nhiêu lần nhưng hẳn là phải nhiều tới mức đã khiến cho Từ Lâm Đại quân của Triều Tiên vô cùng tức giận.

Khánh Hội Lâu khi đó còn rất mới và ngoài Vương thân ra thì không ai được phép bước chân vào. Ấy cũng là một phần lý do khiến Đại quân vô tình phát hiện ra đứa trẻ cô độc và yếu ớt là y.

La Tại Dại kéo dài khoé môi, mang theo chút mơ mộng của những ngày thơ ấu mà mỉm cười thật nhẹ.

Y vẫn còn khảm trong tâm trí hình ảnh Đại quân cáu kỉnh đứng trước mặt y, sau lưng còn có tiểu đệ năm tuổi mắt mũi mở tròn im lặng mà quan sát đại huynh quát nạt.

Hắn nói y đừng có để cho người khác thấy mặt yếu đuối của mình, cũng nhắc y tuyệt đối không được mang nước mắt ra làm mất uy nghiêm của Khánh Hội Lâu. Hắn nói đã là Hoàng tử thì dù ít dù nhiều cũng phải gánh vác giang sơn, khóc lóc như vậy đâu có ích gì.

Trong mắt Tại Dân khi ấy, hắn quả là một tên tiểu tử ngạo mạn. Y đã trách móc rằng hắn thì biết gì cơ chứ, hắn có mất mẫu thân không, hắn có bị đày ải ra khỏi biên giới mà chẳng một ai động lòng không, để rồi tới lúc được nghe về câu chuyện của hắn, y mới nhận ra hắn thật sự là một kẻ kiên cường.

Tuy bốn tháng ở Cảnh Phúc Cung là vô cùng ngắn ngủi nhưng trong lòng y từ đó đã tồn tại một hình bóng không phai. Y nhớ hắn, muốn gặp lại hắn dù chỉ một lần.

Vì vậy nên khi Hoàng Đế hạ lệnh ban hôn, y đã không ngần ngại mà đồng ý. Cho dù là lần cuối cùng trong cuộc đời này, y cũng muốn tái ngộ với ái thương của mình.

Lưu luyến nhớ nhung của một đời người trôi qua trong tĩnh lặng. La Tại Dân chắp hai tay sau lưng, lặng yên ngắm nhìn mặt hồ gợn sóng lăn tăn, lát sau mới bị làm phiền bởi tiếng gọi í ới của một nội quan.

"Đại quân, thỉnh cầu người đi chậm lại!"

"Nhanh lên nào Nội quan* Trương, ta phải là người đầu tiên tới đó mới được."

Âm thanh hào hứng phát ra từ một nam nhân trẻ tuổi mang trên mình y phục thêu hình hạc. Dáng bộ vội vã cùng vẻ mặt hồ hởi khiến người đó trông chỉ như một đứa trẻ dù bề ngoài thì rõ ràng là của một đấng nam nhi. Điều này làm cho La Tại Dân có chút lưu tâm, nhưng cái chính lại nằm ở danh xưng mà nội quan kia vừa thảng thốt gọi lên.

Vị Đại quân anh tú chỉ chịu dừng lại khi nhận ra có người đang nhìn mình chăm chú, ánh mắt ngây ngô hết nhìn nội quan lại nhìn bạch y công tử đứng trước mặt mình.

La Tại Dân phút chốc trở nên lo lắng, cứ như thể y đã chờ mong khoảnh khắc này từ rất lâu rồi. Tuy rằng biết rõ bản thân không nên trông đợi quá nhiều nhưng khi nghe hai tiếng "Đại quân" vang lên, y đã không tránh nổi cảm giác xao xuyến trong lòng. Nét cười gượng gạo vương vấn trên khoé môi bất giác cũng làm cho người kia thêm thập phần khó hiểu.

"Ngươi có phải là Thập lục Hoàng tử của Đại Minh tới để hỏi cưới Công chúa không?" Người đó dường như đang rất vui vẻ, gương mặt sáng bừng hiện hữu như khiến cả bầu không gian xung quanh đều trở nên tươi mới. "Ta đã không nghĩ sẽ có thể gặp ngươi ở đây đấy!"

Ở phía sau, Nội quan Trương khó khăn lắm mới đuổi được đến nơi. Ấy thế mà còn chưa kịp thở đã lại phải vội vã rảo chân khi chủ tử của mình nhanh chóng cáo lỗi bằng một câu ngắn ngủn rồi chạy biến.

"Mà thôi hẹn gặp ngươi sau nhé. Ta phải tới Phi Hiển Các trước đã!"

La Tại Dân ngây ngốc nhìn theo chủ tớ bọn họ chạy đi, thậm chí còn chưa kịp mở lời nói câu gì. Trong lòng y giờ là hỗn độn không biết bao nhiêu câu hỏi, bởi lẽ y đã tưởng khi gặp lại người mình hằng thương nhớ, y sẽ ngay lập tức nhận ra. Vậy mà chẳng hiểu sao, vị Đại quân kia chỉ thoáng chốc khiến y hơi nhộn nhạo, chứ cảm giác chân thật thì gần như không có.

Không rõ là do đã quá lâu không gặp hay do một điều gì đó khác, y chỉ cảm thấy chưa thoả đáng trong lòng.

Cùng khi ấy, Khải Xán đứng sau lưng Tại Dân đã quan sát đủ đầy mọi chuyện. Tiểu tử khẽ khàng cất tiếng, vẻ mặt ái ngại bày ra như không tin nổi vào mắt mình.

"Hoàng tử, đó thực sự là kẻ mà người thương nhớ sao ạ? Em cứ có cảm giác hình như không đúng lắm..."

La Tại Dân nghe vậy, bất giác cũng không dám tin vào suy đoán của mình, "Ta cũng không rõ nữa."

Bọn họ yên lặng hướng nhìn về phía nam nhân hớt hải, nào đâu biết ở phía xa còn có người khác đang âm thầm theo dõi. Gương mặt nghiêm nghị cùng ánh mắt đăm chiêu chẳng rời Tại Dân ra dù chỉ một lần, kéo theo còn là tiếng thở hắt như đang suy xét một điều gì quan trọng lắm.

Lý Đế Nỗ không hiểu sao có chút buồn bực trong lòng, đến cùng cũng khó để hiểu được mình có gì không vừa ý nên mới cất lời hỏi, mặc kệ việc Mã Khắc có trả lời được hắn hay không.

"Mã Khắc, ngươi nghĩ sao về tên Hoàng tử Minh triều đó? Rốt cuộc y là người như thế nào?"

Bị gọi tới tên, thị vệ Lý tất nhiên cũng không tránh được cảm giác bất ngờ, nhưng gã biết đáp lại Thế tử bằng cách nào đây khi mà bản thân hắn còn chưa tìm được câu trả lời?

Gã cau mày lại, trầm ngâm mất một hồi, "Đã là người của Đại Minh thì tiểu thần đều không có thiện cảm."

"Đúng, ta cũng nên cảm thấy như vậy mới phải." Đế Nỗ thở dài buồn khổ. "Hà cớ làm sao ta lại bực bội thế này? Giống như có đá tảng đè lên ngực vậy."

Tâm trạng không tốt khiến hắn càng trở nên mệt mỏi, sau cùng liền quyết định rời đi, dù trước đó cũng không quên nhắc nhở.

"Ta mệt rồi, phiền ngươi tới Phi Hiển Các nhắn với Chí Thịnh là coi như đệ ấy thắng buổi khảo thí hôm nay."


_________

*Nội quan: thái giám

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro