Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đại quân Lý Chí Thịnh không nhớ đây đã lần thứ bao nhiêu mình bị Thế tử cho leo cây nhưng quả thật vẫn chưa thể quen được. Thiếu niên từ nhỏ đã luôn mang trong mình khao khát vượt qua đại huynh ưu tú nên thường chẳng ngại việc ra ra vào vào Cảnh Phúc Cung chỉ để cùng hắn bình thơ đối chữ. Chỉ là cứ dăm ba hôm lại bị bỏ rơi, thật lòng Chí Thịnh cũng tổn thương đôi chút.

Bộ dáng cao lớn của thiếu niên bất chợt thả xuống giữa nền Phi Hiển Các đã doạ nội quan Trương một phen đứng hình, mãi khi chắc chắn Đại quân của mình chỉ là quá buồn chán mà nằm ra ăn vạ thì mới vuốt ngực thở phào.

Chí Thịnh thở hắt một tiếng, vẻ mặt bất lực hướng về phía những rặng liễu xinh đẹp xung quanh hồ nước lớn rồi mới cất lời.

"Ta sẽ nằm nghỉ ở đây vài khắc rồi về phủ vậy."

Nội quan Trương nghe vậy thì hai phần lo lắng tám phần hoảng sợ, vội vàng can ngăn. "Đại quân, người không thể ngủ ở Phi Hiển Các được! Đây là nơi..."

"Rồi rồi, ta biết!" Chí Thịnh gắt lên một tiếng rồi mới ngồi bật dậy, mắt liếc nhìn tên nội quan phiền phức luôn bám theo mỗi lúc thiếu niên nhập cung rồi kè kè bên cạnh lèm bèm như một lão già khó ưa. Có điều, thiết nghĩ lời lão nói cũng chẳng sai đi nước nào, cho nên thiếu niên cũng chỉ có thể mệt mỏi chấp nhận.

Thế rồi bất giác, trong tâm trí Đại quân lướt qua hình ảnh bạch y công tử ban nãy mình gặp ở hồ, trên gương mặt lập tức xuất hiện nét đăm chiêu vô thức.

Chí Thịnh không nhìn nội quan Trương lấy một cái, câu hỏi vang lên cũng bâng quơ mơ hồ. "Nè, sao ta có cảm giác như đã gặp Thập lục Hoàng tử của Đại Minh ở đâu rồi?"

Nội quan Trương tuy nhập cung chưa được bao lâu nhưng được cái là thích tỏ ra thông thái, cho nên nghe Đại quân hỏi vậy thì cũng nhanh chóng đáp lại đầy tự tin.

"Người có muốn gặp cũng chẳng được ấy chứ. Chuyện Hoàng thân Đại Minh ghé thăm Triều Tiên đâu phải như miếng hồng khô thích là có được."

Lý Chí Thịnh tự hỏi, không biết là do mình quá hiền lành hay do tên thái giám kia bỏ quên phép tắc nhưng đôi lúc nghe lão nói chuyện, thiếu niên chỉ muốn rút kiếm đâm phập cho lão một nhát. Có điều, so với đại huynh Lý Đế Nỗ nóng nảy bộc trực, Chí Thịnh quả thực là một thiếu niên được lòng cả Vương cung, cho nên cuối cùng cũng không truy cứu gì nữa.

Thiếu niên trầm ngâm thêm một hồi, lần nữa nhớ tới vị Hoàng tử nước láng giềng một trời mỹ lệ hướng mắt nhìn mình đầy mong đợi. Rồi như có một luồng sáng xẹt qua tâm trí, Chí Thịnh bỗng dưng đứng phắt dậy, gương mặt hoang mang xuất hiện khi thiếu niên mấp máy môi, khoảnh khắc tiếp theo cả dáng hình to lớn đã lao ra khỏi Phi Hiển Các và chạy về phía Khánh Hội Lâu quen thuộc.

Chỉ là nơi đó lúc này chẳng còn ai cả. Giữa một khung cảnh đẹp đẽ mê hồn, Đại quân cứ mải miết kiếm tìm, mặc kệ đám cung nhân chỉ có thể đuổi theo phía sau. Chí Thịnh ngây người buông thõng hai tay, mắt trân trối và đầy thất vọng lặng nhìn mặt hồ yên ả dù trong lòng đang dậy sóng khó chịu vô cùng.

"Hi Hoa, chắc chắn là Hi Hoa..."

.

"Hi Hoa ấy ạ?" Giọng tiểu tử Khải Xán vang lên nghe sao mà khinh miệt. Tiểu tử đứng phía sau La Tại Dân, trên gương mặt vẫn là nét khó hiểu mà gặng hỏi. "Rốt cuộc thì tên ngốc nào dám cả gan gọi Hoàng tử của em bằng cái tên khờ khạo đó vậy?"

Sớm La Tại Dân đã đoán được tiểu tử sẽ bày ra thái độ này nên khi thấy gương mặt nửa hờn dỗi nửa uất ức kia, y chỉ có thể bật cười khe khẽ. Hiển nhiên y biết cái tên đó nghe thật trẻ con, nhưng chẳng rõ từ khi nào, nó đã trở thành một phần kỉ niệm vô cùng xinh đẹp trong thời thơ ấu khổ sở của y.

Tại Dân nhẹ ngẩng đầu, mắt nhìn những bông hoa đào hồng phớt trên cao rồi đáp, "Khi đó họ dặn ta không được để lộ thân phận cho bất kì ai ngoài Chúa Thượng, ngay đến tên mình ta cũng chẳng dám nói ra. Hi Hoa là tên mà Từ Lâm Đại quân đặt cho ta, nói là mang nghĩa đẹp đẽ, thanh thuần."

Khải Xán nghe vậy, coi như cũng chấp nhận không bài xích cái tên kia nữa. Thay vào đó, tiểu tử chỉ bâng quơ soát quanh khung cảnh yên bình của Cảnh Phúc Cung, lát sau mới nghe chủ tử hỏi thêm.

"Mà việc ta nhờ em thế nào rồi?"

Cận hầu nghe hỏi, ánh mắt lập tức rực sáng mà hướng nhìn Tại Dân, "À phải rồi, em có thăm dò được từ mấy nội quan. Đại quân của người đã được sắc phong Vương Thế tử từ tám năm trước rồi. Hơn nữa, thấy bảo còn rất đáng sợ."

Cái cách Khải Xán ghé tai Tại Dân mà nói nhỏ cũng đã phần nào giúp y nhận ra rằng tiểu tử đang vô cùng nghiêm túc. Rồi chợt, như thoáng nhớ ra đôi điều kỳ lạ, y bèn vội hỏi với giọng hiếu kỳ.

"Khoan đã, vậy còn Thế tử trước đây...?"

Khải Xán mím môi bày ra vẻ mặt nửa cảm thông nửa ái ngại, đáp. "Em nghe nói do phạm phải trọng tội nên người đó đã bị xử chết rồi ạ."

Nghe tới đây, cái cau mày đang hiện hữu nơi dung nhan tinh xảo của La Tại Dân mới tạm dãn, trả lại cho y nét mềm mại như lúc ban đầu. Y không hỏi gì thêm mà chỉ lặng yên bận lòng về Từ Lâm Đại quân mà mình hằng mong nhớ.

Dẫu biết Đại quân, hay giờ y nên gọi hắn là Thế tử, từ nhỏ đã hay cáu kỉnh khó gần nhưng y vẫn luôn cảm thấy hắn là người có tấm lòng đẹp đẽ nhất nhân gian, cho nên khi nghe người ta bảo rằng hắn đáng sợ, thoáng đã có chút gì đó không tin tưởng nảy sinh trong lòng y.

Nhưng làm sao y có thể chắc chắn là mình hiểu được Thế tử khi mà đã mười ba năm rồi, hắn tồn tại trong lòng y chỉ còn là khoảng ký ức mơ hồ cũ kỹ?

Giống như sự sắp đặt trớ trêu của đời người, giữa lúc Thập lục Hoàng tử còn đang mải mông lung trong chính dòng suy nghĩ của bản thân thì ở phía sau, tiếng xì xào bàn tán đã vang lên khiến cả y lẫn Khải Xán đều phải ngoái lại nhìn.

Từ hướng này, điều duy nhất cả hai có thể trông thấy chính là bóng lưng cao lớn và vội vã của một nam nhân trong bộ long bào lam sắc điểm những hoa văn bạc sáng. La Tại Dân một thoáng ngẩn ngơ như bị ai đó cướp mất nửa linh hồn, chỉ cảm nhận trong lồng ngực mình giờ là miên man thương nhớ. Y thấy sống mũi cay xè cùng bờ môi run nhẹ, cũng nghe trái tim mình đập hụt đi một nhịp, tạo ra điểm hẫng khiến lòng y càng thêm xao xuyến.

So với nỗi mơ hồ khi gặp vị Đại quân với trang phục thêu hình hạc, xúc cảm trong lòng y lúc này đã rõ ràng hơn nhiều, nhất là khi y được tận mắt chiêm ngưỡng bờ vai rộng cùng đường tóc gáy gọn gàng hắn sở hữu. Đúng là hắn rồi, là Từ Lâm Đại quân mà La Tại Dân luôn không ngừng thương nhớ.

Nỗi chờ mong hoá thành niềm vui sướng khôn nguôi đã khiến Tại Dân không kìm nổi lòng mà rảo bước theo. Đôi chân y vô thức tiến về phía dáng vẻ khẩn trương của ai đó với hàng dài cung nữ theo sau, trong lòng chỉ còn duy nhất mong muốn được ngắm nhìn một Đông cung Thế tử đã trưởng thành tốt đẹp vô ngần.

Có điều, trước cả khi y kịp đến gần Người hơn dù chỉ một bước chân, từ đâu bỗng xuất hiện thị vệ trưởng Lý Mã Khắc với bao kiếm lớn vừa đưa tay chặn đường.

"Hoàng tử, xin người dừng bước."

La Tại Dân ngẩng mặt nhìn với đôi đồng tử gần như tan vỡ. Cùng với chóp mũi và viền mắt đã hơi tấy đỏ, trông y quả thực có chút thương tâm. Cái cách y xúc động hướng nhìn khiến Mã Khắc cảm thấy hơi khó hiểu nhưng không hỏi, chỉ giữ cho mình vẻ mặt nghiêm nghị thường khi mà nói thêm.

"Chúa Thượng đang có buổi chầu, nếu có chuyện gì thì hãy đợi tới giờ Tỵ."

Thân là Hoàng tử Minh triều, Tại Dân hiểu rõ hơn ai hết về những phép tắc nơi cung cấm nên cũng không tỏ thái độ chống đối gì. Chỉ là nhìn theo dáng hình thân thuộc đằng xa, y quả thực thấy lòng mình nặng trĩu. Y đã muốn được cùng hắn hội ngộ với tất cả yêu thương mình gìn giữ bấy lâu, ấy thế mà còn chưa kịp trông thấy diện mạo trưởng thành của người kia nữa.

Tiếng thở hắt thoảng có chút thất vọng phát ra trước khi y quay lưng rời khỏi đã không qua được mắt Lý Mã Khắc. Gã thị vệ vốn không thích nhiều lời, giờ lại đang nảy sinh hằng hà sa số những câu hỏi không có lời giải đáp trong đầu. Gã tự hỏi rốt cuộc là vì lý do gì mà trông y lại có vẻ bất ổn tới vậy.

Ánh mắt thoáng có phần nghi hoặc của gã hết nhìn y rồi lại đưa về phía Đông cung Thế tử đang chuẩn bị thiết triều, dường như đã vài phần đoán ra gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro