1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno thắt lại dây của đôi giày da, tay vớ lấy cái cặp laptop đặt trên kệ giày. Hắn đưa mắt nhìn về phía nhà bếp, nhìn Jaemin đang đeo cặp sách cho con, đang nhìn chăm chú, cậu bất ngờ nhìn về phía ăn. Chột dạ, hắn cúi xuống, phủi phủi cái quần âu cho thẳng thớm lại, đứng lên mở cửa đi ra ngoài chờ Jaeil.

Jaemin và hắn đã cưới nhau được 5 năm, nhờ mang thai hộ, hai người đã có một bé trai tên là Lee Jaeil. Năm nay thằng bé cũng được 4 tuổi rồi. Họ rất hạnh phúc, tình cảm của họ kéo dài từ khi hai người mới 17 tuổi, khi mà thời ấy đồng tính ở Hàn Quốc bị coi là một thứ bệnh tâm thần, khi mà mọi người chà đạp lên nhưng người đồng tính luyến ái, nhưng vượt qua tất cả, hai người đã có một đám cưới hạnh phúc và bên nhau cho tới tận bây giờ.

Nhưng tất cả chỉ là vẻ bề ngoài. Họ đã tan vỡ từ lâu.

Chuyện bắt đầu từ vài tháng trước. Hôm đó, Jaeil bị sốt rét, cậu sốt sắng chăm con suốt 1 tuần đến quên ăn, quên ngủ, còn Jeno thì sao? Hắn đã đi công tác nhưng có thật là vậy không? Không. Đêm đầu tiên khi Jaeil bị ốm, Jaemin đã phải lội ngược từ Busan về lại Seoul để chăm con, và chuyện gì đến cũng phải đến. Cậu bắt gặp Jeno đang mua thuốc ngừa thai ở ngoài hiệu thuốc khi cậu định mua cho mình một liều thuốc đau đầu. Mọi chuyện vỡ lở. Jeno ngoại tình, và kinh khủng hơn nữa là với một người phụ nữ. Jaemin, sụp đổ hoàn toàn.
Khi ấy, cậu chỉ còn biết lững thững đi ra khỏi nhà thuốc, mặc cho Jeno giữ lại và biện minh đủ điều.

Trên đường về Seoul, Jaemin không ngừng khóc, cậu khóc nấc lên, khóc đến mờ cả mắt, đầu óc quay cuồng súyt nữa là đâm vào xe người khác.
Đến bệnh viện, nhìn Jaeil đang nằm, cậu càng muốn khóc nhiều hơn. Cậu phải làm sao đây? Cậu không phải chỉ lo cho một mình cậu mà phải lo cho Jaeil, nó sẽ làm sao nếu như không có người mà nó gọi là "bố lớn" đây? Và anh phải sống thế nào khi không có hắn? Những câu hỏi cứ hiện hữu trong đầu cậu.
"Ba...ba..."
Tiếng của Jaeil kéo cậu về thực tại. Phải rồi, vì còn Jaeil, vì còn cả tương lai phía trước, cậu phải tiếp tục thôi.
"Ừ ba đây. Con sao rồi, có còn mệt ở đâu không?"
"Ba... bố NuNu đâu... con nhớ bố NuNu."
Lời nói của bé con khứa sâu vào tim Jaemin từng chút một, đau lắm chứ. Làm sao để giải thích cho một thằng bé mới 4 tuổi về bố nó khi hắn ta là một kẻ tồi tệ, một kẻ lăng nhăng đây chứ?
"Ừm... bố NuNu phải đi làm đúng không? Con ngoan rồi bố sẽ về nhé."
Jaemin xoa đầu con rồi đỡ thằng bé nằm xuống. Cậu xoa đầu Jaeil, dỗ thằng bé vào giấc ngủ.
"Jaeil ngoan nhé, ba thương con."

1 tuần sẽ trôi qua nhanh lắm đây, cậu vẫn đang chuẩn bị tinh thần cho việc chạm mặt hắn ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro