2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt 1 tuần dài ròng rã, Jaemin gắn chặt người ở bệnh viện. Jeno, hắn ta không hề hỏi thăm cậu lần nào. Ừ, cậu mong gì ở hắn chứ? Cậu chờ mong gì ở một người bỏ mặc cho con mình ôm vật vã mà chẳng có chút một tí lời thăm hỏi nào chứ? Cậu chẳng khác nào người suốt ngày lo chuyện bao đồng.

Jeno đứng trước thèm nhà đợi sẵn. 5 giờ chiều, Jaemin mở cửa, dắt Jaeil vào trong nhà. Hắn như tàn hình trước mặt cậu, Jaemin cứ thế dẫn con trai vào phòng mặc cho thằng bé cứ kêu tên hắn.
"Ừm... Jaemin, để con với anh một chút..."
"Không cần. Tôi sẽ không để con trai tôi bị ôm bởi một thằng vũ phu."
Nói rồi, cậu đùn Jaeil vào phòng, bế đứa nhỏ đặt lên giường, hôn vào má và chúc ngủ ngon đứa con nhỏ của mình.
Sau khi Jaeil đã vào giấc, cậu nhẹ nhàng bước ra ngoài, mặt đối mặt với hắn.

"Jaem... anh... xin lỗi."
Jaemin hít một hơi, mắt đã ầng ậng nước tưởng như chỉ chút nữa thôi cậu đã oà lên nức nở. Đưa tay lau hàng nước mắt, cậu từ từ quay sang nhìn hắn.
"Em cảm giác như mọi thứ như một cuốn truyện ba xu vậy... Lạ quá."
Jeno hơi lấy làm lạ, bởi khi nãy Jaemin còn xưng tôi với hắn, mà giờ lại trở nên mềm oặt một cách khó hiểu.
"Anh..."
"Anh định nói xin lỗi nữa à? Không, anh chẳng cần nói như thế. Em không muốn nhận lời xin lỗi của anh. Dù sao tụi mình cũng không hợp pháp hoá trên giấy tờ. Vài tuần nữa em và con sẽ dọn đi..."
Lúc này, Jeno mới hiểu tính nghiêm trọng của sự việc, hắn níu kéo lưng áo của cậu, nhưng Jaemin vẫn thế, vẫn một mức bước về phòng.
"Jaem, anh sai rồi. Anh xin em, có được không? Còn Jaeil nữa mà, thằng bé sẽ như thế nào đây..."
"Nó không cần.... NÓ KHÔNG CẦN MỘT THẰNG CHA MÀ NÓ ỐM VẬT VÃ RA KHÔNG HỎI THĂM LẤY MỘT TIẾNG."
Jaemin hét thẳng vào mặt Jeno, hắn quỳ hẳn xuống chịu trận.
"Anh nghe này. Tôi đếch cần anh phải quan tâm đến tôi, nhưng đứa con kia. Là con anh, tôi chỉ góp công nuôi nấng nó thôi. Chứ dòng màu đang chảy trong người nó, là của anh, LÀ CỦA ANH ĐẤY."(*)
Jaemin nắm cổ áo của hắn, xốc lên, cái áo vest của hắn nhăn lại. Cậu cũng không thể đứng vững được, cậu cũng quỵ xuống đối diện với hắn.

1 phút, rồi 5 phút trôi qua. Vẫn tư thế đó, vẫn đôi mắt đỏ hoe của cậu, và gương mặt cúi gằm xuống của hắn.
"Anh vẫn còn đẹp lắm. Còn khoẻ, còn đẹp trai... Em thì khác. Giờ em chỉ còn là ông chú chỉ biết cắm mặt làm việc và chăm con, hết biết cách ăn chơi rồi."
Jaemin bám vào thành bàn, từ từ đứng dậy, chân cậu vẫn còn rung.
"Anh đứng lên đi."
Cậu đỡ Jeno đứng dậy. Hắn dựa vào lưng ghế sofa, mắt nhúm lại chuẩn bị chịu trận. Nhưng hắn chỉ cảm nhận được hơi ấm nhẹ nhàng từ tay của Jaemin. Cậu đang nắm chặt tay Jeno.
"Jeno... em ghét nhất là loại người gì anh nhớ mà đúng không? Anh giờ trở thành người em ghét rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro