3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày, Jeno không về nhà, Jaemin dần làm quên với việc anh không còn là một phần của đời cậu.

Thời gian cứ thể trôi qua, Jaemin đã vào khuôn khổ rồi. Hằng ngày, cậu cứ lập lại mọi việc như một vòng luẩn quẩn. Cậu phải kiếm tiền và phải chăm con. Trên hết, cậu cần phải gạt Jeno sang một bên và coi như cậu và hắn chưa từng quen nhau.

"Chừng nào em dọn ra ngoài?"
"Tuần sau. Tôi đặt cọc nhà rồi, không cần nhắc. Tôi tự dọn ra. Không ai rảnh ở lại."

Jeno cứng họng không nói nữa. Lặng lẽ đi làm. Jeno biết bản thân đã sai, sai quá sai, hắn chẳng thể mong Jaemin tha thứ bởi chính hẳn cũn không thể chấp nhận bản thân mình.
Lời hứa năm ấy còn đâu? Rốt cuộc, mãi mãi là bao xa?

Mấy tuần sau, Jaemin cũng đã dọn ra ngoài. Căn nhà giờ trống trải đến lạnh lẽo. Chiếc giường bớt đi hai cái gối do thường Jaemin phải có cái lót lưng mới ngủ được. Phòng ngủ của Jaeil giờ đây cũng chỉ còn một cái nôi mà chính hắn chọn khi vừa đón thằng bé về.
Giờ đây hắn nhận ra, mọi thứ đã thật sự kết thúc. Và rồi mối tình năm ấy sẽ chỉ còn lại kỉ niệm mà thôi.
Kỉ niệm mà Jaemin muốn xoá nhoà, còn Jeno thì ngày ngày lau vết bụi bám, ôm tương tư.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro