Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chương ngoại II: "Ghét của nào trời trao của nấy "]

Chuyện kể rằng, có hai bạn nhỏ này ghét nhau lắm. Một bên là Mark- cậu trai có gốc ở đất nước lá phong. Bên còn lại là Haechan-  chàng thơ của xứ Hàn xinh đẹp. Hai bạn nhỏ gặp nhau lần đầu tại trường học trong thủ đô Seoul.

Bạn học Haechan vốn là một cậu nhóc năng động, vậy nên cậu ấy luôn chạy đi kết bạn bốn phương. Hết làm thân với bạn này, Haechan lại đi ăn uống với bạn khác, gương mặt em luôn luôn nở một nụ cười tươi rói như ánh mặt trời. Vậy nhưng xui xẻo thế nào em lại với phải thánh khó tính Mark Lee.

Hắn không thích em vì bản thân vốn là người điềm tĩnh. Mỗi một lần ở gần em thì bạn học người Canada chẳng thể chịu nổi cái không khí náo nhiệt đến bung nóc mà em mang lại. Hắn cáu lắm. Hắn không thích em cứ làm mấy cái trò mà hắn cho là lố lăng. Vậy nên mỗi lần gặp Haechan là cái mặt Mark Lee lại hằm hằm như hổ gặp thiên địch.

Haechan cũng biết chuyện ấy, vậy mà em nhây lắm. Em quyết phải để hắn khó chịu cho bằng được. Vậy nên chiếc mặt trời nhỏ cứ bám lấy người ta không rời, sáng đến lớp là chào, trưa lẽo đẽo ngồi cạnh, chiều lại níu níu ngón tay. Kẻ như Mark muốn phát điên với việc này. Hắn mệt mỏi với cái náo nhiệt mà em mang lại.

Thế nhưng, một ngày nọ, Mark không thấy em đâu. Hắn không còn nghe thấy âm thanh "lạ kì" của em tạo ra nữa.

Sáng ấy mưa lắm, cậu trai gốc Canada chạy từ nhà xe đến sảnh trường mà muốn ướt hết cả người. Bầu trời mọi lần trong vắt nay lại âm u. Nó xám xịt lại, từng đám mây dày đặc bao phủ và che đi ánh sáng đầy chói mắt. Nhưng dường như nó chẳng thể tác động gì nhiều đến Mark Lee.

Đấy là khi Mark Lee chưa biết chuyện.

Sau khi tiếng chuông reo lên, hắn cảm thấy có gì đó thật kì lạ. Ở đây chẳng còn tiếng kêu réo của cậu em da bánh mật nữa, và kìa, phía chỗ ngồi của em cũng trống trơn. Mưa vẫn rơi như trút nước. Trong lòng như thiếu vắng cái gì đó, học sinh Canada rầu rĩ ngồi viết bài, cơ thể thì ngồi thẳng nhưng tai chẳng nghe được gì hết. Hắn đang mong đợi cái gì đó chăng?

Buổi trưa, Mark chầm chậm sải bước trên hành lang ẩm ương. Mưa vẫn tí tách từng hạt từ sáng, như không muốn ngừng. Có cảm giác như nó đang cố gắng nói điều gì đó với Mark vậy. Bởi vì sáng Haechan không đến trường, hắn được ngồi ăn cơm với bầu không khí im lìm và trong vắt. Nhưng trong ngực hắn cứ nôn nao. Thật kì lạ.

Tất nhiên, cả buổi chiều cũng không thấy em xuất hiện. Cơ thể hắn như có cái gì đó thật nặng ghì lên.

Mark Lee ngơ ngác chạy vội đi hỏi những người bạn bè xung quanh em và dường như mọi người đều có ý lảng tránh. Họ nói họ chẳng biết gì, nên đành lơ nó đi. Một ngày thiếu gấu nhỏ bên cạnh cứ trôi qua đầy nhạt nhẽo như thế. Trong tim gã như có một mảnh ghép bị lạc mất. Nó cứ lăn lăn không rõ điểm đến, nhảy lên ngọn cây, rồi cao hứng tõm xuống hồ nước tĩnh lặng.

Mọi thứ sẽ mãi trở nên lạc lõng như thế cho đến khi Mark Lee thấy hình bóng em trước cổng trường. Nhưng sáng hôm ấy Haechan lạ lắm, em đi cà nhắc không vững được. Cổ chân em bó một lớp vải thật dày và chặt. Bên nách em kè kè là hai cái nạn to như cái búa khổng lồ vô hình vạng vào lồng ngực hắn một cái vậy.

Thấy bạn lớp mình đến sau một ngày vắng bóng, mọi người đổ xô ra hỏi, nhờ đó mà Mark biết được em gặp rắc rối trên đường đến trường khi đang cố gọi với người kia. Mà người kia là ai thì cũng biết rồi đấy, nên hắn thấy áy náy lắm. Cả gương mặt gã cứ xanh xao cả lên vì lo. Thế là từ hôm ấy Mark triệt để mở lòng với em để bù lỗi, thành ra đưa luôn cơ hội xà nẹo cho con người ta trêu chọc. Sáng ra gặp nhau là bị bắt cõng, chiều về thì lại đỡ đi, hai người từng ghét nhau nảy lửa nay lại như hình với bóng.

Và không biết tự khi nào, bạn nhỏ người Canada cùng chiếc pudu quê Hàn Quốc lại có một tình cảm không rõ rệt dành cho nhau.

Lần ấy là một ngày đẹp trời. Chân của mặt trời nhỏ lúc này đã hoàn toàn bình phục nên Haechan hoạt bát lắm. Em chạy khắp nơi bô lô ba la những chuyện em biết, đến gần bạn bè để chọc ghẹo người ta, rồi bỗng trở nên ngượng ngùng khi hẹn cậu trai họ Lee tên Mark lên sân thượng "giải quyết". Mark ngơ ngác và hoang mang tột độ với cú bẻ lái đến từ người bạn mập mờ của mình, vẻ rối lắm, nhưng vẫn nghe lời bạn mà chầm chậm đi theo. Hành lang mờ mờ ánh đèn xanh sáng, hắn đưa tay chạm nhẹ lên tường và vịn vào cánh cửa. Mùi cốm dịu nhẹ theo gió ùa vào người Mark Lee.

Hắn giật mình. Haechan lúc này lung linh như thiên thần vậy. Em đứng dưới hoàng hôn, từng cơn gió mát dịu lùa vào rồi chơi đùa nhẹ nhàng với mái tóc mềm mại. Như phủ một lớp phấn hồng lên gò má, em nhoẻn cười chạy đến bên người kia rồi bất thình lình kéo đi. Mark để im xem bạn muốn bày trò gì.

" Cậu có ghét mình không?"

Khóe miệng em nhoẻn cười nhẹ nhàng. Mark ngây ra với lồng ngực như sắp nổ tung vì nóng. Ghét ư? Em nói gì lạ quá, sao hắn có thể ghét em được?

Mark không vội đáp ngay. Hắn chầm chậm sờ lên gò má em rồi ngắm nhìn đôi mắt nâu xinh đẹp đang hấp háy. Đối với hắn, Haechan giờ đây còn tuyệt hơn một thiên thần. Hắn mê mẩn mọi thứ mà em sở hữu. Vậy nên, khi nhìn thấy bờ môi mềm mại của em hé mở thì hắn không thể kiểm soát bản thân.

Mark cười, sau ấy thì tặng cho em một nụ hôn vào môi. Nó giống như đang đáp lại câu trả lời mà Haechan đặt ra vậy. Không biết sao nhưng nụ hôn ấy ngọt ngào lắm. Nó ngon lành hơn bất kì thứ kẹo gì trên thế giới này, như chất gây nghiện cho cậu trai da bánh mật mơ màng đến độ đứng không vững. Tay em vịn lên vai người kia và run run khi lồng ngực trở nên nóng phừng vì thiếu khí.

Mark buông môi em ra. Lồng ngực cả hai trở nên phập phồng không đều đặn. Cười nhẹ một cái, hắn vuốt ve mái tóc em, sau ấy thì nhẹ nhàng chạm lên cái miệng xinh đang sưng đỏ mà bảo.

" Mình ghét cậu lắm. Vì ghét của nào trời trao của nấy mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro