Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Lý Đế Nỗ không còn nhắn tin cho La Tại Dân.

Đã hơn mười ngày rồi. Trong khi chiếc thỏ nhỏ như ngồi trên đống lửa khi nhìn thấy gã mà không thể với tới, thì ai kia cứ thong dong đi lòng vòng hết chỗ này đến chỗ kia. Có vô tình bắt gặp anh thì Đế Nỗ chỉ bảo là gã đang bận làm bài luận cho lễ tốt nghiệp, sau ấy không thèm giải thích gì thêm mà đi thẳng. Gã không biết mình đã vô tình làm tổn thương La Tại Dân.

À thì anh với gã có là cái gì của nhau đâu... Nhưng anh trót để gã vào lòng rồi. Với cương vị của thanh niên ngoan cố và dính người, thỏ nhỏ Tại Dân quyết không buông tha cho sói lớn Đế Nỗ. Tin đồn bảo gã lăng nhăng ư? Giờ anh sẽ xóa bỏ nó, để cái tên đẹp trai nhiều tiền này chỉ thuộc về anh. Thuộc về một mình La Tại Dân mà thôi.

Vừa dứt một cái, Tại Dân lại có việc để làm.

Hôm ấy là một ngày đẹp trời, chiếc thỏ nhỏ mượn cớ muốn đi chơi nên vội vàng kéo chuột con ở ghép chạy đi mất. Khi Phác Chí Thạnh còn ú ớ chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra thì em đã bị kéo đến một khu vui chơi mới mở rồi. Chỗ này gần nhà Đế Nỗ lắm, nên La Tại Dân mới kéo em đến, không nói không rằng cùng em chơi hết cái này đến cái nọ. Anh canh giờ thật chuẩn rồi đợi đến khi Lý Đế Nỗ về nhà thì bắt đầu công chiện.

Gã có một thói quen là chạy bộ vào năm giờ chiều. Ngày nào cũng vậy. Sẽ không khó để bắt gặp một chàng trai rắn rỏi với nước da trắng sáng đang thong thả từng bước trên vỉa hè, và nó chính là thứ mà Tại Dân cần. Anh muốn gã nhìn thấy rồi lộn ruột lên mà gọi điện hỏi rõ với anh. Một kẻ thích chiếm hữu sẽ chẳng thể chấp nhận nổi việc món đồ chơi xinh đẹp của mình bị người ta lấy mất.

Thế là đúng năm giờ, khi đang chơi vui vẻ thì Chí Thạnh tự dưng bị lôi về. La Tại Dân bịa ra vô số chuyện thật quan trọng, cốt để lôi em đi qua con đường đối diện nhà gã. Còn chưa kịp nói cái gì, chuột nhỏ ngơ ngác bị mang đi, rồi trở nên sợ hãi khi La Tại Dân hôn chóc một cái lên má. Cha mẹ ơi! Anh La bị làm sao ý!

" Anh làm cái gì đấy!!" - Phác Chí Thạnh ré lên một câu.

Đối diện em, Tại Dân tự dưng nhoẻn cười tà mị. Chiếc em bé ú ớ, vẻ hoang mang lắm. Đôi mắt em lộ rõ cái tâm trạng đang rối như tơ vò, và nó dần chuyển sang sợ hãi khi có một bóng hình cao ráo xuất hiện. Lý Đế Nỗ đến rồi...

Trái ngược với sự chuyển biến phức tạp trong nội tâm của em bé, La Tại Dân hoàn toàn bình tĩnh. Vì anh không biết đằng sau mình có người. Trong đầu anh lúc này đang chắc mẩm rằng Lý Đế Nỗ sẽ không muốn cãi nhau to giữa đường nên sẽ nhắn tin kín đáo, vì gã coi trọng thể diện mà. Nhưng mọi suy nghĩ đều bị đập tan khi bàn tay rắn rỏi quen thuộc chộp ngay lấy người anh.

Lý Đế Nỗ cáu rồi.

Gã đứng cạnh anh, đôi mắt sắc lẹm cứ thế nhìn chằm chằm vào Phác Chí Thạnh. Chiếc em bé vì sợ hãi với cái cơ bắp của con người kia nên em xổ ra một tràng, nào là anh La tự dưng gọi em đi chơi và bobo vào má em, rồi bảo em chả biết cái gì hết, sau ấy thì rón rén chào tạm biệt hai người mà sủi nhanh như một cơn gió. Điều này khiến Tại Dân ngớ ra luôn. Anh chẳng ngờ được là mọi chuyện lại diễn ra như thế này.

Và tất nhiên, hôm nay anh toang thật rồi.

" La Tại Dân. "

Lý Đế Nỗ- kẻ nổi tiếng với việc giữ hình tượng, hiện đang nổi giận đến độ rớt hết giá trên người. Gã siết chặt cổ tay anh làm nó đỏ ửng, khiến anh phải kêu lên, rồi kéo anh xềnh xệch vào nhà. Đôi mắt xinh đẹp của Tại Dân dần dần tối sầm lại, như đang hối hận. Anh cố giằng co để tránh xa gã ra một chút.

" Đế Nỗ... Em đau..."

Trực tiếp làm lơ tiếng kêu của anh, Lý Đế Nỗ mạnh bạo đẩy mạnh anh vào tường. Cánh cửa gỗ nâu trực tiếp bị dùng lực mà đóng sầm lại. Thở hắt một cái, gã ép chặt anh, từng làn nhiệt nóng bỏng cứ thế phả ra như khỏa lấp cơ thể, khiến thỏ nhỏ rùng mình và run rẩy.

" Anh bảo anh bận, nên em có cớ đi chơi với trai bên ngoài à La Tại Dân?"

" Aa... Anh nghe em giải thích... "

" Còn giải thích? Hôn má người ta mà giải thích? Coi bộ em không nhịn được rồi nhỉ?"

Lý Đế Nỗ như mất trí, gã nhào đến hôn siết lấy anh. Bàn tay gã mạnh bạo dùng lực xé bung chiếc áo trắng vô tội. Từng hơi thở áp sát, dồn  dập khiến La Tại Dân thấy sợ hãi. Anh không nghĩ gã lại có thể hóa cuồng như vậy.

Anh cố đẩy gã ra, vì muốn gã bình tĩnh hơn để nghe anh nói. Nhưng Đế Nỗ thậm chí còn siết chặt anh hơn. Cả cơ thể trở nên mềm nhũn vì cái hôn khi nãy, Tại Dân run rẩy và thót người. Cái mông của anh sẽ toang mất.

" Hmm... A... Khoan... "

Không thể chịu nổi nụ hôn dài đến rút kiệt không khí trong phổi, thỏ nhỏ liều lĩnh cắn mạnh vào môi gã. Đế Nỗ giật mình buông anh ra. Vị máu mằn mặn tràn lên đầu lưỡi. Gã hổn hển, giống như con thú khát mồi đang lấy hơi bình tĩnh cho cuộc lâm trận tiếp theo mà đứng hiên ngang đứng trước mặt anh. La Tại Dân khuỵu xuống như suýt ngất. Giờ đây, trông anh thật rối bời, nhưng vẫn có chút gì đó câu dẫn khi làn da trắng trẻo cứ thế lấp ló dưới lớp vải bị xé toạc. Có cảm giác như anh là một món quà mà gã đang mở ra vậy.

" Sao? Cự tuyệt ? Đào tiền của tôi đủ rồi nên chán chứ gì?"

Gã cười khẩy, trong ánh mắt như có chút gì đó đau khổ lóe lên. Vì bị gã hiểu lầm nên Tại Dân khá rối rắm. Anh vội chống tay đứng dậy níu tay gã, trông giống con mèo nhỏ đáng thương. Nhưng Đế Nỗ dường như tuyệt vọng. Gã gỡ tay anh ra, cảm giác giận dữ cứ thế đẩy lên làm cổ họng nghẹn ứ không ra tiếng. Sự lộn xộn đầy ắp cả căn phòng.

La Tại Dân không biết tại sao sự tình lại như thế này. Anh tự dưng muốn khóc quá. Vì bồng bột mà anh làm người mình thích hiểu lầm, anh thấy thật khó chịu. Nếu giờ hai đứa chẳng còn quan hệ gì với nhau thì sao đây?

" Không... Nãy là bạn em... Em muốn anh chú ý đến em nên mới thơm má người ta thôi mà..."

" ... "

" Em không cần tiền của anh đâu... Đế Nỗ... Quay lại nhìn em đi ..."

"... "

" Em yêu anh ..."

Nghe đến đây, Đế Nỗ giật mình quay đầu lại. Cái tức giận của gã như bay biến đi mất. Tại Dân rưng rưng, trông anh như mếu máo sắp khóc. Trong tình trạng ấy, thỏ nhỏ cứ thế nhào vào ôm lấy người kia như sợ mất, rồi dụi đầu vào vai người ta. Anh không muốn gã cắt đứt quan hệ với anh. Bạn tình cũng được, Tại Dân chỉ cần Đế Nỗ còn liên lạc với anh là ổn rồi.

Như tìm được câu nói có thể dội đi cảm giác khó chịu trong người, Đế Nỗ xoay người nâng cằm anh lên. Gã không mạnh bạo như khi nãy nữa, thay vào ấy thì nhẹ nhàng vuốt ve gò má người kia như dỗ dành. Gã đem từng câu chữ run run mà người kia thốt ra bỏ vào đầu, sau ấy thì ôm gáy anh mà hôn lấy. Bờ môi mềm mại khẽ cắn liếm cái nơi bị sứt đến ứa máu ra.

Gã nói gã cũng yêu anh, yêu đến điên cuồng. Vậy nên khi gã thấy Tại Dân thơm lên má cậu trai kia thì cáu lắm. Giống như có cái gì đó dồn lên óc vậy. Đế Nỗ không kìm được nên mới mạnh bạo như thế, vì gã muốn anh chỉ là của riêng mình thôi.

Vừa mới dứt câu, Lý Đế Nỗ đã bị anh chặn lại bằng một cái hôn thật dài. Gã nhoẻn cười không vì lí do gì cả, sau ấy thì đưa tay ra ôm gáy anh khiến nụ hôn ấy trở nên sâu hơn. Từng âm tiết mút mát cứ thế bật ra trong không khí. Bả vai trắng ngần lộ ra dưới lớp vải mỏng manh.

" Mau ... Mau làm em thành của anh đi..."

La Tại Dân hổn hển, ngón tay xinh đẹp vội vàng giật dây khiến chiếc rèm đóng vào. Từng mùi hương ngọt dịu trên cơ thể anh cứ thế tỏa ra như câu dẫn gã. Đế Nỗ chìm vào bể tình, gã nhào đến hít hà cổ anh, rồi dùng bàn tay mình nắn bóp kích thích nơi tư mật phía dưới.

" Em chắc chứ? Đến mức này rồi thì anh không cho em về đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro