Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Đế Nỗ tỉnh dậy khi ánh nắng ấm áp khẽ chạm lên đôi mắt của hắn. Hai hàng mi nhìn lên trần nhà chớp chớp không thôi. Hắn quan sát xung quanh với cánh tay phải bị tê do thứ gì đó đè lên. Khi cảm nhận được cái cảm giác tê tê khó chịu ấy, Đế Nỗ mới giật mình quay sang nhìn cái cục màu hồng đang nằm bên cạnh.

La Tại Dân vẫn còn nhắm nghiền mắt, hơi thở đều đều phả ra xung quanh. Tuy đầu anh còn hơi rối rắm do bị hắn dày vò đêm qua, nhưng vẫn rất đáng yêu. Đế Nỗ khẽ rút tay ra rồi nằm nghiêng để nhìn kĩ con người này một chút.

Trên trường, cái mái tóc của Tại Dân luôn trong tình trạng che gần hết đôi mắt, cộng với chiếc kính cận dày cộp khiến hắn không tài nào nhìn thấu được tên cận này có gương mặt như thế nào. Giờ cái tên ấy đang nằm đây, hắn phải tranh thủ nhìn cho kĩ. Hắn chạm nhẹ lên đôi mắt xinh đẹp, rồi khẽ hôn lên trán Tại Dân.

Như đã nói từ hôm qua, Lý Đế Nỗ nhất định phải có bằng được con thỏ đáng yêu này, dùng bất cứ thứ gì để níu kéo cũng được, miễn là anh luôn ở bên hắn.

Giở điện thoại ra, hắn nhìn vào mười sáu cuộc gọi nhỡ của một số lạ, liền mặc quần áo vào rồi quay lưng bước đi. Ra đến cửa, như nhớ ra điều gì đó, Đế Nỗ liền quay lại lấy bút lông rồi dùng miệng mở nắp . Hắn cười gian mãnh, ghi số điện thoại của mình vào eo người kia và đi mất.

Khi đang ngủ, Tại Dân như cảm thấy có cái gì đó đang miết vào vùng da trên bụng của mình, liền không chịu nổi mà uốn éo vài cái. Anh mơ thấy một con mèo đang dùng đuôi quệt qua quệt lại cái bụng ngàn vàng của mình, rồi nó nhảy xuống chân của anh . Con mèo ấy ngoạm mất tấm thẻ của anh và chạy đi. Mơ đến đây, Tại Dân giật mình tỉnh dậy.

"Ôi cái lưng... " - La Tại Dân nhăn nhó vớn tay ra chạm vào cái hông của mình. Cái hông này cảm tưởng như sắp rụng ra mất rồi.

Anh nhìn ngó xung quanh. Tên Đế Nỗ không còn ở đây nữa. Nhớ lại đêm hôm qua, Tại Dân có vài ba phần thích thú với cách làm tình như thế này. Vừa quăng tiền vừa cảm nhận khoái cảm của vùng thân dưới, chẳng phải tuyệt lắm sao?

Đang mông lung nghĩ đến cảnh tiền bay phấp phới, thì dòng số trên hông anh làm đôi mắt xinh đẹp kia bừng tỉnh.

"Cái quái... " Tại Dân quệt quệt lên vết mực. Lạy chúa, là mực lâu phai. Anh phát cáu, hai tai đỏ phừng phừng như sắp tỏa ra khói. Giờ anh chỉ muốn kéo tên kia lại đập cho một trận.

Đi vào phòng tắm, hình ảnh những vết hôn, vết cắn chằng chịt trên người đập vào mắt anh. Tại Dân hốt hoảng tiến tới gần gương xem xét. Chết tiệt thật! Nếu người khác thấy thì nên giải thích thế nào đây? Trong lòng anh rối như tơ vò.

Đang hoang mang vô bờ bến, thì tiếng chuông báo thức đánh một hồi kéo anh quay trở lại. Anh nhìn vào đồng hồ, thấy mình sắp muộn học, liền vội tắm rửa và thay đồ rời đi. Vừa đi, ngón tay thon nhỏ của La Tại Dân vừa kéo cổ áo lên cao che lấp dấu hôn mà Đế Nỗ để lại vào tối qua.

_________
"Nè Tại Dân" - một thiếu niên da bánh mật chạy đến vỗ bép một cái vào vai anh. Cậu ta có nụ cười tỏa nắng, mái tóc hung đỏ xoăn xoăn trông vô cùng đáng yêu. Thấy tối hôm qua anh không về, cậu ta liền chạy tới hỏi han lo lắng. " Đi làm có quá sức không đấy? "

"Quá cái gì chứ? Nhìn thấy nhiều tiền như vậy, tâm trạng cũng sẽ hết mệt mỏi thôi. "- Tại Dân đẩy đẩy cái gọng kính dày cộp, nhếch mép cười tinh nghịch với cậu.

Lý Đông Hách- cái tên ngố da bánh mật kia- chính là bạn thân nhất của anh. Cậu ta hiểu rõ La Tại Dân là người như thế nào, nên không ngạc nhiên lắm khi thấy anh nói một cách thực dụng như vậy. Thấy cậu nhìn mặt mình không thôi, anh tưởng còn dấu vết của hôm qua để lại, giật mình lấy tay che mặt.

" Cậu làm cái gì vậy? " - Đông Hách trưng ra cái bộ mặt khó chịu không hề giả trân.

" Đừng nhìn mình chằm chằm như thế"

" Mình vẫn tò mò, mặt cậu đẹp như vậy, sao không vén cái mái lên?? " - Cái tay phải bé xíu của cậu chìa ra, bàn tay cố ngớn lên để kéo cái tóc của La Tại Dân thành hai mái như chú Đan Trường.

" Không không. Đừng. Làm vậy mình không thoải mái. " Anh né né đi và lấy tay che đầu mình.

" Mặt đẹp vầy mà che đi thì phí quá đấy, tên ngốc! " Đông Hách chu chu cái mỏ lên tỏ vẻ bực dọc.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện với nhau về đủ thứ trên đời. Đôi môi của Đông Hách mấp máy liên hồi, cậu như cái máy rap bắn ra liên tục những câu từ dùng để miêu tả mọi thứ xảy ra xung quanh. Tại Dân có chút phiền lòng, vì cậu bạn này nói rất nhiều. Tuy vậy, tình bạn của anh và Đông Hách vẫn rất tốt đẹp.

Lý Đông Hách vô cùng chân thành và hoạt ngôn, anh có thể khẳng định như vậy.

Khi đang chuẩn bị đi vào lấy sách tham khảo, chợt Đông Hách có chút đau bụng, nên hai người tách riêng ra mỗi người đi một ngả. Tiếng thở đều đều của Tại Dân vang lên trong không gian tĩnh lặng quá đỗi của thư viện. Anh đảo mắt qua nhìn đi nhìn lại tìm kiếm quyển sách mà mình đang cần.

" Ôi chà, ai đây nhỉ? " Giọng nói khàn khàn với thanh âm có chút quen thuộc vang lên ngay đằng sau anh. Tại Dân giật mình quay lại.

" Anh... Sao anh lại ở đây? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro