Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi không được đến à? "- Lý Đế Nỗ chậm rãi áp sát người đối diện mình.

La Tại Dân để mái tóc lòa xòa che mất đôi mắt xinh đẹp. Hắn vén tóc anh lên, rồi nhìn anh mà cười một cái.

" sao không vén mái lên? "

"Không thích thôi. "- Anh nhẹ nhàng gạt tay hắn ra. "Sao anh lại dùng bút lông ghi số điện thoại của mình vào hông tôi chứ! Giờ không xóa được. "

Cái con người hai má phủ màu hồng phấn chu chu mỏ xinh yêu của mình lên mà trách mắng người phía trước, trông như giang hồ mẫu giáo. Mà Lý Đế Nỗ đem hết cái đáng yêu ấy thu vào tầm mắt, mãn nguyện mỉm cười. Khi nghe cục bông hồng càu nhàu xong rồi, hắn liền nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ngọt vị đào kia.

Trước, hắn định chơi đùa với anh chút thôi, nhưng hình như trái tim hắn không muốn thế. Đế Nỗ hắn là yêu Tại Dân mất rồi.

Bạn nhỏ tóc hồng bị chiếm tiện nghi, bất ngờ quá nên không phản ứng kịp. Khi hoàn hồn thì mới nhận ra mình đang bị ghì chặt vào lòng của hắn. Thế là bạn dỗi, hai hàng lông mày xinh đẹp theo phản xạ mà cau lại. Người kia thấy thế mới nhoẻn cười rồi nói nhỏ.

" Anh đợi em gọi vào số điện thoại của mình để hỏi mã thẻ, mà không đợi được. Còn lí do mà anh ghi số của mình lên người em, là vì anh muốn em tức giận chạy đến gặp anh lần nữa. Anh không muốn buông bỏ em sau đêm hôm qua. Anh muốn nhìn thấy em."

Từng lời nói sâu trong đáy lòng của Lý Đế Nỗ cứ thế mà phun thẳng ra, làm trái tim của Tại Dân có chút cảm động. Nhưng anh không tin cái "không muốn" mà hắn nói cho lắm. Đế Nỗ là tay chơi gái có tiếng, sao mà biết được hắn nói câu này với bao nhiêu người rồi?

" Lưu số anh vào máy em đi, rồi mình cùng đi chơi một chút..."

Nghe âm thanh nài nỉ của hắn, thỏ hồng có chút mềm lòng. Anh im lặng suy nghĩ trong một vài phút. Đôi mắt anh lâng lâng, trong veo một màu nâu như hòn ngọc, rồi thi thoảng hơi lay động, nhìn có hồn lắm. Hàng mi cong dài khẽ chớp nhẹ một cái và trở nên linh hoạt khi bạn nhỏ nghĩ ra một vấn đề.

" Số anh, tôi sẽ lưu, nhưng hôm nay tôi phải học, học rất nhiều, tôi sẽ không đi đâu với anh cả. " - Tại Dân đẩy hắn ra dù trong lòng có chút không muốn.

Lý Đế Nỗ chưa nói xong đã bị anh ngắt lời, trong lòng hắn thấy hụt hẫng. Nhưng nhờ vậy, hắn mới nhận ra rằng mối quan hệ của cả hai chưa đến mức thân thiết, chưa đủ để hắn có thể thoải mái ăn đậu hũ của anh mà không phải trả một cái giá tương xứng. Hắn thất vọng ra mặt, nhưng ngay sau đó, cánh tay của hắn đã vòng qua eo của anh. Đế Nỗ ôm chặt lấy anh mà cúi xuống mút mát cái cổ trắng mềm. Tại Dân giật mình dãy dụa, liền bị người ta kẹp chặt. Hắn quay lên xâm chiếm khoang miệng, trong một góc thư viện phát ra tiếng hôn ướt át.

" Ưm... Buông ra! Đây là thư viện đấy! " - Trong hơi thở dồn dập, Tại Dân run rẩy kìm hãm lại con mãnh thú đang xâm chiếm mình.

Nghe đến đây, hắn liền dừng lại. Đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh, Đế Nỗ lôi ra ba tờ tiền dí vào túi quần người ta, tiện tay bóp mông người ta một cái.

" Tối nay 8h, quán bar hôm trước, anh và đống tiền ở đó đợi em. Không đến thì cái thẻ đầy dollar mà em cầm sẽ không dùng được đâu. "

Sau khi hắn đi, cục bông hồng bần thần đứng đờ ra ở một góc. Cậu nhóc Đông Hách tinh nghịch chạy ra đến nơi, thấy Tại Dân còn đang mơ màng đến một ngôi sao xa nào đó, bèn vỗ cái bép vào vai anh ta.

" Nghĩ cái gì đấy! "

" Không, không có gì. " Anh lắc đầu.

Con cún nhà anh, giờ ngay cả việc lấy sách để đọc tôi cũng không còn hứng thú nữa rồi!
______________________

Tối đến, trong bar, ánh đèn mờ ảo, các cô vũ công phấn son lòe loẹt bao vây lấy Đế Nỗ. Mỗi cô đều cố sát lại gần hắn, để cho hắn nhìn ngực nhìn đùi, nhưng hắn không thèm liếc một cái. Thẳng tay đẩy mấy cô ả ra, Đế Nỗ cầm lấy ly rượu, trong lòng thấp thỏm không yên.

Hắn đang lo lắng ư?

Đúng vậy, hắn đang lo lắng. Hắn sợ La Tại Dân sẽ không đến. Hắn sợ em sẽ không thèm nhìn mặt mình. Đế Nỗ không muốn vụt mất em thỏ xinh đẹp kiều diễm làm say đắm lòng người kia. Trong lòng hắn, đánh đổi cả gia tài bạc tỉ để đổi lấy em là điều vô cùng xứng đáng.

La Tại Dân là viêm ngọc quý mà hắn phát hiện được. Vì vậy, em chỉ được là của hắn thôi.

" Lại uống rượu à? "

Giọng trầm trầm quen thuộc vang lên bên tai Đế Nỗ. Như được kéo ra khỏi ảo mộng, hắn giật người quay ra phía sau.

La Tại Dân, em đến rồi.

" Ngồi xuống đây. " - Vỗ vỗ vào vị trí bên phải, hắn ra hiệu em ngồi cạnh mình.

" Anh biết là tôi đang làm việc ở đây mà. "- Tại Dân ngoan ngoãn ngồi xuống. Gương mặt xinh đẹp tỏ vẻ hơi khó chịu và bất mãn khi nhìn xung quanh. - " Nếu hẹn ở đây thì các chị trong quán sẽ rạch mặt tôi ra mất. "

" Rạch mặt? " Trên đầu Lý Đế Nỗ hiện ra ba dấu hỏi chấm to đoành.

Đôi tay trắng ngần vươn ra cầm lấy cốc rượu mà hắn đang uống dở. Anh đặt nó lên mặt bàn, thở dài một hơi, nhìn chả khác gì một chàng tiên đang vướng bận chuyện phàm trần mà sa ngã. 

" Tâm tư đàn bà, không làm việc ở đây, anh khó lòng hiểu được. "

" Tiếp xúc lâu với họ rồi mà không hiểu sao? " Hắn kéo em sát lại gần, hôn nhẹ lên cổ, lên vai, lên cả cánh tay thon thon mềm mềm của em. Như bị bỏ bùa mê, trong tâm trí của mình, Lý Đế Nỗ toàn nhìn thấy hình bóng em. Em như hồ ly ranh mãnh, chỉ sau một đêm đã khiến một tên lăng nhăng như hắn chỉ để ý đến một người . Đàn bà hay gì gì nghĩ sao thì kệ xừ họ đi, anh là muốn có em bên mình thôi.

" Anh thì không sao, nhưng tôi sẽ bị dồn vào đường cùng. Họ thích anh, họ muốn có anh, nhưng giờ anh lại vì sự hiếu kì, mà chỉ muốn gần gũi một mình tôi. Để họ nhìn thấy nhiều lần, rạch mặt chắc chưa đủ đâu. Có lẽ tôi sẽ bị họ hại mất cả việc, và tất cả đều do anh đấy. "

" Nghỉ việc đi. "- Nâng cằm Tại Dân lên, Đế Nỗ ngang ngược hôn lên môi anh một cái.- " Anh nuôi em. Nuôi em suốt đời. "

Chưa kịp đáp lại, La Tại Dân lại bị hắn nhấm nháp lấy bờ môi căng mọng của mình. Nhưng lần này, anh không có đánh hắn, cũng chẳng muốn phản kháng nữa. Trong đầu anh là một khối trống rỗng.

Trước, là anh muốn có tiền. Bạn gái cũ bỏ anh vì anh không thể mua cho cô ta một chiếc Ferrari, nên anh muốn có thật nhiều tiền. Tại Dân nghĩ rằng, có lẽ, tiền là thứ quan trọng nhất khi yêu. Chỉ cho đến hôm nay, anh mới thay đổi suy nghĩ đi một chút. Anh không dùng tiền nữa, trực tiếp để người ta nuôi, muốn cái gì có cái ấy, không phải đau đầu tính toán từng khoản mua cái này cái kia nữa.

Anh chủ động ôm lấy cổ Đế Nỗ, hai chân dần dần leo lên đùi người ta ngồi.

" Sao hôm nay chủ động vậy? "

" Em nghĩ kĩ rồi. " - La Tại Dân cắn môi dưới của hắn rồi miết mạnh một cái. " Giờ anh muốn thế nào, em sẽ chiều. "

" Không miễn phí đâu đúng không? " Đế Nỗ cười khẩy.

" Ừm, sao mà miễn phí được. Bao nuôi em, em sẽ làm Sugar Baby của anh. Anh thích thế nào, em đều nghe hết. "

Đế Nỗ như bị thiêu đốt từng tế bào. Trong người hắn trở nên nóng bỏng và sôi sục. Hắn nhìn anh, ngắm nghía cơ thể xinh đang áp sát trên thân mình, đem theo tâm trí nhuốm màu dục vọng tiến đến hít hà từng tấc thịt. Hắn cảm nhận được sự run rẩy từ đối phương, bèn cười nhẹ một cái.

" Vậy đêm nay ở lại với anh đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro