Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Thạnh hớn hở theo sau Đông Hách. Cậu nhóc vừa đi vừa lắc lư cái đầu. Tóc em bay bay, được gió mát đem mùi thơm đến vuốt ve thân mình thì khoái lắm. Trông em chẳng khác gì chuột nhỏ ngây thơ vừa chui ra từ trong bọc trứng.

" Đi bar lần đầu mà trông có vẻ vui thế cưng? " Lý Đông Hách nhăn mặt.

" Vì là lần đầu nên em tò mò lắm á! Không biết anh Tại Dân làm ở đó sẽ có dáng vẻ như thế nào."

Em bé Phác Chí Thạnh hai mươi cái xuân xanh,ngây thơ chưa biết sự đời, đang hình dung bảy bảy bốn chín hình ảnh quán bar với đủ hình thù màu sắc. Và hài hước là, em bé nghĩ rằng trong đó sẽ chiếu hoạt hình Disney.

" Khổ quá thôi, đòi đi mãi, đến lúc vào rồi cấm đòi về nhà trước." Đông Hách thở dài.

Em bé vui vẻ đáp lại một câu." Em biết rồi!"

Nhìn thấy em nhỏ vui vẻ như vậy, Lý Đông Hách tự dưng cảm thấy có chút tự hào. Chả hiểu kiểu gì cậu lại nhìn ra mình là một ông bố, khiến cho tấm lòng của một người cha dâng lên.

Đứng trước cửa quán, tim Chí Thạnh đập bụp bụp liên hồi. Mặt em bé đỏ ửng lên vì hồi hộp. Khi bước vào rồi, lồng ngực cậu nhóc như vỡ ra vì tiếng ồn cùng với trăm người đông đúc bên trong.

" w... Waaaaa!!! " - Chí Thạnh ồ lên.

" Mịa! Ngạc nhiên thì cũng be bé cái mồm thôi. Hét vậy người ta đánh giá đó nhá! " - Ngay lập tức, Đông Hách che miệng em lại. Cậu kéo em bé vào ngồi một góc, nhìn Chí Thạnh mắt sáng rực ngồi khép nép mà bật cười. " Nhìn ngây thơ thế em. "

" Thế... Thế vào bar thì ngồi thế nào cho nó hót hót ( hot) hả anh? " Thạnh tròn mắt.

" Ngồi bình thường như lúc mày chơi yaja time ấy. "

Oh... Như yaja time. Em lục lại hình ảnh trong trí óc rồi chuẩn bị dáng ngồi như mọi lần. Bỗng nhiên, bóng dáng Tại Dân đằng xa làm Thạnh đứng phắt dậy.

" Anh! Anh Tại Dân k... ìa... "

Hai cậu chàng nhìn theo hướng chỉ của Thạnh mà nín bặt.

Ô hay... Thế là anh Tại Dân làm việc kiểu này á?

Hình ảnh La Tại Dân ngồi trên đùi một tên đẹp trai, bên trong áo bị sờ nắn in hằn một nếp to tướng trong não Phác Chí Thạnh. Hai mươi cái xuân xanh, hai mươi cái nồi bánh chưng bánh tét, lần đầu tiên em bé sốc đến mức cứng miệng, tay chân run lẩy bẩy như bị bỏ bùa.

Còn về phần Lý Đông Hách, cậu ta không quan tâm Tại Dân có xu hướng giới tính như thế nào, nhưng yêu ai thì có để ý đấy. Cậu thấy muôn vàn cảm xúc lẫn lộn trong lòng mình như trực trào ra ngoài.

La Tại Dân!! Sao mày lại giao du với tên như Lý Đế Nỗ hả! Hắn ta như thế nào mày không biết sao!?

" Đừng có giữ anh! Để anh ra đập nó! "- Lý Đông Hách giãy nảy lên, mặt hằm hằm sát khí.

" Em không cho anh đi! " - Hai tay to của em bé kéo cậu chạy ra ngoài.

Mở cửa ra, gió lùa tóc em bay nhè nhẹ.
Tiếng trống ngực đập liên hồi. Thời tiết lành lạnh làm Đông Hách cảm thấy bớt khó chịu hơn trước.

Nếu như không có Thạnh lôi về thì Đông Hách đã lao ra đấm vô mặt cái tên bóp hông Tại Dân rồi.

Nhìn cậu bần thần đứng một chỗ, em liền vỗ nhẹ vào vai người ta.

" Anh này, đợi anh Tại Dân về rồi mình hỏi sau vậy. "

" Mày có chắc tối nay nó về không? "

" Anh kì thật, không về thì đi đâu? " - dấu hỏi chấm to đùng treo trên mặt em bé.

" Do mày ngủ sớm nên không biết, hôm qua Tại Dân không về nhà. "

" Chứ giờ anh ấy đang bận, đâu tiện hỏi chứ! "

Đông Hách vò đống tóc của mình.

Cái tên ngốc này! Lý Đế Nỗ nổi như cồn là tay chơi hạng nặng, dính phải hắn thì chắc gì đã tốt lành, vậy mà vẫn đâm đầu vào người ta. Có phải là não chậm tiêu đâu mà ngốc hết đường nói vậy giời ơi!

Nhất thời không biết làm thế nào, hai người đành phủi đít bỏ về. Kế hoạch vui chơi hôm ấy không thể tiếp tục. Mỗi người lại chìm đắm trong suy nghĩ riêng của bản thân.

Trong quán bar, Tại Dân chưa biết chuyện hai người bạn của mình đến chơi. Bây giờ đầu óc anh trống rỗng, chỉ còn cảm giác tê tê nơi đầu lưỡi để lại.

" Đi, anh đưa em đến chỗ nào đó riêng tư chút. " - Lý Đế Nỗ cắn vào vai anh, để lại vết răng in hằn trên làn da trắng nõn.

Trong bóng tối vắng vẻ, hai người quấn lấy nhau, từng tiếng rên khe khẽ phát ra. Anh ngửa cổ lên hít lấy một hơi, cả người run lên khi bị hắn chạm vào. Cái eo nhỏ bị người kia siết lấy, bàn tay hư hỏng không ngừng ma sát hạ bộ.

" Ah.. Aa... " - Tại Dân cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ của mình.

Đế Nỗ không hài lòng lắm, vì bản thân hắn muốn anh phải lớn tiếng, để hắn được nghe từng câu từ ngon ngọt khi âu yếm của anh. Hôm nay Tại Dân có cái gì đó rất quyến rũ, mỗi lần chạm vào đều làm con người ta muốn ăn em ấy cho kì hết mới thôi. Khát vọng chiếm hữu của hắn cứ thế dâng trào. Để rồi khi thấy đôi mắt ươn ướt của anh ngước lên nhìn mình, với cái áo mấp mé hai hạt đậu hồng xinh xinh, hắn thật sự phát điên lên.

" Ưm... Ha... Đế Nỗ a... Anh... " Trong tiếng thở ngắt quãng, từng câu từ đầy mộng mị của anh như mê hoặc, thúc dục hắn chạm vào anh nhiều hơn.

Lý Đế Nỗ mút lên cổ anh một dấu đỏ chót. Hai ngón tay không ngừng ma sát hạ huyệt của anh, khiến nó rỉ dịch ướt đẫm. Hơi thở dồn dập phả ra làm trống ngực La Tại Dân đập liên hồi.

Chẳng báo trước một câu, nhìn quả đào xinh xinh đang rỉ dịch kia cạ cạ cạp quần mình, côn thịt của Lý Đế Nỗ trực tiếp đâm thẳng vào bên trong.

Tại Dân giật bắn người.
" A... A.. Không thở... Được..."

Phía dưới chưa được mở rộng hết nên khi côn thịt liên tục ra vào, lỗ nhỏ liền siết chặt lại. Ranh mãnh vỗ đét một cái thật kêu vào mông người ta, hắn thì thầm ngọt ngào bên tai anh.

" Thả lỏng ra nhé. " - Đế Nỗ nâng cằm anh lên. " Nào, ngoan nào. "

La Tại Dân hoàn toàn bị người kia ôm trọn vào lòng, hai chân duỗi căng ra như mèo nhỏ. Chân xinh đó không phải đang làm nũng nên duỗi ra đâu nhé, mà là do bị người ta thao sướng đến mức quên hết rằng mình đang ở đâu. Từng tiếng rên mị hoặc liên tục vang lên ở một góc, khiến cho Lý Đế Nỗ vừa cười vừa phải kìm anh lại bằng một cái hôn thật dài.

" Không ngại à? Sợ người ta nghe? "

" a... Không... Thích quá... " - Trong tư thế bị kẹp giữa bức tường và cơ thể rắn chắc của hắn, Tại Dân rùng mình một cái rồi cào lên lưng người tình.
.
" Anh... Anh đừng dừng lại mà... "
.
" Mẹ nó La Tại Dân. Đừng làm anh phải dùng hết sức. "
.
" Thao em đi mà... Anh ...anh đừng dừng lại như vậy... Khó chịu lắm... "
.
.
.
.
.
.
" Aa.... Ah.... Đế... Nỗ a... "

Trong lòng như lửa đốt, Lý Đế Nỗ nghịch ngợm cậu em của Tại Dân, thân dưới liên tục di chuyển. Cả người La Tại Dân anh đã bị thao đến mềm nhũn cả rồi, nhưng hắn không có ý định tha cho anh. Mặc kệ những lời cầu xin bên tai, hắn ranh mãnh cắn môi anh một cái.

"Mới nãy nói anh không được dừng cơ mà? "

" Aa... Em sai... Rồi... "

" Phải chịu trách nhiệm cho câu nói của mình chứ? "

" Em đau... " - Tại Dân cau mày, đôi mắt xinh đẹp ướt đẫm lệ.

Nghe đến đây, hắn liền dừng lại. Đế Nỗ thấy bản thân điên thật rồi. Nếu hắn còn thao em thêm thì Tại Dân sẽ ngất mất.

" Anh xin lỗi. " - Đế Nỗ nhẹ nhàng hôn lên trán anh.

Khi ấy cũng đã quá khuya, nhưng bên trong bar vẫn đông người đến. Bên tai anh vẫn còn văng vẳng tiếng nhạc xập xình. La Tại Dân mệt mỏi dựa vào hắn, khe khẽ hôn hắn một cái rồi mới rụt rè rúc vào lồng ngực người ta.

Mới nãy bị Đế Nỗ thao đến mức cả người mất kiểm soát, trong lòng La Tại Dân hỗn loạn vô cùng. Trời ơi! Bản thân lại đi cầu xin người ta trêu chọc mình tiếp đi, có phải khó khăn về tài chính quá nên hóa dại rồi không?

Anh không nhớ mình được đưa về như thế nào. Tuy vậy, khi ngủ Tại Dân có cảm giác được ôm ấp, dễ chịu vô cùng.
_________

Trong khi ấy, em bé Chí Thạnh và cậu anh thứ hai của em bé- Đông Hách- thì đang ngồi mòn đít đợi con thỏ nào đó về. Hai người đợi lâu đến mức ôm nhau ngủ quên trên ghế. Khi tỉnh dậy cũng đã sáng, và anh thỏ của hai người vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.

Lý Đông Hách lầm bầm chửi vào sáng sớm.
" La Tại Dân! Đợi Đấy! Lúc mày về ông đây sẽ hỏi tội! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro