Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc hoan ái, Lý Đế Nỗ thuê một phòng VIP trong khách sạn rồi bế người tình bé nhỏ của mình đi nghỉ ngơi.

Dọc đường đưa Tại Dân đi, ai ai cũng nhìn hắn cả. Một tên đẹp trai sát gái bế một bạn học trên tay, trong khi bạn học ấy áo quần xộc xệch, cả thân mềm nhũn, ai mà không hiếu kì mối quan hệ của hai người cho được.

Lúc ấy La Tại Dân đang mê man trong vòng tay rắn rỏi của Đế Nỗ, căn bản là đang rất mệt. Anh mơ màng dựa vào vai người ta, cái tay trắng mềm khe khẽ bám víu, trông không khác gì một em mèo nhỏ. Mà Đế Nỗ hắn dường như không biết xấu hổ, ở nơi có người lại công khai hôn lên tay ai kia. Anh cảm nhận thấy tay mình đang được nắm trọn, bèn kéo lại và cọ nhẹ vào má mình.

Trái tim của Đế Nỗ như gục ngay tại chỗ, hắn đỏ ửng hai tai lên, gương mặt lạnh băng ngày nào giờ đã y hệt trái cà chua chín. Hai chân dài bước thật nhanh vào phòng đã đặt, để lại đằng sau là biết bao sự ghen tỵ của nhiều người.

Hắn đứng trước cửa phòng, tay đang bận bế tình nhân không tiện, định đặt Tại Dân xuống. Vậy mà Tại Dân cảm nhận được chân mình đang chạm đất, bèn trèo lên ôm người ta từ phía trước, dùng đùi kẹp chặt hắn ta. Lý Đế Nỗ đón lấy, hôn lên tóc anh, rồi đưa anh lên giường nằm nghỉ.

Ngắm nhìn tình nhân của mình say giấc, Đế Nỗ hắn không tự chủ mà đưa tay lên vuốt ve tóc người ta. Hắn nhìn không sót một chỗ nào trên người anh hết, từ tóc, đến tai, mắt, mũi, hắn đều nhìn thật kĩ. La Tại Dân bị hơi thở của hắn làm nhột bèn nheo mày, rồi rúc sâu vào trong lòng bạn tình ngáy khò khò. Tiếng nhỏ nhưng lại làm Đế Nỗ hắn cười không được mà khóc cũng không xong, vì nghe y như tiếng của một em mèo khi ngủ vậy, rất đỗi đáng yêu.

Đế Nỗ thấy hắn giờ đây không đơn thuần là tò mò vật nhỏ này mà trêu chọc người ta nữa. Hắn có tình cảm với cục bông hồng này. Một tình cảm mà hắn khó có thể diễn tả.

"Là yêu đúng không nhỉ? "

Thật kì cục, vì lúc đầu chính hắn thấy không ưa La Tại Dân, nhưng sau vài lần đụng độ và "va chạm" trên giường, hắn thấy bản thân mình rất thích anh. Là cái cảm giác muốn chiếm hữu riêng một người, để người đó chỉ là của mình thôi.

Mà La Tại Dân lại chỉ mê tiền của hắn... ( Lý Đế Nỗ nghĩ vậy.)

"Tại Dân này. " Đế Nỗ thì thầm nhỏ vào tai anh.

"Ưm...? "

Anh vẫn chưa ngủ say được, lại bị tiếng của hắn làm cho tỉnh, có chút khó chịu. Nhưng Tại Dân lại không nổi cáu, anh vẫn hơi ngẩng lên để nghe.

"Em có yêu anh không? "

Khi câu hỏi này thốt ra cũng là lúc Lý Đế Nỗ thấy tiếng tim mình đập mạnh như tiếng cành cạch ở Việt Nam kêu vậy. :)))

"Ưm... " Tại Dân mơ màng lắc đầu, rồi lại rúc vào lòng hắn tiếp. Hai tay xinh của anh cầm lấy ngón tay hắn, kéo ra sau lưng mình, ý nói muốn được ôm.

Điều này làm Đế Nỗ hắn khổ tâm hết sức. Rốt cục là yêu hay không yêu!! Không yêu thì đừng có bật đèn xanh!

Lúc này hắn cáu lên, định trêu chọc anh tiếp, nhưng lại thôi. Lỡ vần người ta mềm nhũn cả rồi, trêu thêm tẹo nữa thì cậu bạn nhỏ này sẽ không chịu nổi.

Và chẳng biết từ khi nào, Lý Đế Nỗ cũng mệt mỏi mà thiếp đi.

Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu rọi qua khe cửa sổ làm La Tại Dân tỉnh dậy. Vừa mở được cái mắt ra, khuôn mặt bỗng thanh thoát như thiên thần của ai kia làm anh giật mình. Anh nhổm dậy một chút, nhìn hắn rồi trề môi dài ra một cái. Lúc ngủ thì như thiên thần mà lúc "lên giường" thì như ác quỷ thế kia.

Bỗng dưng nhớ lại cái câu hỏi đêm hôm qua của Lý Đế Nỗ, hai má của La Tại Dân nóng phừng phừng. Ôi trời ơi! Hắn ta vừa mới tỏ tình với anh đó!

Trái tim của anh đập hụt một phát. Anh thấy thật kì cục.

Theo như tình tiết từ mấy cái truyện vớ vẩn mà anh đọc được thì đây là một câu chuyện bẻ lái gắt kinh khủng luôn. Lần đầu gặp nhau thì như chó với mèo, qua vài lần "âu yếm" thành ra yêu đối phương, lạy chúa, thật quá sức tưởng tượng.

Aaaa thấy ngại quá! Không phải mình đã thích hắn luôn rồi đấy chứ? La Tại Dân tỉnh táo lại!

Anh ta tự tát vô mặt mình vài cái vì nhớ ra đêm qua ở quán bar chính anh ta đã mơ ước có bồ là đại gia.

Và giờ nếu anh đồng ý thì La Tại Dân thật sự có một anh bồ vừa đẹp trai vừa nhiều tiền.

"Dậy từ khi nào thế? " Lý Đế Nỗ nhân lúc Tại Dân không để ý liền nhổm dậy kéo người ta xuống.

"Á! Mới... Dậy... " Anh bị giật mình bèn kêu lên một tiếng.

Không biết tại sao nhưng bây giờ không khí thật ngại ngùng, đối với La Tại Dân là như vậy. Nhưng Đế Nỗ hắn thì lại vô cùng bình tĩnh, sáng sớm ra đã cắn tai con người ta một cái. Hắn ôm lấy anh một lúc, rồi nhẹ nhàng hỏi.

"Nay rảnh không? "

"Nay em đi học rồi. " Tại Dân ngẩng đầu lên nhìn. "Có chuyện... Chuyện gì sao? "

Anh nói vấp một đoạn, vì lỡ chạm mắt với hắn. Chẳng biết sao anh lại ngại Lý Đế Nỗ nữa. Và tình tiết hỏi han của hắn sau đó, Tại Dân chẳng còn nhớ được mình đã trả lời ra sao, vì đầu óc anh quay cuồng với câu trêu đùa tối qua của ai đó.

Lý Đế Nỗ, anh là một tên lưu manh!

Vì phải đi học, nên anh đã tắm rửa sớm rồi rời khỏi khách sạn ngay sau đó. Đế Nỗ có nói sẽ đưa anh đi, nhưng anh không muốn, vì anh định về nhà lấy chút đồ rồi mới đến trường.

Đầu óc xoay xoay như chong chóng, La Tại Dân bước từng bước nặng nề về nhà.

Anh lo mọi người ở nhà đang lo lắng cho anh, nhưng hình như không phải vậy. Khi mở cửa, nguyên một cây chổi chà bay thẳng vào đầu anh.

"Phác Chí Thạnh! Đứng lại cho tao! "

"Bớ làng nước ơi anh Đông Hách ngược đãi trẻ iem! " - Tiếng la thất thanh của Phác Chí Thạnh vang lên phá tan cái tĩnh mịch của buổi sớm. Nhìn thấy Tại Dân đứng ngơ ngác, em vờ mếu máo lao đến ôm chầm lấy anh. "Anh ơi! Em lỡ làm rớt cái trứng của ổng mà ổng định đúm em kìa! "

Anh đứng đơ như khúc gỗ ngoài cửa, đầu vẫn còn đang load vấn đề mà em bé nhà mình vừa nói. Cái trứng? Mày hất cái trứng của Đông Hách như cách bé Thu hất cái trứng ba nó gắp cho hả?

"Liệu hồn vác cái đít ra đây! " Lý Đông Hách cau có, tay cầm nguyên cái chảo hướng về phía em.

Từ trong bếp bốc ra mùi khét đầy đặc trưng, La Tại Dân thấy có chuyện chẳng lành. Anh chạy ngay vào bếp, thấy trong đó là nồi mì trứng đã cạn nước và cháy xém.

"Tớ đã nói không được bỏ quên đồ ăn khi đang nấu cơ mà? " - Tiếng la ai oán của bạn thỏ hồng vang lên khiến bạn gấu và bạn chuột sợ hãi mà lẩn trốn. Hai bạn nhỏ run run ôm lấy nhau chui vào một góc, phía sau là hình ảnh một bạn bông cơ bắp chuẩn bị tét đít hai bé hư.

Trời ơi! Cứ thế này thì cái nhà nó cháy như cái trứng trên bếp!

Cả cuộc đời anh giờ đây xoay quanh ba chuyện. Thứ nhất là chuyện tiền bạc của gia đình, thứ hai là về "người trồng hoa nhưng giờ trồng mình anh" mang tên Lý Đế Nỗ, và chuyện thứ ba là miếng ăn cho hai bạn nhỏ này. Không có anh chắc hai thèng cu phá banh cái bếp mất thôi!

Tôi buồn mà không có nói!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro