Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương ngoại: Phác Chí Thạnh biết yêu rồi!

Em nhớ, lần đầu tiên nhận ra mình biết yêu là khi em nhìn thấy một cục haribo trắng mềm ngồi uống cà phê.

Ngày hôm ấy rất lạnh, lạnh thấu xương thấu thịt, nhưng trong lòng em lại ấm áp lạ kì. Em ngơ ngẩn ngắm nhìn người ta, dưới cơn mưa tuyết đang chạm lên gò má.

Chí Thạnh lần đầu cảm nhận được tình yêu, em thấy thật lạ. Nó giống như khi em say vậy, trái tim đập rất nhanh, hai má đào đỏ lựng. Và khi người kia đến gần, cảm giác hồi hộp như đè chặt lên ngực em.

Bạn học haribo kia là con trai, nhưng rất đáng yêu, là một tiểu khả ái. Em biết rằng không nên khen một bạn nam là xinh xẻo, nhưng em phải nói thật rằng chẳng có từ ngữ nào miêu tả được bạn trong mắt em cả. Sau ngày trúng tiếng sét ái tình, em bé làm việc gì cũng không nên.

Lý Đông Hách cùng La Tại Dân đều đặc biệt để ý em bé dạo gần đây. Chí Thạnh lúc nào cũng ngơ ngẩn, làm hai vị anh trai vô cùng lo lắng. Thế là sau ngày tựu trường, Lý Đông Hách mới đánh bạo đi hỏi:

" Dạo này sao thế? "

Nghe anh mình hỏi, em bé ngao ngán lắc đầu. Phác Chí Thạnh đơ ra làm một người thiếu kiên nhẫn như Lý Đông Hách khó chịu vô cùng. Anh chàng da bánh mật trề môi ra, nhìn La Tại Dân một cái, có vẻ nản lắm. Tại Dân chỉ biết cười trừ.

Thế nhưng nhìn em bé nhà mình ngơ ngơ ngẩn ngân thế này, trông thật giống một người đang bận tương tư.

Nghĩ đến đây, anh thở hắt một hơi. Ôi, em bé nhà mình lớn rồi.

Mùa xuân, mùa của hoa nở, mùa của tình yêu.

Nhìn cánh hoa rơi sượt qua đầu mũi, Phác Chí Thạnh không sao bình tĩnh được. Hình bóng người mấp mé nơi xa, ánh nắng dìu dịu ôm ấp hai gò má làm trái tim em càng thổn thức hơn.

Tình yêu sét đánh của một cậu nhóc vừa tròn hai mươi đến rất nhanh, dồn dập và chóng vánh. Em cố gắng lại gần bạn nhiều hơn, thế nhưng mỗi khi nhìn thấy đều ngại ngùng nấp vào một chỗ. Thật là khó.

Thế rồi, hôm ấy là một ngày nắng ấm. Em chạm mặt với bạn.

Trong nhà vệ sinh...

Kể ra cũng buồn cười. Tại sao em bé lại đi xin info người ta khi người ta đang rửa tay sau khi giải quyết chính sự kia chứ! Bạn học haribo kia rất bất ngờ, rồi cười đến mức sặc cả nước miếng. Lần đầu gặp nhau để lại ấn tượng sâu sắc với bạn.

" Tớ là Chung Thần Lạc, hơn cậu một tuổi đấy! Nhưng đừng gọi tớ là anh, nghe khách sáo lắm! "

Thần Lạc đùa rằng em ngốc thứ hai thì không ai ngốc thứ nhất. Nhưng em không khó chịu xíu nào cả, ngược lại còn rất vui.

Sau hôm ấy, hai bạn nhỏ thân nhau rất nhanh. Thần Lạc hay trêu em lắm, chí chóe với em suốt ngày.

Biết bạn được một thời gian, Phác Chí Thạnh biết bạn rất giỏi trong nhiều lĩnh vực. Nhưng có hai thứ mà em thích nhất ở bạn chính là nấu mì và đáng yêu vô đối. Mì bạn nấu rất ngon đó, bạn nói ngoài bố mẹ ông bà ra thì chỉ có em được ăn mì bạn nấu thôi.
Thần Lạc rất thích chơi với em. Hai bạn hôm nào cũng đùa nghịch trên trường, ai không biết còn tưởng cặp đôi gà con đang rủ rỉ rù rì với nhau.

Một ngày nọ, bạn rủ em về nhà bạn chơi game. Em đã đứng hình mất năm giây để ôm lấy trái tim đang cố gắng bay khỏi lồng ngực của mình.

Chiều hôm ấy vẫn còn chút mưa xuân. Em đợi xe ở trạm, lòng nôn nao thổn thức. Từ tối qua bé con đã chẳng ngủ được rồi, vì cứ nghĩ đến lúc bước vào phòng nhỏ của bạn là em lại rùng mình một cái.

Thạnh suýt lỡ xe khi mải nghĩ linh tinh.

"A, cậu đến rồi! "- Chung Thần Lạc mừng rỡ mở cửa chào đón em. Bạn mời em vào nhà rồi lon ton chạy đi lấy nước.

Em ngồi nhẹ xuống ghế bành, ngó nghiêng xung quanh, đôi mắt sáng như sao vậy! Nhà bạn rất rất to và sang trọng, suốt hai mươi cái nồi bánh chưng thì đây là lần đầu em thấy một căn nhà đẹp đến vậy. Nhà có một gian bếp và một phòng khách ở tầng một, cùng với một cái cầu thang xoắn ốc lớn và hai phòng khác. Em đoán hai phòng ấy là phòng nghỉ.

Lạc cầm ra hai lon nước ngọt, gọi em lên tầng. Bạn nói lớn sẽ dạy em chơi PUBG. Em bước từng bước lên phòng với tâm trạng hồi hộp.

" Trời đất ơi! Phòng của cậu... " - Phác Chí Thạnh đơ ra khi nhìn thấy căn phòng màu hồng đỏ của bạn mình. - "Nhìn đáng yêu ghê. "

" Hồng thì sao? "- Thần Lạc cau mày chu mỏ ra, rồi kéo ghế vỗ vỗ nhẹ vài cái. - " Lại đây ngồi đi! "

Em bé rụt rè ngồi xuống chiếc ghế xinh rồi lén liếc nhìn bạn một cái.

Sau một khoảng thời gian quan sát bạn, em phải công nhận Chung Thần Lạc chơi game rất là soái. Em thích nhìn bạn chơi lắm. Mà mải ngẩn ngơ nhìn người ta quá nên em chẳng chơi được gì, thế nên bạn nổi đóa véo má em. Em ghét skinship, nhưng khi ở với bạn thì không.

Ngồi cạnh bạn mà tim em đập bùm bùm như trống. Chí Thạnh rất rất là hồi hộp! Bàn tay xinh của bạn đã mấy lần sượt qua da em rồi. Em chỉ muốn chộp lấy mà vuốt ve thôi.

Đang hăng say bắn nhau tạch tạch tạch, chợt nhân vật của bạn bị nổ bom chết. Thần Lạc gào lên rồi lúc lắc thân mình, coi bộ bực lắm! Em bé thấy bạn đu người dữ quá, sắp cộc đầu vào tường, bèn đưa tay ra phía sau đỡ lấy đầu bạn.

Bạn ngơ ra nhìn em.
"Cậu làm gì vậy? "
"À à... Đầu cậu... À... "

Chung Thần Lạc đang thấy một bé chuột to bự ngồi trước mặt mình múa máy tay chân giải thích, nhìn rất hài. Không biết em đang nghĩ gì trong đầu vậy nhỉ? Có như lần đầu gặp nhau không?

Ngày đầu tiên cũng như vậy. Bạn thấy Phác Chí Thạnh là một cậu nhóc kì cục. Nhưng bạn thích cái kì cục ấy của em.

Cái cảm giác bồi hồi này là lần đầu Lạc cảm nhận được, mà nó chỉ xuất hiện khi nhìn thấy Thạnh. Bạn thích ngắm cái vẻ mặt em bối rối và đỏ bừng lên khi hai người chạm mắt nhau.

Bạn biết em thích bạn. Chung Thần Lạc cũng biết mình có dành một chỗ trống trong tim cho em. Và nếu dùng từ ngữ để miêu tả người thương thì em sẽ nói em cần một cốc cà phê đen đá không đường. Em sẽ là đường của bạn, vì em ngọt như đường.

Nhưng Chí Thạnh ngốc lắm. Biết bạn bật đèn xanh sao không tiến đến chứ?

Thần Lạc nhìn chằm chặp vào em, khiến Thạnh đã hồi hộp nay chuyển thành sang chấn tâm lí. Bạn ơi tim tớ đập nhanh quá, ngưng nhìn tớ đi!

"Thạnh này... " - Bạn cầm lấy tay em, đưa lên gò má mềm mềm của mình. -" Cậu thích chạm vào tớ như thế này không? "

Em thấy đôi mắt bạn long lanh như ngôi sao sáng.

Thạnh rất hồi hộp. Trái tim em như đang run lên, đập liên hồi và thổn thức. Em sờ nhẹ lên má trắng mềm của bạn.

" Có thích không? "

Em không đáp lại, chỉ gật đầu.

Thần Lạc lại cầm lên đan ngón tay của hai đứa lại với nhau.

" Thế cậu có thích tớ nắm tay cậu như thế này không? "

Bạn đang mặc kệ màn hình game đang chơi dở, mặc kệ tất cả mọi thứ xung quanh. Giờ bạn chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng làm rõ cái tình cảm mập mờ giữa hai người.

Hai má bạn đã phiếm hồng, và em cũng vậy. Không khí giữa hai người bây giờ vô cùng kì lạ. Chí Thạnh ngại lắm, em chưa bao giờ được tiếp xúc với bạn như này cả.

Em chẳng đáp lại bạn bằng những cái gật nữa. Bàn tay em vô thức sờ nắn từng nộn thịt nhỏ nhỏ trên ngón tay của bạn, như một nhà khảo cổ học vậy. Thạnh và Lạc đã ngồi như vậy một lúc rất lâu.

" Thần Lạc này... " - Phác Chí Thạnh lên tiếng.

Thần Lạc tiến gần lại với em.

" Tớ có thể hôn cậu không? "

Em thấy mình điên rồi! Phác Chí Thạnh ơi Phác Chí Thạnh! Giá đỗ rơi hết rồi kìa!

Nghe câu nói của em, Lạc có phần sững sờ. Nhưng bạn nhanh chóng ổn định lại, cười một cái. Bạn đứng dậy và đặt lên môi em một nụ hôn.

Tuy chỉ là một nụ hôn phớt, trong thoáng chốc, nhưng em đã sướng phát điên trong lòng. Lạy chúa, Thần Lạc vừa hôn em!

Chung Thần Lạc trông thấy em đơ ra như pho tượng, liền bật cười thành tiếng. Bạn nói em có thể tham lam đòi hỏi nhiều hơn thế nữa, nếu em thấy không phiền.

Thế rồi chẳng cần em đòi hỏi mình, bạn đã hôn thêm một cái nữa lên môi em. Bạn thấy rằng hôn hai cái như vậy chẳng đủ chút nào.

Phác Chí Thạnh vẫn ngồi đây, và em vẫn bất động. Em không biết làm gì tiếp theo, cũng chẳng suy nghĩ được cái gì. Ngón tay của hai người vẫn siết chặt lấy nhau.

Vì quá ngượng ngùng vì vừa thổ lộ tình cảm của bản thân, Thạnh đứng phắt dậy mở cửa bước ra ngoài. Thần Lạc tưởng mình đã làm điều gì không đúng với em, liền gọi em lại.

" Thạnh... " - Thế rồi chẳng biết nghĩ thế nào, bạn lại không hỏi nữa mà buồn buồn nói -" Cậu về đấy à... ".

" Ừm, muộn rồi... " - Em quay lại nhìn bạn cười. -" Tớ về đây, mai mình gặp nhé! Hôm nay rất vui. "

Trông em vui vẻ như vậy, bạn thấy nhẹ nhõm hẳn đi.

Vừa bước được một chân ra cửa, chả biết em nghĩ cái gì, liền khựng lại. Em quay ngoắt 180°, cầm tay bạn lên hôn chóc một cái.

" Ngủ ngon đấy nhé! "

Thần Lạc bị sốc thính.

Tối hôm ấy hai đứa trằn trọc không ngủ được, trong đầu chỉ toàn hình bóng đối phương. Và khi đi học vào sáng hôm sau, hai cậu nhóc đã bật cười khi mí mắt của mình thâm quầng lại như gấu trúc.

" Trông cậu đáng yêu lắm! " - Chí Thạnh cười xao xuyến.

Thần Lạc nghe em khen như vậy, có chút ngượng ngùng. Bạn nắm lấy tay em, quay mặt đi, miệng hỏi nhỏ:

- Mình đi hẹn hò nhé?

Chí Thạnh gật đầu.

______
La Tại Dân ngồi khóc lóc suốt mười lăm phút với Lý Đế Nỗ rồi.

Chuyện là thế này: Đế Nỗ vừa mới về phòng thì một con thỏ hồng đã lao ra ôm chầm lấy hắn. Con thỏ đó bỗng dưng khóc nhè, ỉ ôi cái gì đó mà hắn không nghe được.

Đế Nỗ chẳng nghe được vì người yêu của hắn cứ vừa khóc vừa nấc như đứa trẻ lên ba vậy. Thế là hắn cứ ngồi ôm rồi vuốt ve cho ẻm nín.

- Bình tĩnh chưa? - Hắn hỏi sau khi thấy La Tại Dân đã nín khóc.

Anh gật đầu rồi dựa vào vai hắn.

Đế Nỗ hôn lên trán anh. Hắn thề rằng sẽ đấm chết tên nào dám làm người yêu mình khóc. Hắn hỏi anh rằng ai đã khiến bé thỏ nhà mình buồn như vậy, kết quả là La Tại Dân làm hắn suýt ngã ngửa một phen.

- Em bé Chí Thạnh nhà em lớn rồi, có người yêu rồi. - Tại Dân bĩu môi.

Trông chả khác gì ông bố cuồng con trai cả.

Đế Nỗ cười đến mức run cả vai. Hắn cúi xuống vờ dỗi với anh.

- Thế mà lại khóc chỉ vì chuyện nhỏ ấy. Em hết yêu anh rồi.
- Đâu có! - Tại Dân giật mình. - Chẳng qua là nhất thời không chấp nhận được.
- Vậy để anh làm em hết buồn nhé? - Đế Nỗ đặt em xuống giường.

La Tại Dân ngơ ngác.

- Anh làm gì?

Hắn hôn lên môi xinh của bồ mình rồi cười một nụ cười thật thắm. Thắm hơn cả hoa trong vườn. Nhưng mà hành động hắn làm thì lại chả thắm tí nào cả.

- Làm em.
- Lưu manh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro