Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Tại Dân đứng trước gương thẫn thờ nhìn vết cắn trên cổ mình. Anh nheo mày và thở dài một hơi. 

Khi nãy, anh có chạm mặt Lý Đế Nỗ ở trên đường, và La Tại Dân biết chắc rằng mình sẽ gặp chuyện chẳng may khi gặp hắn ta. Đúng như anh nghĩ, Đế Nỗ hắn trước khi đi đã để lại vài vết hôn và một vết cắn trên người anh. Điều này làm La Tại Dân khổ tâm hết sức. Lúc nào hắn ta gặp anh cũng như một con thú đến kì phát tình vậy chứ?

Anh và hắn có một khoảng thời gian nói chuyện với nhau. Vấn đề  là trong lúc nói chuyện ấy La Tại Dân rất ngại, vì hắn ta thả thính anh không ngừng. Không biết tên này nghĩ cái gì nữa, muốn bổ đầu Đế Nỗ ra ghê!

Hẹn anh lúc 9h tối, Lý Đế Nỗ không quên bóp mông người tình một cái. La Tại Dân cáu muốn đấm hắn mà không được.

" A anh Tại Dân định ra ngoài chơi đó ạ?"- Chí Thạnh  ló đầu vào.

Tại Dân giật mình quay lại nhìn. Bốn mắt xinh tròn xoe nhìn nhau. Em bé thấy vết cắn trên cổ Tại Dân, bèn lao đến lo lắng hỏi. Thạnh hỏi anh nhà mình có sao không, đau lắm không, rồi ai dám cắn anh để bé đấm hắn, La Tại Dân cảm động ôm bé yêu vào lòng.

" Anh không đau đâu." -Tại Dân xoa đầu em và quay lại chỉnh cổ áo. Anh mặc áo thun vào rồi kệ cái vết cắn ấy mấp mé dưới lớp áo mỏng.- " Chỉ là có một con cún cắn yêu anh ấy mà."

Đúng vậy, Lý Đế Nỗ là cún, và hắn ta cắn yêu anh đấy.

" Con cún nào mà cao vậy chứ!" -Em bé chu mỏ. Tại Dân anh đây là đang nói dối rồi! Nói dối làm tim đau nhức! Nói dối làm trái tim đau!

" Một con cún cao gần 180cm." -La Tại Dân cười cười. 

Em bé phụng phịu ôm trái dâu bằng bông màu đỏ, mắt lấp la lấp lánh nhìn anh không thôi. Em biết thừa anh không có bị cún cắn mà! Chắc chắn là cái tên hum bữa được anh ngồi lên đùi đã cắn anh. Chí Thạnh đặt cái quyết tâm đấm bỏ cái tên cắn La Tại Dân lên đầu mục "Những việc quan trọng nhất trong đời" của em. Thế nhưng, chưa kịp nói thêm với La Tại Dân câu nào, Lý Đông Hách đã ló cái mặt tiền của mình vào rồi làu bàu với bạn mình, thẳng miệng chặn họng em bé.

" Lại đi làm đêm nữa." -Cậu trỏ ngón tay lên má Tại Dân. - " Còn dây dưa cái gì với tên đó nữa là tớ sẽ chém cậu đấy!" 

Mấy hôm trước, Lý Đông Hách và La Tại Dân có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với nhau về công việc của anh. Đông Hách dặn anh nên tránh xa tên lắm tiền kia ra. Cậu ta nói rằng Đế Nỗ chẳng tốt lành gì đâu, vậy nên đừng gặp gỡ với hắn nữa. Lúc ấy, La Tại Dân chỉ biết cười trừ. Anh phải xin lỗi Đông Hách rồi, vì ngoài Lý Đế Nỗ ra thì anh chẳng muốn dây dưa thêm với ai khác. Hắn ta rất tử tế với anh, lại boa nhiều tiền phục vụ nữa, không những thế lại còn là một tên đẹp trai. Nói Đế Nỗ là khách VIP của La Tại Dân cũng không ngoa khi mỗi lần gặp nhau là anh lại có tiền mang về.

" Thôi nào. " - Tại Dân đút ví vào túi. " Vì miếng cơm manh áo thôi. "

" Thật là! Cậu thực dụng quá đấy!" - Tiếng nói của Đông Hách như vang vọng cả căn phòng.

La Tại Dân lắc đầu. Anh chào tạm biệt hai bạn nhỏ của mình và bắt xe đến quán bar . Chăm chỉ làm việc, anh chợt nhận ra mình lỡ quá giờ khi bàn tay to lớn của ai kia chạm lên vai mình.

Lý Đế Nỗ mặc chiếc sơ mi đen cùng với quần âu đứng phía sau anh. Tại Dân ngoái lại nhìn. Hắn không ngần ngại tiến sát đến và nói với anh bằng giọng của người có quyền có thế, rằng việc để một người như hắn đợi lâu là không tốt. Anh nhìn hắn rồi cười nhạt, nói xin lỗi bằng một cái hôn.

-" Đợi một lát đi. Sắp xong rồi. "

Lý Đế Nỗ nghiêng người đứng đợi La Tại Dân.

Hắn làm khách của anh cũng được một thời gian, vậy mà thái độ Tại Dân dành cho hắn vẫn nhạt như vậy. Đế Nỗ thấy cái bản mặt hờ hững ấy chỉ muốn trực tiếp đè anh ra làm thâu đêm thôi.

Hắn phải công nhận một sự thật, La Tại Dân chính là người khiến Lý Đế Nỗ trỗi lên dục vọng chiếm hữu.

Nhìn bờ mông căng mẩy của ai kia đang lắc lư cựa quậy, bàn tay ngứa ngáy khó chịu vì không thể tiến ra bóp một phát. Đế Nỗ hận La Tại Dân liên tục khiêu khích mà không cho hắn chạm vào. Anh vờn hắn như vờn một con chuột đến kì phát tình vậy, cứ đến lúc chuẩn bị làm thì Tại Dân lại viện cớ chạy đi mất.

Mấy hôm nay không được nhìn thấy anh, Đế Nỗ nhớ lắm.

Kết thúc ca làm, La Tại Dân bước đến chỗ hắn và phủi lớp bụi mỏng trên áo mình.

- Hôm nay anh muốn đi đâu với em đây? Hử khách hàng VIP của em? - Nghiêng đầu nhìn Lý Đế Nỗ, anh mỉm cười đầy ngọt ngào.

Đế Nỗ chẳng nói chẳng rằng, mạnh bạo nắm chặt lấy tay anh mà kéo đi. Hắn để em ngồi vào ghế sau rồi gằn giọng hỏi:

- Mấy hôm vừa rồi đi đâu? Sao đến sáng nay còn tránh né tôi?

Tại Dân chột dạ.
Đúng là anh đã né tránh không tiếp hắn dạo gần đây, vì anh đã phát giác ra thứ mà anh không nên có. Hắn dịu dàng với anh, nuôi anh, chiều chuộng cưng nựng anh như vật báu khiến cho trái tim La Tại Dân xao xuyến không biết bao nhiêu lần. Anh không muốn mình có tình cảm đặc biệt với khách hàng của mình.

Lỡ yêu rồi, khi bị người kia vứt bỏ thì trái tim sẽ tan vỡ.

Không thấy em trả lời, Đế Nỗ lại càng khó chịu hơn. Hắn đẩy anh nằm ngửa xuống, trực tiếp đóng cửa lại. Bàn tay ngứa ngáy không tự chủ ghì chặt người em. Hắn hỏi anh với giọng điệu đầy cục cằn, như thể muốn vồ lấy anh mà nuốt trọn. 

La Tại Dân chưa kịp phản ứng, hơi thở của Đế Nỗ đã áp sát lấy anh.

- Còn tròn mắt nhìn được hả? Chiều nhiều nên sinh hư đúng không?

- Không... Khoan đã... 

Chưa kịp nói xong, Đế Nỗ đã nhào đến. Hắn bắt đầu hôn siết lấy môi anh, cảm giác trơn ướt đầy khoái cảm như dồn lên đại não. Tiếng kêu của Tại Dân cứ thế bị nén xuống. Anh giằng co với hắn, muốn thoát ra khỏi sự kìm hãm đầy bất ngờ này, nhưng dường như điều đó là không thể. Hắn chơi đùa với lưỡi của anh, cắn vào môi anh, rồi thỏa mãn nhìn người tình của mình thở hổn hển với hàng nước mắt sinh lí chảy dọc hai gò má. 

- Tên khốn này... - Tại Dân gượng dậy dựa vào cửa xe. - Như con thú đến kì phát tình vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro